chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" jungwonie "

" yn? "

đang trên đường đi học, thấy cậu cũng đang đến trường em liền chạy lại.

" cậu đi học sớm thế? "

" ừm, tôi còn phải lên thư viện "

" sao cậu học nhiều vậy? lúc nào tôi cũng thấy cậu toàn cắm đầu vào học "

" ba mẹ bắt tôi phải học thật giỏi, thi vào trường y sau này làm bác sĩ mà tôi thì chẳng muốn làm bác sĩ tí nào "

" ba mẹ tôi thì không ép buộc tôi phải làm gì cả, tôi thích làm gì thì làm "

" cậu sướng thật đấy "

" nhưng họ mất rồi "

ba mẹ em đã mất từ khi em chỉ mới 5 tuổi, cái tuổi đang cần sự yêu thương của ba mẹ.

hôm đó ba đưa em và mẹ đến công viên chơi vì em đã đòi, đang trên đường đi thì một chiếc xe hơi chạy thẳng lại xe của gia đình em, ba em vội bẻ lái qua phải đâm vào cây, bốc cháy cả xe.

đầu của mẹ em chảy máu rất nhiều, cả ba cũng thế. em khóc oà lên, lúc đấy em sợ lắm. em không biết mở cửa xe, đứng dậy đập vào cửa xe. mọi người đi đường thấy vậy liền gọi cho cảnh sát, lấy đồ đập cửa bế em ra. khi được cứu ra khỏi xe, em đã khóc rất nhiều, cầu xin mọi người mau cứu ba mẹ em.

ba mẹ em được đưa vào bệnh viện cấp cứu và kết quả là ba mẹ em đều qua đời, bỏ em lại. thứ mà đứa trẻ 5 tuổi phải đón nhận đây sao? lúc đó em suy sụp tinh thần lắm, không tin được là ba mẹ mình đã mất.

sau đó em phải sống với bà, người cuối cùng mà em có thể dựa vào để sống. nhưng rồi đến lúc em được 14 tuổi bà lại mất. chỉ còn lại mình em trong cuộc sống này, em phải tự đi làm kiếm tiền đóng tiền học phí. vừa đi học vừa đi làm khi chỉ mới 14 tuổi.

tại sao bao nhiêu thứ không tốt đẹp đều dồn dập vào em? đi học thì thường xuyên bị bắt nạt. không có ba mẹ em tủi thân lắm, thấy người ta được ba mẹ đưa đi chơi, mua đồ đẹp, món ngon cho ăn còn em thì chẳng có gì cả.

nếu hôm đó em không đòi ba mẹ đưa đi chơi thì bây giờ sẽ khác rồi nhỉ? tất cả là tại em.

em kể hết những việc khó khăn em đã từng trải qua cho cậu nghe.

" xin lỗi cậu "

" sao lại xin lỗi tôi? "

" tôi đã gợi lại những ký ức không vui cho cậu, tôi xin lỗi "

" không phải lỗi của cậu "

" chắc cậu cô đơn lắm hả? "

" có chứ, nhiều là đằng khác nhưng cũng phải làm quen thôi "

" sau này có chuyện gì thì cậu cứ kể với tôi, nếu được thì tôi sẽ chia sẻ an ủi cậu "

" thật sao? cảm ơn cậu, đây là lần đầu tiên
tôi nghe được những lời này đấy "

nghe em kể cậu thương lắm, em còn đáng thương hơn cậu rất nhiều. một đứa trẻ phải tự lực cánh sinh sống khi chỉ mới 14 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro