Chapter 7. Cam tâm tình nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, sau khi tâm sự chuyện trên trời dưới đất đã đời, mà chủ yếu là Krystal líu lo kể lể, còn Jessica chỉ rù rì nghe, bấy giờ cả hai đã bắt đầu lim dim muốn ngủ thì điện thoại của Krystal lại reo lên ầm trời.

_Cô hồn các đảng nào gọi vào giờ này?

Jessica vứt điện thoại sang cho Krystal, cáu bẩn mắng một câu. Mặc dù cô trước nay luôn được ví như băng sơn di động, mặt mũi thái độ thông thường đều rất lạnh nhạt, nhưng ai tiếp xúc rồi mới biết Jessica là dạng người ngoài lạnh trong nóng, đặc biệt dễ nổi cơn điên, hơn nữa còn mắc chứng gắt ngủ.

Krystal đơn giản cảm thấy chị gái mình giống cái bình nước nóng lạnh. Mà là loại hư công tắc rồi. Thích thì nóng thích thì lạnh không ai đỡ được.

_Xin chào?

Krystal nhìn dòng số lạ hiển thị trên màn hình, nhíu mày bấm phím nghe máy.

“Soo Jung, là chị đây.” -Người ở bên kia đầu dây trả lời

_Victoria?

Nghe đến cái tên nọ, Jessica ở bên này đang quạu quọ cũng phải ngoái đầu sang nhìn.

Hơn 12 giờ khuya rồi còn gọi Krystal làm cái quái gì?

“Chị đang ở Hàn Quốc.” -Victoria nói

Krystal ậm ừ trao đổi điện thoại với người nọ một lúc, sau đó tắt máy. Lại quay sang nhìn Jessica bằng ánh mắt cún con cực kì đáng thương.

_Chị...

_Nói đi.

_Chở em ra ngoài đón người được không?

_Không!

...

Jessica mặt mày khó ở lái xe, Krystal chỉ ngồi một bên không dám ư hử câu nào. Cô sợ tầm này mà chọc giận chị thì khả năng tới mình cũng sẽ bị đạp ra khỏi xe mất.

_Thật phiền phức! -Jessica đột nhiên gầm gừ

Xem chừng là khó chịu lắm rồi.

_Chị thông cảm đi. Chị ấy rời khỏi Hàn Quốc lâu rồi, bây giờ về đây không có nhà không có người quen. Tới khách sạn cũng bị lỗi đặt phòng. Chị biết mà... Giờ này ở ngoài đường rất khó bắt xe... 

_Thì cứ ở yên bên Trung Quốc đi, sang đây làm gì! -Jessica cằn nhằn

Krystal chỉ lén lút bĩu môi không dám ý kiến. Cô thề đây thật sự là một trường hợp bất đắc dĩ lắm mới phải như vậy. Cũng bởi vì người kia là Victoria cho nên Krystal càng không thể bỏ mặc được.

Một đêm quý giá ở bên Jessica bị người ta quấy rối nói như thế nào đi nữa người chịu tổn thất lớn nhất vẫn là Krystal có được không.

...

Vậy...

... Victoria là ai mà khiến Krystal phải miễn cưỡng cắt bỏ cơ hội ngàn vàng bên Jessica để giúp đỡ vào lúc nửa đêm như thế?

Cái này phải kể lại vào thời điểm Krystal từ Mỹ trở về Hàn và trở thành làm thần tượng trong một nhóm nhạc nữ.

Năm đó Krystal mới 15 tuổi đã tham gia vào giới giải trí, gần như là từ thời điểm nọ con bé không còn được ở bên Jessica nhiều nữa, đúng hơn hết là từ khi sang Mỹ du học Krystal đã ít được kề cận chị hơn, con bé cũng mất dần sự chăm lo bảo bọc của chị.

Bấy giờ Jessica đang là sinh viên, cô bắt đầu được ông Jung dẫn dắt từng chút tham gia vào việc làm ăn ở công ty. Krystal thì ngược xuôi tất bật với con đường nghệ thuật.

Thời gian để hai chị em ở bên nhau trở nên vô cùng ít ỏi.

Vậy là, người thay Jessica làm nhiệm vụ của một chị gái săn sóc Krystal đã tự lúc nào đổi thành Victoria.

Victoria là người Trung Quốc. Chị so với Jessica còn lớn hơn 2 tuổi. Là thành viên cùng nhóm nhạc với Krystal. Victoria vừa là nhóm trưởng cũng vừa là chị cả.

Đối với người nhỏ tuổi nhất nhóm là Krystal, chị hết mực thương yêu.

Nhóm nhạc của Krystal lúc đó hoạt động rất khá, tên tuổi cũng được xếp vào hàng hot, tuy nhiên chỉ duy trì được 5 năm thì nhóm giải tán, các thành viên đều tách ra để lo cho sự nghiệp riêng.

Victoria khi đó thu xếp về nước theo đuổi con đường diễn xuất. Cũng cùng lúc công ty quản lí có dự định cho Krystal đánh tiến vào thị trường Trung Quốc, vậy là 2 năm tiếp theo cô lại được Victoria giúp đỡ ở tại quê nhà của chị.

Ở nơi đất khách Krystal được gia đình Victoria chiếu cố không ít. Thậm chí xem cô như con gái ruột mà đối đãi. Cũng đã 3 năm từ lúc có lệnh cấm hoạt động Trung - Hàn, Krystal không thể tiếp tục công việc ở Trung Quốc phải quay về nước nhưng người nhà chị lâu lâu vẫn liên lạc hỏi thăm cô.

Dù không kể đến những điều trên, chỉ tính riêng khoảng thời gian Krystal suy sụp nhất có Victoria bên cạnh chia sẻ, bấy nhiêu đó cũng đủ để chị trở thành một trong số những người vô cùng quan trọng của Krystal rồi.

...

_Rốt cuộc bà chị đấy về đây làm gì? -Jessica đang im lặng chợt hỏi

_Em chưa hỏi. Nghe chị ấy nói nửa đêm không có chỗ ở không bắt được xe thì ai lại rảnh rỗi hỏi xem chị ấy về đây làm gì.

_Có tâm trạng xót cho người chị thân thiết đó quá sao không xót cho chị ruột của em ở đây nửa đêm không được ngủ phải lái xe ra đường này!

Krystal ngậm chặt miệng nhẫn nhịn. Cô suy nghĩ một chút, sau đó mới cẩn thận nói ra thắc mắc trong lòng bấy lâu.

_Chị... Giữa hai người có phải có mối thù hằn nào đó mà em không được biết hay không?

Bằng không lí nào mỗi lần nghe nhắc đến Victoria chị đều tỏ ra chán ghét như vậy?

_Nếu có thì em sẽ về phe ai?

Câu hỏi này của Jessica quả thật sắc bén tột độ. Bắt Krystal phải chọn một bỏ một trong hai người đều quan trọng với cô là chuyện rất tàn nhẫn.

Nhưng nếu thật sự phải chọn...

_Em đương nhiên sẽ về phe chị.

Vì chị vĩnh viễn là người em yêu thương nhất trong cuộc đời này.

_Vậy về nhà, chị muốn ngủ. Bảo bà chị đó chờ đến sáng đi! -Jessica xoay vô lăng

_Chị!!! -Krystal kêu gào

_Đồ một dạ hai lòng!

_...

...

_Cảm ơn em đã đến đón chị. Làm phiền hai người giờ này thật ngại quá. -Victoria ngồi trên xe dịu giọng nói

_Chị không cần khách sáo vậy đâu...

Krystal chỉ cười cười áy náy. Bên cạnh là Jessica đang gối đầu trên đùi cô ngủ ngon lành.

Mang tiếng hai chị em bọn họ đến đón người nhưng lại để người được đón lái xe thì Krystal cũng không biết ai mới là người nên ngại ở đây nữa.

_À, khách sạn đó làm sao lại để chị không có phòng vậy? -Krystal đổi chủ đề

_Là lỗi của chị, không phải họ. Không biết hôm đó lu bu thế nào chị lại nhìn nhầm ngày. Chị đặt phòng vào ngày này của tháng sau. Xui xẻo nhất là bây giờ khách sạn của họ cũng hết phòng rồi...

_Kể ra thì chị vẫn còn may đấy, vì mấy hôm nay em đang nghỉ phép.

_Em đúng là ngôi sao may mắn của chị mà!

_Nói gì thì nói em vẫn phải thu tiền nhà~

_Cho em nghĩ kĩ lại đấy, bây giờ người đang cầm lái là chị.

_Chị tính lái xe này về thẳng Trung Quốc chắc?

_Quốc tịch của em ở trên thiên đường, Trung Quốc nào dám chứa em.

Victoria và Krystal vui vẻ cười lớn, sau đó lại phát hiện ra trên xe còn một người nữa đang ngủ đành phải ra hiệu cho nhau nhỏ giọng.

Krystal cúi đầu nhìn Jessica cau có ngủ trên đùi mình, khẽ cười. Sau đó nhẹ nhàng rút điện thoại trong túi ra chụp lại vài tấm làm kỷ niệm. Vẫn theo thói quen đăng ảnh lên IG. Lần này vì nhớ kĩ sự cố hôm trước bị quản lí Han cằn nhằn lải nhải hết nửa ngày, Krystal đã chịu tạo một tài khoản khác để có chỗ riêng tư hơn.

Nhưng dù là tài khoản nào thì bóng dáng của Jessica vẫn luôn hiện hữu ở đó mà thôi. Giống như cái cách Krystal không thể sống thiếu chị vậy.

Toàn bộ quá trình nọ đều bị Victoria thông qua gương chiếu hậu nhìn thấy. Cô chỉ cong nhẹ môi, trong mắt ngập tràn xót xa.

...

Về đến nhà, Jessica rất thiếu tư chất hiếu khách đi thẳng về phòng ngủ. Krystal bị chị gái bỏ rơi chỉ có thể tiếc nuối nhìn bóng lưng chị mà thở dài.

Bởi vì phòng dành cho khách hiếm khi được sử dụng, nửa đêm cũng ngại dọn dẹp làm ồn nên Victoria kéo thẳng vali đến dùng chung phòng với Krystal. Bỏ hết mọi công đoạn xếp đồ rườm rà do ai nấy đều mệt, cả hai chỉ đại khái rửa mặt xong liền lăn lên giường.

Krystal ôm gối quay lưng sang một bên lim dim muốn ngủ. Lúc này nhìn bức tường trước mặt lòng lại mềm nhũn. Chẳng biết Jessica ngủ một mình bên kia có lạnh không nữa?

_Soo Jung.

_Hửm?

Victoria không nói gì vòng tay sang ôm lấy Krystal, ấm áp truyền đến ở sau lưng cùng hơi thở phả trên cổ làm cô hơi giật mình.

_Chị đột nhiên... làm sao vậy?

_... Chị nhớ em.

Dường như đã rất lâu rồi mới lại được ôm đứa nhỏ này, vòng tay Victoria càng gắt gao siết lấy, Krystal động đậy muốn trở mình, nào ngờ thuận thế để người phía sau ôm chặt vào lòng.

_Vic...

_Chị về đây vì em.

_...

_Có một người bạn của chị dự định mở chi nhánh công ty giải trí tại Hàn Quốc. Người đó hỏi chị có muốn tham gia vào ban lãnh đạo đào tạo thực tập sinh hay không. Điều kiện bên họ rất tốt, công việc cũng có tính ổn định lâu dài. Nền tảng công ty đó thì đã có sẵn ở Trung Quốc rồi, không sợ rủi ro gì nhiều...

_Nhưng công việc của chị ở Trung Quốc đang rất tốt mà?

Mấy năm nay sự nghiệp diễn viên của Victoria tại quê nhà bắt đầu gặt hái thành quả, phần nào đã tạo dựng được chỗ đứng. Mặc dù nói công việc kia cũng là một cơ hội nhưng nhận lời sang Hàn Quốc khác nào từ bỏ hết hào quang sân khấu để lui về sau?

Lựa chọn này là quá sớm đối với độ tuổi của chị.

_Nhưng mà ở Hàn Quốc lại có em. -Victoria bày tỏ

_Vic... Chị đừng như vậy...

_Ba năm đủ để chị nghĩ kĩ rồi Soo Jung à. Chị thật sự muốn ở bên em.

_Nhưng mà...

_Dù em chỉ xem chị là thế thân cũng được. Chị chỉ yêu em thôi.

_...

_Chúng ta bắt đầu lại được không? -Victoria nhỏ giọng như nài nỉ

_...Em xin lỗi.

Krystal chỉ thỏ thẻ đáp.

Đã từng vì muốn quên đi mối tình sâu đậm trong lòng mà bắt đầu với chị, gieo cho chị những hi vọng hão huyền, khiến cho chị đau lòng vì em.

Em không thể lại lần nữa ích kỷ để chị tổn thương.

Vì tình cảm này của em dành cho người kia, trong chúng ta hãy để một mình em bị đày đoạ mà thôi.

Chỉ cần một mình em tự ôm thương tích vào người là đủ.

Một mình em cam tâm tình nguyện xuống địa ngục.

Đừng ai chạy theo em.

.

.

.

Không biết mơ hồ mất bao lâu, đến khi những tia sáng đầu ngày bắt đầu xuyên qua rèm cửa Krystal mới mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Yên tĩnh được một lúc, Jessica đã đi vào phòng muốn lay cô dậy.

_Soo Jung, 7 giờ rồi. Mau dậy ăn sáng đi em.

Krystal rên rĩ vùi mặt vào gối. Đừng nói là ăn sáng, bây giờ có là ăn chị em cũng không dậy nổi.

_Cứ để con bé ngủ thêm một lúc nữa đi. Hôm qua nó ngủ hơi trễ.

Victoria từ phòng tắm đi ra thiện chí nói. Đổi lại Jessica chỉ nhíu mày không hài lòng.

_Bao tử nó không tốt, chuyện này không nuông chiều được.

Victoria ậm ừ không phản bác. Đối với thái độ lạnh nhạt của Jessica từ sớm cô đã quen thuộc. Về việc người nọ không thích mình, Victoria cũng sớm biết rồi.

_Soo Jung. Dậy ăn sáng rồi ngủ tiếp.

Krystal hậm hực không muốn nghe, kéo chăn lên che đầu liền bị Jessica giật chăn, cô khó chịu lấy gối che mặt lại bị chị giật gối. Bấy giờ Krystal căn bản đã cạn sạch năng lượng, không phản kháng được cũng không dậy nổi, cứ như vậy úp sấp liều mạng ngủ.

Bất quá nằm sấp chính là mời gọi nhân cách bạo lực của Jessica xuất hiện, cho nên tiếp đó mông của Krystal kết hợp với tay của Jessica vang lên mấy tiếng bốp bốp. Bị đánh đau Krystal rốt cuộc chỉ có thể phụng phịu lật người nằm nghiêng sang một bên né tránh.

Victoria nhìn Jessica thô bạo gọi người dậy có chút xót xa muốn nói đỡ. Nào ngờ lúc Krystal trở mình làm áo ngủ xộc xệch trượt lên trên, để lộ một mảng lưng trắng nõn toàn vết bầm xanh tím vẫn chưa nhạt màu. Những gì cô muốn nói bất chợt cũng nghẹn hết lại.

Cả Jessica và Victoria nhìn thấy lưng Krystal phản ứng đầu tiên đều là đồng loạt trừng nhau. Cứ như thể muốn tìm lời giải thích ở trên người của đối phương vậy. Nhưng sau đó phát giác thì ra người kia cũng không biết, ánh mắt lại lần nữa đổ về phía Krystal.

Cả hai gần như cùng lúc đồng thanh.

_Jung Soo Jung!

...

Krystal vật vờ ôm trán ngồi trước bàn ăn. Đây là buổi sáng đầu tiên trong cuộc đời cô cảm thấy khổ sở như vậy. Không chỉ bị hai bà chị dùng cách thức thô lỗ nhất kéo dậy, trong lúc ăn sáng còn bị tận 4 cặp mắt nhìn mình chằm chằm.

Nếu bây giờ Krystal đang ăn bị nghẹn chết, hung thủ chắc chắn sẽ tiêu diêu ngoài vòng pháp luật. Bởi vì cả 4 đều là người thân thiết của cô. Hừ hừ.

_Cậu thật sự quyết định sẽ không đến phòng tập Gym hả? -Quản lí Han cắn răng hỏi lại lần nữa

Anh vì có hẹn từ trước với Krystal nên mới cất công tới nhà đón cô sớm như vậy dù hôm nay là ngày nghỉ. Phải biết dạo gần đây Seungwoo cực kì vô cùng tuyệt đối ghét hai chữ "huỷ bỏ" phát ra từ miệng Krystal.

Lên lịch rồi lại huỷ. Đây mà là thái độ của dân chuyên nghiệp à?

_Đừng nói là tập gym, bây giờ cậu không cho mình ngủ thì tập dưỡng sinh mình cũng không có sức. -Krystal lầm bầm

_Hôm qua đã dặn cậu đi ngủ sớm rồi!

_Mình đâu có muốn ngủ trễ.

_Không biết quý trọng thân thể!

_Không có kế hoạch nào là hoàn hảo.

_Chỉ có nữ thần không hoàn hảo!

Krystal liếc quản lí Han. Sau đó hai người bắt đầu đánh lộn bằng mắt. Victoria cảm thấy nói tới nói lui suốt buổi vẫn chỉ quanh co một chuyện, liền lên tiếng kéo cả hai quay về chủ đề ban đầu.

_Bỏ qua chuyện đó đi. Bây giờ hai người có thể trả lời lí do vì sao trên lưng của Soo Jung có nhiều vết bầm như vậy được chưa?

Quản lí Han cảm thấy đau tim. Đột nhiên nhớ đến một câu của dân mạng nào đó từng bình luận “Làm quản lí cho nữ thần là công việc dễ mắc bệnh tim nhất”.

Nhưng không phải vì nhan sắc của nữ thần quá chói loà, mà là vì nữ thần nhà này chuyên môn tạo nghiệp còn bắt anh gánh cùng đó có được không huhu!

_Thật sự chỉ là tai nạn trong lúc quay phim thôi. Em đã nói rồi mà. -Krystal nhỏ giọng

_Phim của con không phải phim tình cảm sao? Tai nạn gì lại té bầm mình như vậy? -Đến ông Jung cũng không nghe lọt lỗ tai

_Là phim tình cảm nhưng có một cảnh quay rượt đuổi...

_Biên kịch nào ngu như vậy? Phim tình cảm lại còn viết thêm cảnh rượt đuổi nguy hiểm vào làm gì?

Phim như vậy ai xem hả? Ai xem?

Quản lí Han cúi mặt nhìn khăn trãi bàn. Tự lẩm nhẩm bênh vực biên kịch trong bụng.

Kịch bản vốn dĩ không có vấn đề. Nữ chính lọ lem trước khi gặp được nam chính hoàng tử là một người túng thiếu bần cùng, nợ xã hội đen bị rượt là chuyện thường tình.

Người chơi ngu thật ra là con gái bác!

Nhưng lời này có ăn gan hùm Seungwoo cũng không dám nói.

_Lúc trước khi cậu bắt đầu làm quản lí cho Krystal không phải tôi đã nói phải trông chừng con bé thật cẩn thận rồi sao?

Jessica im lặng cả buổi mãi mới lên tiếng. Không khí cũng bị Elsa phiên bản người thật hạ xuống âm độ. Quản lí Han đã bắt đầu thấy trái tim của mình đóng băng. Lập tức chuyển sang trạng thái rét run.

Victoria ngồi ở đối diện nghe được câu này cũng đột nhiên thẳng lưng. Không hẹn mà đồng cảm với Seungwoo.

Ngày trước, đã không còn nhớ rõ là cách đây bao lâu, nhưng đó là lần đầu tiên Victoria diện kiến cái người được gọi là "chị của Krystal" này.

Jessica rõ ràng nhỏ tuổi hơn cô nhưng trên người lại tràn ngập một loại khí thế áp bức khó tả. Mỗi một câu nói khi đó của người nọ cũng khiến Victoria nhớ mãi không quên.

“Nhất định phải chăm sóc Krystal thật tốt. Nếu chị để con bé chịu bất kỳ tổn thương nào, người thứ hai tôi ra tay đánh sẽ là chị.”

Còn về phần người thứ nhất bị Jessica đánh thì mọi người đều biết rõ đó là ai rồi. Nếu ngay cả ông Jung cũng không có cách cản Jessica đánh người phụ nữ của mình, thì thử hỏi trên đời này liệu còn có ai ngăn được cô bảo vệ Krystal đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro