Chapter 10. Người hâm mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Krystal cứ vậy bám dính lấy Jessica quấy phá suốt hai ngày, vèo một cái liền dùng hết thời gian được nghỉ phép ngắn ngủi của mình. Rốt cuộc cũng phải đến ngày tự do cuối cùng trước khi đi làm trở lại, cũng chính là ngày đại thọ của ông nội cô.

Trong lúc ngồi trên xe di chuyển đến nơi tổ chức tiệc mừng, quản lí Han ở ghế trước rung đùi tươi như hoa bắt chuyện.

_Từ lúc mình còn rất nhỏ ba đã nói với mình lớn lên phải đặt mục tiêu của cuộc đời là mua được nhà ở Pyeongchang! Sau này về già có thể nhàn hạ ở đây hưởng phước...

_Ừm... Lúc chị ở đây cũng có nghe nói Pyeongchang giống như khu Hồng Viên của Bắc Kinh vậy. Là nơi người người đều mơ ước.

Victoria nghe vậy cũng gật đầu cảm thán nhìn sang người ngồi bên cạnh. Trông ánh mắt hai người nọ như lang như hổ liếc tới chỗ mình, Krystal chỉ nhàn nhạt cong khoé môi, như có như không cười cười hưởng ứng.

Sở dĩ nhắc tới Pyeongchang bởi vì đây là nơi tổ chức tiệc mừng thọ, mặt khác cũng chính là nhà của ông nội cô. Mà Pyeongchang xưa nay vẫn nổi tiếng là khu dành riêng cho giới thượng lưu Hàn Quốc.

Nói ít hiểu nhiều, Krystal chính là người vừa sinh ra đã ở vạch đích. Cô không chỉ sở hữu ngoại hình xinh đẹp mà gia cảnh lại còn giàu sụ. Thực sự là cành vàng lá ngọc hàng thật giá thật, bốn chữ nữ thần cao quý gắn ở trên người cũng không phải danh xưng gì quá đáng.

Làm người ta đỏ mắt ghen tị!

_Nhưng mà đây là lần đầu tiên chị được diện kiến ông nội em đấy. Đó giờ cũng ít khi nghe em nhắc đến.

_Uầy, em quen biết cậu ấy từ nhỏ đến lớn, đây cũng là lần đầu tiên em được gặp mặt nè. -Seungwoo bĩu môi nói

_Haizz... Thiệt sự thì tới mình cũng không thường xuyên gặp ông mà.

Krystal thở dài ngao ngán. Nói không ngoa thì cũng đã vài năm rồi cô không gặp mặt ông nội. Lúc trước còn nhỏ có thể mỗi năm vài lần lễ lộc đều ghé đến thăm. Sau này đi du học rồi bắt đầu làm thần tượng, căn bản Krystal một năm thấy mặt ông một lần đã tính là nhiều.

Đổi lại là Jessica và bố cô thì lại khác, bởi vì họ là người thừa kế. Có những thứ chỉ người khô khan mới nói với người khô khan được.

_Năm nay là đại thọ 70 nên tổ chức lớn hơn mọi lần, phạm vi đón khách cũng mở rộng em mới dắt mọi người theo được đấy chứ. Bình thường thì không dễ gặp đâu, tính tình của ông em rất khó.

_Khó hơn cả bác trai ở nhà à? -Victoria hỏi

_Khó hơn nhiều ~ -Krystal híp híp mi mắt

_Hừmm... Nghe cậu nói vậy mình đại khái có thể hình dung ra được. Cứ lấy hình mẫu hiện tại của Jessica thêm vào 40 năm khó chịu nữa chắc cũng same same với ông cậu bây giờ đi. -Quản lí Han đùa giỡn

_Ha ha... Chỉ sợ Jessica tuổi đó còn hung dữ hơn!

Krystal bật cười nghiêng ngã với ví von nọ. Đúng là khi nói về bộ dạng khó gần, trong đầu bọn họ đều nghĩ tới Jessica. Ngay cả ông Jung cũng không đến mức mặt mũi luôn luôn lạnh ngắt như vậy.

Cô lại âm thầm nhớ đến dáng vẻ lúc trưa của hai bố con trong nhà khi phải rời đi trước để chuẩn bị. Trên mặt mỗi người bấy giờ một kiểu cau có không mấy thả lỏng.

Âu thì cũng vì suốt mấy tháng nay chị và bố cô đều đang chờ đợi một tin tức cực kì quan trọng từ buổi tiệc này.

...

_Hôm nay thằng Jay không đến à?

Ông Jung hơi nâng mí mắt, nghe câu hỏi của người lớn tuổi hơn đang ngồi ở phía đối diện có chút bất mãn, tuy nhiên không dám bộc lộ thái độ lên mặt.

Vừa gặp lại hỏi câu này.

_Con nghe lời ba cho nó một số vốn để mở nhà hàng. Nó một hai nói sẽ không để ông nội thất vọng. Nhưng gần đây tình hình nhà hàng chỗ nó lại xảy ra vấn đề. Nó đương nhiên không có mặt mũi nào đến gặp ba.

Ông Jung ngã lưng ra sofa trần thuật, giọng điệu thoải mái đến mức tưởng như đang nói chuyện thời tiết.

_Dù là vậy thì đại thọ của ông nội cũng nên đến chứ, sao có thể dửng dưng như thế được.

Chú ba ngồi một bên nâng tách trà lên uống, khẽ trách. Ông Jung chỉ phất phất tay không để tâm.

_Lúc tôi còn trẻ cũng hiếu thắng như thế đấy. Cứ kệ nó đi. Cho nó chịu đả kích vài lần, nay mai có tí thành quả lúc đó tới gặp ông nội cũng chẳng muộn. Nuông chiều nó quá sẽ không nên cơm nên cháo gì hết.

Ông nội nghe vậy hừ lạnh. Cây ba toong trong tay theo lời nói nhịp nhịp xuống sàn nhà tạo thành tiếng.

_Muốn nó nên cơm nên cháo thì lẽ ra lúc trước con đừng có bắt nó dọn về Busan. Ở dưới đó học hỏi được cái gì chứ!

_Không phải sau đó con cũng cho nó sang Canada du học đó sao? Nó còn tốn nhiều tiền ăn học hơn Jessica ở đây nữa kìa. Thành tích... ba cứ để thêm thời gian đi.

Nói đến đây ông nội không còn lời nào để phản bác, đành dịu giọng chuyển chủ đề.

_Nhắc Jessica, tình hình dạo này sao rồi?

_Rất tốt. Tốt đến mức con trai ba sắp không còn gì để chỉ dạy thêm nữa. Bây giờ tuỳ tiện giao công ty cho Jessica quản lí vài năm con cũng không cảm thấy lo lắng.

_Trưởng nữ này của con quả thật tài giỏi... Giá như nó là con trai thì càng hoàn hảo.

Nghe giọng điệu pha chút tiếc nuối của bố, ông Jung chỉ cười cười không đáp. Việc ông nội luôn nhắc đến chuyện Jessica không phải con trai ông Jung đã sớm nghe tới nhàm chán.

_Thôi được rồi, một lát nữa kêu Jessica vào nói chuyện với ba. Còn tạm thời cứ theo lời con nói đi.

_Ừm...

_...

_... Nhưng mà ba hình như quên gì rồi phải không?

_Hử?

_Con có ba đứa con, ba chỉ mới hỏi thăm mỗi hai đứa cháu thôi... -Ông Jung nhắc nhở

Ông nội hơi chau mày, à ừ một lúc, mãi sau mới thở dài đáp.

_Nhiều lúc ba thật sự không hiểu... Cái đứa không có khả năng thừa kế nhất thì con thương. Còn thằng con trai duy nhất lại hời hợt.

_Hmm... Chắc là do ba không có con gái nên không hiểu đó.

Ông Jung sờ sờ cằm gật gù. Ánh mắt lại phóng tới chỗ người nãy giờ vẫn đang im lặng.

_Tôi nói phải không chú ba? -Ông hỏi

_Ừ... Phải... Anh nói đúng.

Người nọ mặt mũi trầm ngâm.

...

Ông Jung đóng cửa phòng đi ra ngoài. Vừa bước được hai bước đã thấy bóng dáng Jessica từ xa tiến về phía mình. Liền thuận miệng nói.

_Con cũng hóng tin quá nhỉ.

_Còn không phải là con sợ ba vào trong nói chuyện một hồi quay trở ra sẽ đi không nổi à? Con đến xem có cần an ủi ba không. -Jessica mạnh miệng

_Hừm.

_Thế nào? Nhìn ba như này chắc tối nay có thể ngủ ngon được rồi?

_Ừ... Đã siêu âm rồi. Đứa con thứ hai của chú ba cũng là con gái. -Ông Jung xác nhận

_Quả nhiên... Chúc mừng ba.

Jessica hài lòng mỉm cười. Mối quan ngại suốt mấy tháng rồi đã có thể nhẹ nhàng buông xuống.

Đứa con thứ hai của chú ba cũng là con gái...

Chú ba chỉ có hai đứa con gái...

Vậy thì ông Jung đã nắm chắc trong tay quyền thừa kế toàn bộ sản nghiệp của gia đình.

Một khi mọi thứ theo đúng quỹ đạo thuộc về bố cô. Chuyện còn lại trong tương lai... Người kế nghiệp thực sự của ông Jung...

... Sẽ chỉ còn là ván cờ giữa Jessica và Jay nữa thôi.

Giai đoạn mà cô chờ đợi bao lâu nay rốt cuộc cũng sắp đến rồi.

_Dù trước mắt tình hình rất khả quan, nhưng con cũng đừng quá thả lỏng, Jessica. -Ông Jung đột nhiên thấp giọng

_Sao?

_Ba nói tình nhân của con đó. Con có biết nó đang ở rất gần chỗ này không?

Jessica nhíu mày nhìn bố. Ở giữa dãy hành lang lớn chỉ có hai người, nhưng ông Jung vẫn nghiêm túc nhỏ giọng nhắc nhở.

_Ba sẽ chỉ nói một lần này thôi Jessica, con nghe cho kĩ đây. Ít nhất là cho tới lúc ông nội lập di chúc giao lại toàn bộ sản nghiệp của nhà mình cho ba, ba tuyệt đối sẽ không chấp nhận để con dắt đến trước mặt nhà này một đứa con gái nào hết.

_...

_Ba không muốn có bất kỳ vấn đề gì ảnh hưởng đến quyết định sau cùng của ông nội cả... Con nghe rõ rồi chứ?

_...

Nếu phải nói về một điểm tương đồng rất lớn giữa Jessica và ông Jung thì đó chắc chắn là ý nghĩ thừa kế.

Tận sâu trong tâm tư của cô và bố đều mang cùng một tư tưởng...

... Sẽ không để con hoang trở thành người nối nghiệp!

Jay là con hoang...

Và chú ba cũng thế.

Chú ba là thành quả của việc ông nội trăng hoa bên ngoài mà có được.

Mặc kệ khi đó bà nội đã hạ sinh được trưởng tử là bố cô, ông nội vẫn không bỏ được thói trêu hoa ghẹo nguyệt. Hậu quả không chỉ có con ngoài giá thú, hơn hết thảy còn là trực tiếp khiến mẹ ông Jung uất ức sinh bệnh mà chết.

Cho nên đừng nói là chia phân nửa, dù chỉ là một phần sản nghiệp ông Jung cũng sẽ không để chú ba động tay vào.

Mặc dù rất ghét phải thừa nhận điều này, nhưng cô thật sự rất giống bố.

Jessica sẽ không để Jay có cơ hội trở thành người thừa kế.

Cho dù là ai đi nữa cũng không được phép cản đường cô.

...

_Ba~

Ông Jung quay đầu trông thấy Krystal trong chiếc đầm đỏ xẻ tà đang cười kiều diễm bước về phía mình, cơ mặt nhăn nhó vì nhìn bóng lưng Jessica rời đi một giây trước đó tức thì cũng đổi thành niềm nở.

Con gái bảo bối đến rồi tada~

Ủa mà khoan đã!

Hình như có gì đó hơi sai sai...

_Sao con lại đi từ hướng này đến?

Krystal chẹp miệng một tiếng, hai tay vòng tới ôm lấy cánh tay bố, giọng nũng nịu.

_Con gái siêu sao của ba nào dám đi thẳng từ cửa chính vào chứ...

Lúc Krystal vừa tới chỉ liếc mắt thôi đã thấy trước đại sảnh bày mấy chục bàn toàn người là người, cảnh báo bị dòng họ bu tới xâu xé trong đầu cô lập tức vang lên vô cùng mạnh mẽ.

Cho nên là hình tượng nữ thần cao quý cái gì đó Krystal cũng liều chết vứt bỏ, tàn nhẫn đem quản lí Han và Victoria giao cho quản gia, còn mình thì cố ý đi một vòng lớn vào nhà bằng cửa sau.

Lén lút hơn cả ăn trộm.

_Con chào ông nội chưa? -Ông Jung cười ha hả hỏi

_Chưa. Không có ba con không dám đi đâu hết!

Vì ba là lá chắn bò tót vĩ đại của con!

_Ừm, để ba đích thân dẫn con đi khoe một vòng với mọi người mới được!

_À mà ba với chị khi nãy đang nói gì sao trông có vẻ căng thẳng vậy?

Mình vừa mới đến đã thấy chị tràn ngập sát khí quay lưng bỏ đi...

Chắc chắn là ba chọc ghẹo crush của con rồi!

_Cứ mặc kệ nó đi...

Ông Jung lắc đầu muốn kéo Krystal rời đi, nào ngờ bị con gái đứng yên một chỗ chau mày bất mãn nhìn mình. Đành phải thở dài qua loa giải thích.

_Nó đi giải quyết vấn đề của nó thôi, con đừng bận tâm.

Krystal không cần suy nghĩ nhanh chóng bật ngược lại.

_Chị con tài giỏi như vậy thì có vấn đề gì được cơ chứ?

_Hừm...

_...

_... Ba hỏi con một câu! Con trả lời thật lòng cho ba biết!

_...

_Nếu ba và Jessica trở mặt, con sẽ theo phe ai?

Krystal âm thầm dựng ngón giữa trong bụng. Sao dạo này mọi người đều thích hỏi mình kiểu câu ấu trĩ như này?!!

_Con đương nhiên sẽ về phe ba...

Ông Jung còn chưa kịp vui mừng đã liền bị câu tiếp theo chặn họng.

_...nếu ba chịu chọn con làm người thừa kế!

Krystal chớp mắt cười bẽn lẽn.

Hỏi câu nào có độ khó hơn đi!

_...

_Ba mau nói đi, ba với chị lại cãi nhau cái gì đúng không?

_Chỉ là chuyện bồ bịch gái gú của nó thôi. -Ông Jung buồn bực trả lời

_Sao cơ?

_... Ba hỏi con thêm một câu nữa!

_Ba đang hồi xuân hả? Sao nhiều thắc mắc quá vậy?

_Con gặp con nhỏ nó đang quen rồi đúng không?

Bị ông Jung ngó lơ câu hỏi trước đó, Krystal nhăn nhó gật đầu.

_Con có cảm thấy con bé đó có điểm gì đặc biệt không?

Krystal bổ não suy nghĩ một lúc. Để ý tâm tình của chị gái thôi cũng đã đủ mệt. Đối với tình địch không có điểm nào hơn mình thì cô lấy gì nhớ nổi đây?

_Hình như chẳng có gì đặc biệt...

_...

_A! Con nhớ rồi!

_...

_Chị ta bảo đã xem hết phim của con. Còn cùng con bàn qua nội dung của vài bộ. Chắc chắn là fan cứng của con rồi!

Ông Jung không cảm xúc ừ lấy lệ. Sau đó miễn cưỡng lôi kéo Krystal đi ra đại sảnh, không muốn tiếp tục thảo luận chủ đề này nữa.

...

Quản lí Han hạnh phúc tận hưởng cao lương mỹ vị trên bàn ăn cùng Victoria, nhìn thấy Krystal tiến về chỗ mình hai mắt liền phát sáng vẫy vẫy tay.

Ai ngờ Krystal vừa ngồi xuống bên cạnh lại hậm hực hừ một tiếng. Nhìn vẻ mặt như mất sổ gạo ba năm của cô suýt chút khiến Seungwoo phát nghẹn.

_Sao cậu đi chào hỏi khách có một vòng quay về đã khó chịu vậy rồi?

_Ai chọc giận em à? -Victoria lo lắng hỏi

Krystal lắc lắc đầu. Sau đó lướt mắt nhìn một vòng xung quanh mình. Vì đến trễ nên chỗ ngồi của bọn họ bấy giờ nằm tít trong góc, xem như cũng khá kín đáo. Tay cô ngoắc ngoắc ra hiệu cho hai người ngồi cạnh ghé sát lại gần mình, nhỏ giọng buông một câu.

_Tụi mình gầy sòng đi!

Quản lí Han chấn động ngửa đầu quay trái quay phải nhìn 360 độ. Sau đó gấp gáp rít bên tai Krystal.

_Ở đây có camera giám sát hay cái gì đó ghi âm thu tiếng không? Lỡ bị người ta chụp hình tung lên mạng thì sao? Cậu giữ gìn hình tượng chút đi!

Bệnh nghề nghiệp của quản lí Han vì người này sắp mãn tính luôn rồi.

_Nữ thần thì không được đánh bài chắc? -Krystal khó ở vặn lại

_!!! -Seungwoo ôm ngực tức tối

Ôi bệnh tim nan y của tôi!

_Hơn nữa cậu nghĩ trong tiệc của ông mình có ai dám để lọt một bức ảnh nào ra ngoài à?

_Nhưng sao đột nhiên em lại muốn đánh bài? -Victoria chau mày khó tin

Krystal không phải dạng người thích cờ bạc. Hơn nữa đối với những trò này còn chơi khá tệ.

_Em buồn chán thôi.

Thực ra là vì cạy họng suốt nửa buổi bố mới chịu nói cho cô biết ông nhìn thấy Mina ngồi chờ ở quán cà phê gần đây. Cho nên việc chị bỏ đi giữa chừng đều là tại vì người kia.

Chị ngang nhiên chạy tới chỗ người ta bỏ lại em ở đây!

Có phải là muốn em thất tình không?

Được lắm!

_Nhưng chỉ có ba tay thôi sao chơi?

_Trợ lí Kim chờ mình ở ngoài xe còn gì, gọi luôn cậu ấy vào đây đi!

Đen tình thì đỏ bạc.

Đã không thể đánh người thì nhất định phải đánh bài!

...

_Sao lâu vậy?

_Đột nhiên lại muốn chơi bài, em phải chạy hết con đường mới có chỗ để mua được bộ bài tây.

Trợ lí Kim cẩn thận khoá cửa phòng, bước vào nhìn ba người bên trong kể khổ.

Còn tưởng phải lâu lắm tiệc mới tàn, cậu ăn xong vài món được quản lí Han tuồng từ bên trong ra ngoài liền đánh xe ra quán cà phê ngồi đợi. Chưa uống được nửa ly lại bị gọi ngược trở về.

Tính tình của nữ thần đúng là thất thường hơn cả thời tiết.

_Trên đấu trường cờ bạc không phân biệt giai cấp, hôm nay sát phạt giết sạch không tha!

_Đừng nói nhiều, ói hết tiền lương của cậu ra đây!

_...

Wooseok đen mặt nhìn đôi bạn nối khố nọ bơ đẹp lời nói của mình. Rốt cuộc cũng chỉ có Victoria là còn tính người dịu giọng an ủi cậu.

_Vất vả cho em rồi.

Đây cũng xem như là lời nói tình nghĩa cuối cùng còn sót lại trên con đường bốn người đi tìm vinh hoa phú quý đi.

...

Hai tiếng sau...

_Ngồi mỏi cả lưng chỉ thắng được mỗi 100 ngàn. Bèo bọt quá đi~

Quản Lí Han cầm hai tờ 50 ngàn won mới cóng vặn vẹo cột sống than vãn. Nhìn trợ lí Kim bên cạnh vẫn còn miệt mài đếm tiền, thèm thuồng đến mức phải nhảy vào đếm cùng.

_Suýt chút nữa không gỡ được vốn rồi, em còn đòi hỏi cái gì.

Victoria cười tươi như hoa, trong ví cũng bội thu không ít. Cô lại nhìn đến cái người dung mạo tuyệt trần nằm dài trên sô pha. Quả đầm đỏ rực sáng một góc trời nhưng số mệnh có khi đen đủi còn hơn nhọ nồi.

_Cảm ơn sự cống hiến của em, Soo Jung a~ -Victoria trêu ghẹo

_Cảm ơn sếp~ -Hai người còn lại cũng đồng thanh

Krystal vô cùng tổn thương nhìn trần nhà. Sự mất mát này của cô có lôi tám đời tổ tông người nào đã truyền bá cái câu "đen tình đỏ bạc" kia ra mắng chửi cũng không thể hả dạ nổi.

Đen tình đỏ bạc cái gì?

Phúc bất trùng lai hoạ vô đơn chí thì có!

Một hai ván đầu còn thắng đậm, sau đó liền thua đến cháy túi.

Vì cớ gì bốn người cùng chơi lại chỉ có một mình mình lỗ?

Trời ơi ngó xuống mà coi con đáng thương đến mức nào~

_Hôm nay cậu thua nhiều như vậy, xem chừng từ giờ cho đến đầu tháng sau sẽ không thể hở chút lại đòi trốn việc nữa rồi ha ha ~ Ngoan ngoãn đi làm đi nhá há há há ~

Quản lí Han ngửa đầu cười đến man rợ. Sau đó liền bị Krystal ngồi bật dậy giật tiền trên tay ném vào người. Nhưng niềm vui của Seungwoo đã lớn đến độ không dễ gì bị dập tắt, vẫn ha ha cười vào mặt nữ thần.

Bị ném tiền vào mặt!

Vẫn vui!

Muahaha ...

_Cũng may người thừa kế là Jessica. Bằng không chị thật sự sợ gia sản trong nhà đều sẽ bị em thua sạch. -Victoria cười muốn nội thương

Krystal đang đau lòng gần chết. Nghe tới cái tên nọ càng rầu rĩ hơn.

Trái tim này hôm nay chịu đủ dày vò rồi! Đừng ai nhắc gì về người đó nữa...

_Nhắc tới Jessica, lúc nãy em đang ngồi ngoài quán cà phê thì thấy chị ấy tới, sau đó nhanh chóng dắt một cô gái từ bên trong quán trở ra xe...

Trợ lí Kim chợt nhớ ra chuyện nọ, lời vừa kể xong tức thì khiến ba người còn lại im bặt.

_Người đó có phải...

Wooseok tính hỏi cô gái nọ liệu có phải chính là Choo Mina, bạn gái của Jessica mà cậu từng nghe nhắc tới trước đây hay không. Tuy nhiên phát giác ra cả Seungwoo và Victoria đều nhíu mày lắc nhẹ đầu, cậu liền ngậm chặt miệng.

Nhìn Krystal trầm mặc không nói gì, thắc mắc ở trong lòng Wooseok cũng không dám hỏi ra nữa.

Lúc cậu vừa bước vào quán đã trông thấy cô gái kia rồi, hơn nữa còn ngồi bàn phía trước cậu. Trợ lí Kim lúc đó dĩ nhiên không nhận ra Mina. Có điều người đó lại rất đặc biệt thu hút hết sự chú ý của cậu.

Bởi vì chỉ trừ gương mặt và giọng nói ra, còn lại từ dáng dấp, kiểu tóc, cách ăn mặc, thậm chí cả mùi hương nước hoa trên người cũng đều tương đồng với Krystal.

Trong đầu Wooseok thiết nghĩ, từ xa trông thấy người nọ chắc chắn sẽ liên tưởng ngay đến nữ thần nhà mình.

Nếu không trông thấy mặt thì nhận nhầm cũng có thể đi?

Không lẽ nào... Bạn gái của Jessica lại là người hâm mộ cuồng nhiệt của Krystal?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro