Chapter 6. Thừa hưởng tốt đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cơn buồn bực vô cớ qua đi, Krystal lại bám dính lấy chị gái ở trong rạp phim. Vừa ôm tay vừa tựa đầu, nói cười cũng líu lo vui vẻ. Jessica vô cùng khó hiểu trạng thái lúc nóng lúc lạnh này của em gái nhưng nếu con bé đã bình thường trở lại cô cũng liền yên tâm thả lỏng. Có điều lúc xem phim Jessica vẫn không cách nào tập trung được.

Quái thật. Vì sao sở thích phim ảnh của mẹ cũng y hệt như Krystal vậy?

Tận cho tới lúc ra khỏi rạp chào tạm biệt bà Jung và dượng Ivan, lên đến xe ngồi Jessica vẫn còn hậm hực vì chưa tiêu hoá được nội dung của bộ phim nọ.

_Chị đang nghĩ gì mà căng thẳng vậy?

_Không... Chỉ đang nghĩ ngày kia là đại thọ 70 của ông nội thôi. -Jessica qua loa nói

Thật ra là cô đang bổ não vì sao nhân vật nam chính lại đi nảy sinh tình yêu với một sản phẩm AI*. Không thể hiểu được chuyện tình này lãng mạn ở điểm nào mà khiến mẹ và em gái khóc hết nước mắt.

(AI hiểu nôm na là trí tuệ nhân tạo)

_À... Lúc trưa đem cơm đến ba có nói. Hôm đó em vẫn còn được nghỉ, em cũng sẽ tham dự.

Krystal thở hắt một hơi. Nhắc tới việc này, mấy năm trước vì công việc bận rộn, có năm cô còn đang chạy lịch trình ở nước ngoài nên không giống như Jessica mỗi năm đều phải đến tiệc sinh nhật của ông điểm danh. Nhưng riêng lần này là đại thọ 70, so với mọi dịp bình thường đặc biệt hơn rất nhiều, Krystal thiết nghĩ cô có muốn trốn cũng trốn không được nữa.

_Mấy lần trước nhiều người nhắc em lắm, em cứ chuẩn bị sẵn tâm lí là sẽ có một cuộc đại phỏng vấn vào ngày hôm đó đi. -Jessica cười cười thích thú với ý nghĩ này

_Ha, họ hàng nhà ta có phải một mình em làm trong giới giải trí đâu. Cứ như lần đầu thấy người nổi tiếng không bằng.

_Nhưng em là người nổi tiếng nhất.

_Cũng chỉ là mấy người bọn họ hiếu kỳ thôi, khi nào là ông nội thì em mới sợ. Nhưng ông nội đâu có quan tâm em, ông nội để ý chị hơn mà. -Krystal ngáp dài ngao ngán

Lại quay về ông nội. Ông là người có tiếng nói và quyền lực nhất không chỉ trong gia đình. Công việc làm ăn của nhà họ Jung rất lớn, bao quát nhiều lĩnh vực, là từ mấy đời truyền lại. Chỉ nói họ hàng gần xa của hai chị em Jessica thôi thì cũng đều là người có địa vị xã hội cả, làm ăn to nhỏ có đủ, điểm chung là không ai thiếu tiền.

Mặc dù nói hiện tại tất cả công việc kinh doanh trên danh nghĩa đều do hai người con trai là ông Jung và chú ba kiểm soát nhưng dựa trên pháp lí thì toàn bộ sản nghiệp vẫn còn thuộc quyền sở hữu của ông nội. Cho nên dù ông nội mấy năm nay sức khoẻ không còn tốt để đi đi lại lại khắp nơi nữa, chủ yếu sinh hoạt đều gói gọn trong nhà thờ tổ thì tiệc sinh nhật hằng năm của ông vẫn tổ chức rất linh đình.

Những người đến tham dự sinh nhật của ông nội ngoài họ hàng ra thì còn có cổ đông, đối tác kinh doanh, bạn đầu tư, các kiểu các kiểu quen biết rộng rãi. Không cần nói cũng biết mấy ngày vừa rồi hẳn ông Jung và Jessica đều bù đầu bù cổ để chuẩn bị cho buổi tiệc này.

Tuy Krystal nghĩ đến đây rất thương chị mình cực khổ làm việc nhưng sự thật Jessica vẫn còn được nghỉ ngơi tử tế lắm. Người bận rộn đến mức ăn ngủ không có thời gian là Krystal cơ.

Nói qua nói lại mấy câu, Krystal đã mệt mỏi ngủ gật.

Lúc lái xe về tới bệnh viện thấy em gái vẫn còn ngủ say, Jessica chỉ im lặng nhìn một lúc, sau đó mới dịu dàng vuốt ve tóc cô.

_Soo Jung, dậy đi em.

_Ưm... Tới rồi hả?

_Ừ.

_Chị đừng về, lên ngủ với em đi~

Krystal ngáp ngắn ngáp dài sáp đến một bên tay chị ôm lấy nũng nịu. Jessica bình thường vẫn hay nuông chiều em gái, nhưng lần này nhớ đến ánh mắt lúc sáng khi ông Jung và mọi người gọi mình dậy cực độ kì quái, cô nghĩ ngợi rồi lại thôi. Đành nhàn nhạt từ chối đòi hỏi của Krystal.

_Ngày mai chị còn phải đi làm. Ở đây không thuận đường đến công ty.

_Thì ngày mai dậy sớm một chút. Em ngủ một mình ở đây không quen. -Krystal bĩu môi nài nỉ

_Không được, văn kiện chị còn để ở nhà. Em ngủ ở đây một đêm đi, sáng mai cũng xuất viện rồi.

_... -Ánh mắt long lanh tội nghiệp

_Em có còn là con nít nữa đâu. Nhanh lên trên ngủ đi.

Krystal thu lại biểu cảm cún con trên mặt, ngồi thẳng dậy trừng trừng nhìn Jessica, lạnh giọng.

_Bây giờ chị có lên ngủ với em hay không?

_... Không.

Krystal không nói nữa, hùng hổ xách túi mở cửa bước xuống xe. Jessica nhìn thái độ giận dỗi của em gái mà nhăn mặt, còn chưa kịp lên tiếng đã nghe người nọ hạ giọng như ra lệnh.

_Tối mai chị ngoan ngoãn về nhà sớm leo lên giường làm gối ôm cho em!

Sau đó đóng cửa vô cùng mạnh bạo. Jessica rất muốn xông ra ngoài nói phải trái với Krystal nhưng lại thấy người nọ hung hăng mở cửa lần nữa.

_Còn có một điều.

_Gì?

_Chị hình như sắp mãn kinh rồi đó!

Lần này cánh cửa còn bị đóng thê thảm hơn. Người cũng một mạch phóng khoáng bỏ đi. Jessica ngồi trong xe bóp chặt vô lăng tức tối nhìn bóng lưng em gái rời khỏi.

Đây là thái độ gì?

Ngồi trong xe suốt 10 phút vẫn chưa nguôi ngoai được cơn giận, Jessica bực bội bóc điện thoại ấn phím gọi nhanh. Đầu dây bên kia là chất giọng của một người đang ngái ngủ.

"Sao lại gọi em giờ này?"

Mina nhìn đồng hồ, bấy giờ đã là 2 giờ sáng. Cô cứ tưởng Jessica đi ăn sinh nhật mẹ xong sẽ về nhà ngủ trôi xác rồi chứ. Dạo này người nọ bận rộn đến mức tin nhắn của cô cũng chỉ đọc qua chứ không có lấy thời gian trả lời.

_Em đến nhà pha lê đi!

"... Gấp vậy. Em còn tưởng tháng này Jessie ăn chay."

_Nhanh lên đấy.

Jessica nghe tiếng Mina cười bên kia điện thoại chỉ bỏ lại một câu rồi tắt máy. Sau đó xoay vô lăng lái đến Seongbuk-dong.

Cô có một căn nhà riêng ở nơi này, gọi là nhà pha lê. Bởi vì toàn bộ khuôn viên được trang trí bằng hoa pha lê đá màu trắng, cảm giác rất thuần khiết. Phần lớn thời gian Jessica đều sống ở nhà với ông Jung và Krystal tại Hannam-dong. Thông thường để đến nhà riêng ở Seongbuk-dong thì chỉ có hai lí do.

Lí do thứ hai là khi đi tiếp khách uống quá say không muốn về thẳng nhà.

Còn lí do thứ nhất...

_Ưmm...

Mina bị Jessica lật qua lật lại trên giường mấy lần, bắt đầu cảm thấy choáng váng tới sức để nói cũng không còn. Mỗi lần người nọ trãi qua một kỳ dài cấm dục sau khi đi công tác về sẽ lại bắt đầu hoá thú. Nhưng lần này tính tới tính lui chỉ mới có hơn nửa tháng, cô thật sự không biết hôm nay là ai cho Jessica ăn lựu đạn rồi nữa.

Động tác cực kì thô bạo!

_Đừng có rên!

_...

Hơn nữa còn hung hãn bắt người ta không được phát ra tiếng.

Đây là loại tính khí khó chiều gì chứ?

... Lí do thứ nhất khiến Jessica đến Seongbuk-dong, là những lúc cô muốn có không gian riêng tư để làm tình.

...

Sáng ngày hôm sau Krystal vừa mở mắt thức dậy trên giường bệnh đã nhìn thấy hai gương mặt đàn ông đến đón mình xuất viện. Cảm giác quạu quọ không che giấu hiện rõ ở trên gương mặt.

_Tối qua con ngủ không ngon à? -Ông Jung hỏi

_Không. Ngủ ở đây đương nhiên là không ngon.

Quản lí Han chỉ lắc lắc đầu. Hôm qua lúc đến đây anh đâu thấy Krystal có tí tẹo nào là ngủ trên giường bệnh không ngon chứ. Rõ ràng là nguỵ biện.

_Mà con không cùng ba về thẳng nhà lại gọi Seungwoo đến rước, định đi đâu à?

_Con muốn đi spa. Sau đó ghé đến tiệm cắt tóc. Tiếp theo sẽ đi làm móng. Còn thời gian thì ghé qua mall mua sắm quần áo...

Krystal nằm ở trên giường nghĩ tới nghĩ lui cả tối, tự cảm thấy bản thân tức giận như vậy với Jessica dù sao cũng rất quá đáng. Vẫn là chải chuốt đẹp đẽ thơm tho một tí lăn lên giường lấy lòng chị. Để người nọ về sau nghĩ tới việc ngủ cùng mình không có ý muốn từ chối nữa mới được.

_Sao, ba có hứng thú muốn đi với con? -Cô vui vẻ hỏi

Dù biết thừa câu trả lời của ông là không.

Ông Jung nghĩ thầm trong bụng, bất quá cũng chỉ là làm đẹp nhưng nghe Krystal nói lại giống như chạy lịch trình. Ông vẫn chưa đến mức muốn bám dính lấy con gái cưng giết thời gian như thế.

_Con đi với Seungwoo đi. Ba đến công ty.

Được lắm. Ai cũng từ chối mình!

_Ừm. Vậy tối gặp ba ở nhà. Hôm qua ba xuống bếp vì con rồi, tối nay tới phiên con nấu. -Krystal cười cười câu cổ ông Jung

Ít nhất đối với món ăn của cô thì không ai có thể từ chối.

_Được. -Ông Jung gật đầu

Quản lí Han cắn răn dặn lòng không được xen vào chuyện của hai người nọ. Dù rất muốn nói nhưng thôi, người ăn bữa cơm khó nuốt này cũng không phải mình.

...

Chiều tối, Jessica quay trở về nhà nhìn thấy Krystal đeo tạp dề đứng thái rau ở trong bếp, kí ức về món sandwich kinh hoàng ngày trước lại hiện lên. Còn chưa kịp quay lưng bỏ chạy đã nghe giọng Krystal gọi ngược.

_Chị về rồi hả? Em nấu sắp xong rồi, vào ngồi ăn luôn đi.

Ông Jung lúc này ở phòng khách từ tốn đi lại bàn, ánh mắt trừng qua Jessica vẫn đang đơ ra ở trước cửa, giống như muốn nói "Con dám để một mình ba ăn hết những thứ này thì đừng nghĩ đến chuyện thừa kế nữa!"

Jessica đành chịu trận ngồi trước một bàn đầy món, bụng chưa gì đã cồn cào kháng nghị. Nếu trừ lần ăn sandwich trước đó ra, lần gần nhất nữa ăn món do Krystal nấu là trong sinh nhật cô vào đầu năm. Jessica đã có kỷ niệm đầu tiên bước vào hàng ngũ tuổi 30 rất... đau bụng.

Riêng mảng bếp núc này, Krystal giống hệt ông Jung. Có thể món tráng miệng em gái cô làm rất ngon. Nhưng món chính thì có chút...

_Em mất 2 tiếng để nấu đó. Hai người nhất định phải ăn hết.

_Con cũng ngồi xuống ăn đi.

_Không, con nấu cho cả hai mà. Những món trên bàn đều là phần của hai người. Con đang ăn theo chế độ dinh dưỡng riêng, mấy thứ này đều không ăn được.

Ông Jung và Jessica đồng loạt cảm thấy chết tâm. Krystal mỗi lần nấu ăn đều không bao giờ tự mình nếm thử, nhưng bắt bọn họ phải ăn bằng hết. Điều này so với tra tấn có khác gì nhau?

_Ngon lắm. -Ông Jung vờ vịt khen ngợi

Ba vừa gắp có một đũa rau thôi, đừng có tuỳ tiện như thế. Jessica liếc mắt lên án.

_Con dự định đến sinh nhật con vào cuối năm sẽ tự tay nấu một bữa, ba thích ăn món này hả? -Krystal rạng rỡ hỏi

_Sinh nhật con con tự nấu sao? -Ông Jung tròn mắt

_Ừm. Không phải cả hai đều thích cơm gia đình sao. Con sẽ tự nấu.

_Hay là để ba nấu cho con.

_Để chị nấu cho em. -Jessica nhanh chóng cắt ngang

Krystal kích động nhìn qua Jessica, cảm giác chị nhất định đã bị thức ăn tình yêu này của mình cảm hoá rồi.

_Chị nấu?

_Ừm. Sinh nhật em mà, sao có thể bắt em vào bếp.

Không cần phải nói cũng biết, Krystal nghe được câu này của chị cả buổi tối đều tràn ngập vui vẻ.

Chỉ có hai người phải ăn cơm cô nấu là sầu khổ thôi.

...

Ăn tối cùng nghi thức bồi chuyện ông Jung hằng đêm xong xuôi, Krystal tranh thủ tắm rửa sạch sẽ, sau đó chọn một cái áo lụa mềm mại, bên trong chỉ mặc mỗi một cái quần lót, vô cùng mát mẻ tươi mới chạy đến phòng Jessica lăn vèo lên giường.

_Sao lại qua đây?

Jessica vừa uống một liều thuốc hỗ trợ tiêu hoá xong, cơ mặt đại khái vẫn chưa thể thả lỏng được.

_Chị đã hứa tối nay sẽ làm gối ôm cho em rồi! Đừng có mà lật lọng!

Krystal nói rồi ôm lấy gối của Jessica đến trước mặt ngửi. Người giúp việc đúng là công tác tốt thật, chăn drap trong phòng đều thường xuyên thay, muốn để mùi hương của cô lưu lại trên giường chị lâu thêm một chút cũng không được.

_Do em tự nói, chị hứa bao giờ? -Jessica buồn bực trả lời, bụng dường như đã bắt đầu biểu tình

_Thế chị bây giờ có lăn lên giường không thì bảo?

_...

Jessica nhìn Krystal chỉ nhíu mày không thèm đáp. Qua 7749 công đoạn thay quần áo rửa mặt tắt đèn đủ kiểu, cô mới chậm chạp trèo lên giường. Krystal vừa trông thấy chị đã nhào đến ôm dính lấy. Lộn xộn làm vai áo trượt sang một bên, không mặc áo ngực bên trong lại càng ẩn hiện quyến rũ chết người. Jessica liền bắt đầu càm ràm.

_Em mặc như vậy đi tới đi lui trong nhà không sợ ba nhìn thấy hay sao?

_Phòng chị cách phòng em có hai bước chân, thấy thì cũng làm sao?

Jessica ngán ngẩm không muốn tranh luận. Dù sao so với trước đây Krystal chịu mặc quần áo ở phòng cô đã tính là tốt lắm rồi.

Nhớ lúc trước cho Krystal đi du học ba năm ở Mỹ, khi về con bé đã 15 tuổi, dáng người thay đổi rõ rệt. Tính nết cũng khác đi nhiều. Duy chỉ có việc bám lấy Jessica là không thay đổi. Ngay cả ông Jung cũng không khiến Krystal dính chặt như cô.

Mỗi ngày rảnh rỗi Krystal đều chạy đến phòng Jessica đòi ngủ cùng. Nếu cô không đồng ý con bé sẽ bày đủ bộ dáng giận dỗi kiếm chuyện. Đối với khả năng gây sự vô địch thủ của Krystal, khi đó cũng là lần đầu Jessica được biết.

Đừng nói tới bây giờ, Krystal của năm 5 tuổi và năm 25 tuổi thật sự cách biệt xa lắm.

Lại nói tới lần Krystal từ Mỹ trở về, hôm đó trời vừa tối con bé đã chạy vọt tới phòng Jessica. Tâm sự này nọ một hồi mới chịu đi ngủ. Chuyện cũng chẳng có gì to tát cho đến lúc tắt đèn đắp chăn rồi Krystal lại bắt đầu cởi hết quần áo, người trần như nhộng ôm chặt lấy cô. Còn nói cái gì mà ở Mỹ đã quen ngủ khoả thân như thế. Thật sự doạ Jessica hoảng hồn.

Nếu như không phải Jessica cương quyết bắt buộc, căn bản Krystal vẫn sẽ để mặc mình trần trụi đi ngủ.

Ít nhất bây giờ em gái mặc ít quần áo vẫn tốt hơn rất nhiều so với không mặc gì.

_Em được nghỉ tới bao giờ? -Jessica đột nhiên hỏi

Cảm giác giống như thời gian đó đang quay trở về, Krystal sẽ lại mỗi ngày rảnh rỗi đều quấn lấy mình.

_Em nghỉ đến hết ngày đại thọ của ông nội thôi.

Tức là ba hôm nữa đều sẽ được ôm chị đi ngủ. Chỉ nghĩ đến đây Krystal cũng cảm thấy sung sướng rồi.

Cô vui vẻ vùi mặt vào lồng ngực của Jessica hít sâu một hơi, lúc mở mắt ra vô tình bị vết hôn mập mờ dưới xương quai xanh của chị theo ánh đèn ngủ đập vào trong mắt. Cả người nhất thời cứng đờ.

Cái này...

Krystal chấn động nhìn vết hôn nọ, trong lòng nhức nhối khó chịu. Cảm giác vui vẻ mới đó cũng tan biến.

... Vết hôn này rõ ràng là mới có.

Bởi vì ngày hôm trước cùng chị ở trong bệnh viện Krystal không hề thấy qua...

Cho nên việc chị nhất quyết không muốn ở lại với mình tối hôm trước, chính là vì vội chạy đến chỗ người kia sao?

...

Jessica thấy Krystal cả buổi chỉ im lặng nhưng lại không ngủ, ngón tay ở trên lưng cô cào qua cào lại gây ngứa. Khác với mọi ngày đều líu lo tâm sự cho đến tận lúc thiếp đi. Không rõ em gái đang suy nghĩ cái gì, bèn cất tiếng gọi.

_Soo Jung.

_... Hửm?

_Đang nghĩ cái gì?

_Không có gì.

_Vậy ngủ sớm đi.

_...

_...

...

_Em làm cái gì?!

Jessica giật mình bật tung người ngồi dậy. Đổi lại ánh mắt người bên cạnh vẫn ngây ngô như vô tội. Sau khi vừa ra tay bóp ngực cô.

.

.

.

Là.Krystal.Bóp.Ngực.Cô!

_Chị cần gì giật bắn người như thiếu nữ mới lớn vậy? -Krystal chau mày hỏi

_Em vừa mới làm cái gì?

_Em muốn xem thử của chị to hơn em bao nhiêu thôi.

Thật ra chỉ là cảm thấy tức giận nên nhịn không được ý định muốn bóp. Nhưng cô hơi thiếu kiểm soát lực đạo, có chút mạnh tay, hẳn là làm Jessica đau đi.

_...

_Vì sao đều cùng thừa hưởng một gen mà của chị lại to hơn của em? -Krystal bực dọc ai oán

Jessica trừng trừng nhìn em gái bày ra vẻ mặt không chút sám hối nào, hít sâu vài hơi, sau đó kìm nén nằm xuống giường. Cộc lốc bỏ lại một câu.

_Cao hơn rồi còn muốn gì nữa!

Krystal không sợ chết lại liều mạng sáp đến bên cạnh Jessica, tay nhanh nhẹn mò vào trong lớp áo vuốt ve cơ bụng của chị. Cảm nhận làn da mịn màng mà mình luôn mơ ước chạm đến, khẽ cảm thán.

_Nếu chị cũng làm thần tượng, chị chắc chắn sẽ nổi tiếng.

Bất quá vì Jessica đang đau bụng, hành vi này của Krystal lại may mắn được rộng lượng bỏ qua. Nhưng ngoài miệng cô vẫn lạnh lùng như cũ.

_Đừng có quấy nữa. Ngủ đi.

_Chị xinh đẹp như vậy rồi, sờ một chút cũng có mòn đâu.

Người ta được quyền sờ được quyền hôn, em gái đụng một chút liền kích động, làm chị kiểu gì kì thế hả?

_Em đâu có xấu, ghen tị cái gì.

Jessica nghĩ thầm, rõ ràng Krystal còn được người ta ca tụng là nữ thần. Em gái cô thừa hưởng toàn bộ gen trội của bố mẹ. Trội kể cả ưu điểm lẫn khuyết điểm. So với Jessica không hề có thua kém. Thật sự không biết em gái luôn nói ngưỡng mộ cô là vì điều gì nữa.

_Trong lòng em chị là đẹp nhất.

_Ừm... Chị cũng thấy vậy.

Krystal bất mãn nhìn Jessica, những lúc như thế này nếu người nọ đừng tự luyến mà nói một câu "Trong lòng chị em mới là người đẹp nhất" có phải lãng mạn hơn rất nhiều không?

Chợt cảm giác bàn tay đang vuốt ve lưng mình tụt dần xuống, lần này đến phiên Krystal giật mình.

_Em cần gì hoảng hốt như thiếu nữ mới lớn vậy?

_Chị bóp mông em làm cái gì?

_Xem thử to hơn chị bao nhiêu...

Krystal nhìn vẻ đắc ý trên mặt Jessica, khó hiểu vì sao bộ dạng xù lông ban nãy của người nọ mới đó đã biến mất rồi. Ngẫm nghĩ một chút lại thoải mái chui vào lòng chị làm ổ.

Vì cái gì cũng được. Miễn là chị vui vẻ khi ở bên em, tất cả còn lại đều không quan trọng.

Krystal dường như cũng quên mất, mình vừa rồi vì vết hôn kia đã rất đau lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro