Chapter 11. Lựa chọn của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Krystal chậm rãi ngồi dậy, chỉnh lại trang phục trên người, nhẹ tênh buông một câu.

_Mình chuẩn bị về thôi.

Quản lí Han hơi giật mình, nhìn sắc mặt ảm đạm của cô khó lòng kìm được lo lắng.

_Về sớm vậy sao?

_Ừ.

_...

Giống như cảm thấy cả ba người trong phòng đều chằm chằm quan sát mình, Krystal đành thở hắt, qua loa viện lí do.

_Mấy người ở bên ngoài đều đến vì chuyện làm ăn nên sẽ còn ở lại tới khuya. Chúng ta góp mặt điểm danh vậy là được rồi, mai còn phải đi làm, về sớm thôi.

_Ờm...

Quản lí Han ậm ờ gật đầu. Hiếm có khi nghe được nữ thần nhà mình để tâm tới công việc mà lại khiến Seungwoo thấp thỏm như vậy.

Rõ ràng là tâm trạng của Krystal đang không vui. Cái loại biểu cảm rầu rĩ thất tình này cũng không thường bộc lộ hẳn lên trên mặt cô như vậy...

Có cho vàng anh cũng không an tâm nổi.

...

Sau khi rời khỏi phòng, đi một vòng chào tạm biệt vài người và ông nội rồi thẳng một đường ra nhà xe cả bọn nhìn quanh vẫn chẳng thấy bóng dáng Jessica đâu. Không cần phải nói sắc mặt Krystal bấy giờ càng lúc càng khó nhìn. Ba người còn lại ngồi trên xe cũng chẳng ai dám ư hử với ai câu nào. Cứ thế im ắng suốt buổi.

Krystal đeo tai nghe thơ thẩn nhìn bầu trời bên ngoài tối đen như mực. Cảnh vật cứ vùn vụt chạy qua trước mắt. Suy nghĩ trong đầu cũng thấp thoáng rối loạn.

Cảm xúc trong lòng cô đã sớm không còn định danh nổi.

Không biết là hụt hẫng, là tức giận, là ghen tị hay là chán chường nữa.

Nhiều năm như vậy rồi mà cô vẫn không thể nào quen được với cái cảm giác khó chịu vì Jessica ở bên cạnh người con gái khác.

Càng nghĩ Krystal càng thấy hoảng sợ.

Lựa chọn của cô luôn luôn là Jessica.

Trong lòng cô chị vĩnh viễn đứng hàng đầu.

... Nhưng có phải dù cô cố gắng cách mấy lựa chọn của chị sau cùng cũng sẽ là người khác không?

Ở trong lòng chị vị trí của cô mãi mãi vẫn sẽ xếp sau người ta đúng không?

Krystal lại tự cười mình.

Mãi mãi rốt cuộc là bao lâu chứ?

Không phải những gì rực rỡ nhất rồi cũng sẽ hoá điêu tàn sao?

Trước khi mảnh tình này của cô tan thành tro bụi, ước nguyện duy nhất cũng chỉ là mong để chị nhìn thấy tráng lệ một lần.

Em dùng cả đời này chân thành yêu chị.

Em không thể đòi hỏi nhưng vẫn có khát vọng.

Liệu chị sẽ mãi mãi vô tình với em?

...

Quản lí Han trông mức độ trầm tư của Krystal thông qua kính chiếu hậu, được một lúc lại nghe tiếng cô thở dài thườn thượt, anh chỉ có thể ảo não lắc đầu, giọng lí nhí bật ra một câu nhận xét.

_Hồn lìa khỏi xác luôn rồi.

...

Về đến nhà, quản lí Han lúc này không nhịn nổi nữa liền luôn mồm căn dặn Krystal chuẩn bị ổn thoả cho lịch trình của ngày hôm sau.

Nào là nhớ thu xếp hành lí, nào là phải đi ngủ sớm, nào là đi làm lại rồi sẽ bận rộn lắm, không được thức khuya không được ăn vặt xả stress sẽ tăng cân sẽ cao máu sẽ rụng tóc sẽ ung thư,... Nói đến mức Victoria ở bên cạnh cũng thấy phát mệt, không nghe nổi nữa phải lượn vào nhà trước.

_Cậu nói ít lại thì sợ lưỡi sẽ cụt đi à? Dặn dò gì nhiều thế? -Krystal đứng trước cửa nhà càm ràm

Quản lí Han ngồi trong xe ôm ngực tức tối. Nói tới nói lui cả buổi chủ ý vẫn chỉ là anh sợ Krystal cả đêm sẽ suy nghĩ linh tinh rồi lại thức trắng. Lòng tốt của mình đã không được ghi nhận lại còn bị xem như tiếng muỗi phiền hà, Seungwoo liền quạu quọ bật ngược lại.

_Còn không phải do mình quá ám ảnh với chuyện cậu cứ hở tí là trốn việc chắc? Cậu không mang tiền án đầy mình như người ta thì mình cần gì phải phí nước bọt tới vậy.

_Rồi rồi. Ngày mai phải bay qua Paris dự tuần lễ thời trang chứ gì. Lịch trình quan trọng như vậy mình trốn được chắc!

_Tốt nhất là thế. Ngày mai ai dám viện lí do trốn việc thì làm con chó.

_Mình mà làm chó người đầu tiên mình cắn chết chính là cậu!

Krystal hung hăng đi tới đóng sập cửa xe ra hiệu cho trợ lí Kim lái đi. Một giây cũng không muốn cho quản lí Han thêm cơ hội nào để phản bác.

Thất tình còn gặp bạn bè lải nhải là loại đau khổ gì mấy ai hiểu thấu cơ chứ?

...

Dặn lòng là phải ngủ sớm, Krystal liền ôm một bụng quyết tâm lăn lên giường Jessica vùi mình trong chăn gối tràn ngập hơi thở mật ngọt của chị để ngủ. Thông thường chỉ cần là ở trong phòng của Jessica cơ thể cô sẽ dễ dàng thả lỏng, tâm trạng cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Nhưng có lẽ không phải là hôm nay.

Bởi vì Krystal lộn tới lộn lui cả buổi tối mãi vẫn chẳng ngủ được.

Câu trả lời quả thật rõ ràng. Bởi vì trong lòng Krystal biết lúc này Jessica rất có thể đang bên cạnh người khác.

Chị ở một nơi khác ôm niềm vui khác, cô có vùi mình trong căn phòng này cũng có ích gì?

Krystal buồn chán nghĩ ngợi, cuối cùng quyết định xuống dưới nhà lục đục tự pha một bình trà tim sen. Loay hoay một lúc thì trông thấy Victoria đi tới chỗ mình.

_Sao chị chưa ngủ? -Krystal hơi ngạc nhiên

_Chị sắp. Mà thấy trước cửa phòng sáng đèn, biết là em nên mới đi ra xem thử. Chị tưởng em ngủ rồi cơ. Mai sáng em còn phải bay mà? -Victoria cười dịu dàng đáp lại

Sau hôm nói chuyện với Jessica, Victoria liền được người nọ sắp xếp đến dùng phòng dành cho khách nằm cạnh nhà bếp. Mục đích hiển nhiên là muốn ngăn không cho cô ở cùng Krystal.

Nhưng suy nghĩ này của Jessica rõ là lo xa. Căn bản cô có ở cùng phòng với Krystal đi chăng nữa thì đứa nhỏ này cũng toàn chạy tót sang phòng bên cạnh. Cho dù Krystal không sang phòng Jessica thì sẽ sao chứ?

Tâm tư tình cảm của Krystal vốn đã đặt hết trên người Jessica, cô còn cơ hội nào sao?

_Em cũng muốn ngủ lắm chứ...

_Ngủ không được nên uống trà sao?

Victoria vốn là người theo đuổi nghệ thuật truyền thống, rất biết thưởng thức, cô nhìn qua bình trà to đùng của Krystal liền không khó nhận ra được là loại trà gì. Lại càng thêm kinh ngạc nhướn hai đầu mày.

_Em biết uống trà tim sen từ lúc nào vậy?

Tim sen mang tính hàn, có công dụng hạ hoả trị mất ngủ. Bất quá vị rất đắng, vô cùng khó uống. Theo những gì Victoria biết, Krystal hẳn không thích thứ này. Loại trà này có vẻ là của ông Jung thì đúng hơn.

_Thứ nhất. Em thật sự không biết uống trà. Cũng không phải em ngủ không được nên mới uống nó. Em còn không biết nó có công dụng thật hay không nữa. -Krystal ra chiều lí lẽ

_Vậy sao còn uống? -Victoria khó hiểu

_Thứ hai. Em uống là vì nó đắng. Em đang mượn trà để giải sầu.

!!!

_Chị cười cái gì? Chị thấy em chưa đủ khổ hả? Em có một người quản lí mà nếu biết em mượn rượu giải sầu thì sẽ cứa cổ tự tử. Em còn có thể làm gì khác sao?

_... Em không biết uống thì đừng uống nữa, sẽ say trà đó. Để chị pha ly gừng mật ong cho em. -Victoria vừa nói vừa mím môi nhịn cười

_Say trà có giống say rượu không? -Krystal chợt hỏi

_Đương nhiên là không giống.

_Vậy càng tốt. Chị cứ để em say trà đi. Dù sao em cũng không biến thành bợm trà được.

_Tức là em vẫn sẽ tiếp tục ôm ý định giải sầu bằng trà này thêm nhiều lần nữa?

_Làm sao? Chị đã thấy qua ai thất tình lí trí hơn em chưa?

Victoria nghe đến đây nhịn không nổi nữa bật cười thành tiếng. Vốn dĩ muốn đến an ủi Krystal nào ngờ lại thành bị người nọ chọc cười.

Ngẫm kĩ lại, cũng ba năm rồi.

Victoria bấy giờ mới nhận ra, Krystal đã không còn là đứa nhỏ nhu nhược ngày trước cần cô bên cạnh săn sóc nữa.

Chịu đựng nhiều chuyện xảy ra như vậy, đứa nhỏ này sớm đã trở nên kiên cường đến thế nào rồi.

So với cô, càng dũng cảm hơn rất nhiều.

...

Trò chuyện cùng Victoria một lúc, Krystal rốt cuộc cũng thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn hẳn, bù lại cảm giác trên đầu nặng nề một cục, chắc là say trà thật rồi.

_Em đi ngủ đây.

_Ừ, ngủ ngon.

Krystal gật gật đầu xoay người mang bình trà đến bồn rửa. Có thể do chưa quen với cơn say trà dồn dập ập đến, cô hoàn toàn không ý thức được có tiếng giày gấp gáp hướng về phòng bếp. Chỉ đột nhiên nghe giọng Victoria ở sau lưng gọi tên mình thật trìu mến.

_Soo Jung.

_Hử?

Krystal vừa xoay người, hai bàn tay Victoria đã áp trên mặt cô nhẹ nhàng nâng niu, sau đó chụt một tiếng đặt một nụ hôn lên môi cô.

Krystal không kịp phản ứng trước hành động của Victoria, bị cưỡng hôn xong chưa kịp định hình lại đã phải giật bắn mình vì chất giọng âm trầm của Jessica cất lên ngay sau lưng.

_Hai người vừa làm cái gì?

Bấy giờ Krystal thật sự rất không muốn phản ứng như đứa nhỏ có tật giật mình nhưng cứ theo bản năng mà lắp bắp hỏi ngược lại một câu cực kì ngu ngốc.

_Sao chị lại về nhà vào lúc này?

Đại ý vốn là em tưởng chị sẽ không về?

_Chị về lúc này thì sao? Chị đang hỏi em và chị ta vừa làm cái gì? -Jessica nâng cao tông giọng

Krystal vì câu nhắc lại này của chị thoáng mất bình tĩnh, thậm chí cô còn cảm nhận rõ nhịp tim mình đập càng lúc càng mạnh. Trong đầu nặng nề không nghĩ được gì. Bộ dáng cực kì chột dạ.

Victoria lúc này mới cất tiếng.

_Chúng tôi chỉ là hôn chúc ngủ ngon thôi, em có vấn đề gì với việc này à?

Jessica chau chặt hai đầu mày nhìn Victoria. Ngay từ lúc cô bước vào nhà đã nghe thấy tiếng cười nói phát ra từ phòng bếp. Kết quả vừa đến nơi liền nhìn thấy cảnh tượng người này chủ động môi chạm môi với em gái mình.

Thật chỉ đơn giản là chúc ngủ ngon?

_Chúc ngủ ngon mà hôn môi ư?

_Trước đây tôi và Soo Jung vẫn hay chúc ngủ ngon nhau như vậy, tôi thấy rất bình thường. À, chắc không phải là Krystal chưa từng hôn môi em đấy chứ Jessica? -Victoria cười cười giả vờ hỏi

Krystal ở giữa nghe được câu này không khỏi cảm thấy nóng mặt.

Người chị thân yêu vừa cùng em tâm sự giờ là đang muốn chọc cho người em yêu xiên chết em đó hả?

Đừng có đùa với hậu quả nghiêm túc như vậy chứ!

Jessica im lặng nhìn Krystal, cũng không thèm đáp lời Victoria nữa, trực tiếp ném lại một câu rồi rời đi.

_Em chúc ngủ ngon xong rồi thì lên phòng nói chuyện với chị.

Krystal chóng mặt đau tim.

Mượn trà giải sầu sầu càng sầu.

...

_Em có biết chị ta có ý với em không?

Krystal vừa mở cửa bước vào phòng đã lập tức bị Jessica chặn hỏi. Lúc này chị đã thay xong bộ đồ tây trên người thành áo choàng ngủ. Tuy nhiên vẫn chưa kịp tẩy trang, son trên môi một màu đỏ rực. Tầm mắt Krystal trực tiếp đáp lên vùng da thịt ẩn hiện qua chiếc cổ áo khoét sâu của chị. Bụng lầm bầm một ngàn câu chửi thề.

Dùng bộ dáng quyến rũ như vậy để tra khảo em. Chị được lắm!

_Chị đang hỏi em đó. Em đang nghĩ cái gì vậy? -Jessica không kiên nhẫn với sự chậm chạp của Krystal

_Em đang nghĩ ý gì là ý gì? -Krystal xuề xoà đáp

Thật ra là đang săm soi xem trên người Jessica có vết hôn vào không.

Chị hôm nay không đi làm mấy chuyện vui vẻ với người ta, vậy mà lại về nhà kiếm chuyện với em. Giỏi lắm!

_Tình ý! -Jessica nhấn mạnh

_...

_Em rốt cuộc có biết Victoria thích em hay không?

_... Em biết.

Krystal thoáng suy nghĩ, cuối cùng quyết định thừa nhận. Chuyện này cô đã để trong lòng quá lâu, nếu như hôm nay chị đã chịu hỏi, vậy xem như cũng là cơ hội tốt để nói ra đi.

_Em biết... Em biết mà vẫn dắt chị ta về nhà, hai người ở cùng một phòng? Em thành thật trả lời với chị đi, giữa em và chị ta hiện tại là mối quan hệ gì?

_Giữa em và Victoria hiện tại không có gì cả. Tụi em chỉ là bạn bè bình thường.

_Bạn bè bình thường nào lại hôn môi nhau?

_Nếu chị không tin lời em nói thì ngay từ đầu đừng đặt câu hỏi với em.

Đáp trả lại thái độ âm trầm của Jessica là một Krystal rất cứng rắn.

Victoria nói đúng, Krystal lúc này đã không còn là đứa nhỏ ngày nào dễ dàng chịu bị đàn áp nữa rồi.

_Được rồi... Chị tin em. Chị chỉ là muốn chắc chắn em sẽ không đi theo con đường giống chị.

Jessica cuối cùng cũng chịu nhường nhịn. Tuy nhiên Krystal bấy giờ lại không muốn để câu chuyện cứ thế bình bình qua đi.

_Nếu em nói em giống chị thì sao? -Cô thấp giọng hỏi

_Sao?

_Em thích phụ nữ.

_... Soo Jung?

_Chị lúc nào cũng nói hi vọng em đừng giống chị. Nhưng nếu em giống chị thì có vấn đề gì chứ?

Jessica vì câu này của Krystal phải mạnh mẽ hít sâu một hơi, cả người run run siết chặt nắm tay. Cơn giận vừa được kìm nén trước đó nhất thời đều muốn bùng nổ.

_Jung Soo Jung. Em có biết mình đang nói gì không? Chị tưởng em nhìn gương của chị bao nhiêu năm nay phải là người hiểu rõ nhất chứ? Ba sẽ không dễ dàng chấp nhận chuyện này đâu. Cho dù em có là con cưng của ba đi chăng nữa...

_Ba không chấp nhận chị nên chị cũng không chấp nhận em sao? Em nói với chị chỉ vì muốn biết điều này mà thôi. Đừng nói về ba nữa. Em hỏi chị, em thích phụ nữ, ý chị như thế nào?

Krystal kiên định mắt đối mắt với Jessica. Thông qua lời nói bộc lộ rõ ràng thái độ, rằng cô chỉ quan tâm suy nghĩ của chị mà thôi.

Chính ngay lúc này đối diện với ánh mắt sắc đá của em gái, Jessica mới giật mình nhận ra, không biết tự lúc nào Krystal lại học được cách thức chất vấn người này của mình rồi?

_Soo Jung à. Bởi vì chị là người đi trước, chị đã trãi qua rất nhiều thứ trên con đường này rồi, chị thật sự không muốn em chịu khổ như chị. Nếu chuyện chỉ đơn giản là mặc kệ thái độ của ba như lời em nói thì chị đã không cần phải đưa em sang Mỹ du học rồi!

_Chị nói sao? Chuyện đột nhiên em bị bắt sang Mỹ là quyết định của chị? -Krystal ngờ vực hỏi lại

_Phải. Bởi vì chị sợ em ở độ tuổi đó sẽ không hiểu chuyện mà học theo chị. Chị sợ em thích phụ nữ giống chị, sẽ phải chịu áp lực từ ba giống như chị. Chị chỉ muốn tốt cho em thôi. Bây giờ em lại hỏi chị em thích phụ nữ thì sẽ có vấn đề gì à? -Jessica nóng nảy đáp lại

Nghe được câu trả lời này từ Jessica, nếu Krystal nói mình không shock chính là nói dối.

Thì ra cô không phải chỉ bị chị đuổi đi một lần, mà ngay từ lúc còn nhỏ vốn dĩ đã bị chị đuổi đi rồi?

Ba năm ở Mỹ nhớ chị đến phát bệnh. Ngày ngày chỉ mãi mong chờ đến những dịp lễ để về gặp chị. Krystal lại không hề biết rằng nguyên nhân từ đầu của cuộc chia xa là vì chị không muốn để mình ở gần.

Cô hít sâu một hơi cố nuốt uất ức vào lòng. Ngày hôm nay đúng là có nhiều chuyện để biết thật.

_Có thật chỉ vì chị sợ em sẽ chịu khổ như chị nên mới không muốn em thích phụ nữ không? Không còn lí do nào khác nữa? -Krystal nhỏ giọng hỏi

_...

_Không phải là vì chị sợ nếu em thích phụ nữ sẽ ảnh hưởng đến chuyện chị được thừa kế?

_Soo Jung?

_Chỉ cần em không giống chị, em có thể kết hôn có thể sinh con, chị có thể chọn con của em làm người thừa kế của chị. Nhưng nếu em thích phụ nữ, em và chị đều không thể sinh con, vậy thì Jay lại có lí do chính đáng để kế thừa rồi, em nói đúng không?

Krystal nhàn nhạt nói ra lí do. Bao nhiêu cảm xúc khó chịu dồn nén suốt một ngày cứ thế tìm chỗ trút ra hết.

_Là Victoria nói với em chuyện này? -Jessica nhíu chặt mày hỏi

_Không quản là ai nói... -Krystal lắc nhẹ đầu

Vốn dĩ Victoria không hề đề cập nửa lời với cô những gì chị và Jessica nói với nhau trên xe. Mà là do cô đã gặp tài xế của Jessica ở trong buổi tiệc và nghe tường thuật lại toàn bộ.

Thật ra nếu như không có cuộc cãi vã này, chuyện chị hi vọng cô sẽ kết hôn sinh con như một người bình thường cũng chẳng khó chấp nhận đến mức đó...

Nhưng là vì cùng một ngày phải đón nhận quá nhiều điều phũ phàng như vậy, Krystal không thể ngăn được mình cảm thấy đau lòng.

_Em hỏi chị một câu nữa. Bắt buộc phải chọn giữa việc thừa kế và em, chị sẽ chọn gì?

Đây là một câu hỏi ngu ngốc.

Vì em vốn dĩ đã biết đáp án chính xác là gì.

_...

_Vậy mà còn nói là muốn tốt cho em.

Krystal lẳng lặng đi ra mở cửa phòng, trước khi đi không quên học theo Jessica vẫn thường hay làm, cộc lốc bỏ lại một câu.

_Đùa chị vậy thôi, em không thích phụ nữ.

Bởi vì em chỉ yêu chị. Trong cuộc đời này em không cần ai nữa cả. Chị là người duy nhất em yêu thương mặc kệ đúng sai.

Chị là lựa chọn của em.

...

Jessica nhìn cửa phòng mình lạnh lẽo khép lại. Lồng ngực không kìm được dấy lên cảm giác chua xót khó chịu.

Không phải như vậy, Soo Jung à... Chị thật sự...

Chị thật sự...

...

Trở về phòng của mình, Krystal rốt cuộc cũng có thể ngừng lăn qua lăn lại như khi ở trong phòng chị.

Cô dùng tay gạt đi nước mắt. Nặng nề buộc mình chìm vào giấc ngủ.

Bỏ đi.

Là do em cố chấp hưởng thụ thứ tình cảm phù phiếm này. Dù là như thế nào đi chăng nữa, em cũng sẽ không trách chị.

---
Hello mọi người tác giả ăn hết Tết hết mùng hết mền đã chịu comeback rồi đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro