chap 6
một ngày dài đằng đẵng trôi qua, em mở cửa đi vào nhà, uể oải ngồi xuống ghế sofa. em còn phải làm bài tập, học bài, dọn dẹp, rửa chén, ...
sống trong một căn nhà chỉ có một mình, mọi việc đều vào tay em. sáng đi học, chiều đi làm. nhiều lúc cũng mệt lắm nhưng em đã sớm làm quen với việc này.
làm xong hết công việc nhà, em lên phòng tắm rồi nằm dài xuống giường xem điện thoại. đang lướt web thì có ai đó nhắn tin cho em.
———
yjwonn_
hôm nay 19:27
yjwonn_
chào
nhưng mà cậu là ai thế?
yjwonn_
tôi là jungwon này
sao cậu biết được tài khoản
của tôi mà nhắn vậy?
yjwonn_
tôi xin anh soobin
cậu cũng quen anh soobin hả
yjwonn_
yep, cậu ăn gì chưa?
tôi ăn rồi, cậu ăn chưa?
yjwonn_
tôi ăn rồi
chán ghê, chẳng có gì chơi
yjwonn_
cậu có muốn đi dạo
chút không?
bây giờ luôn hả?
yjwonm_
uh, bây giờ
cậu qua nhà rước
tôi hay sao?
yjwonn_
uh, tôi qua rước
vậy để tôi thay đồ
seen
———
vừa mới nhắn tin được 10 phút là cậu đã tới nhà em rồi.
" yn ơi "
" jungwon hả, chờ tôi chút "
em vội lấy cái áo ấm khoác vì sợ cậu chờ.
bản thân em rất ghét bắt người khác phải chờ đợi và em cũng vậy.
" xong rồi, mình đi thôi "
em và jungwon đi ra sông hàn, hiện tại đang là mùa đông nên rất lạnh. đi mà em cứ chà hai tay lại với nhau để lấy hơi ấm.
" cậu lạnh lắm hả? "
" có một chút "
cậu không nói gì, chỉ nắm lấy tay em nhét vào túi áo của cậu làm em ngơ ngác nhìn.
" cậu làm gì thế? "
" làm như vậy chắc cậu sẽ đỡ lạnh hơn chút đúng không? "
" đúng là đỡ lạnh hơn thật nhưng mà như vầy thì có hơi- "
" cậu có muốn uống ca cao nóng không? "
" ca cao nóng hả, tôi có "
" chúng ta đi mua nhé? "
cậu nắm tay em kéo lại quán nước gần đó mua hai ly ca cao nóng.
" để tôi trả tiền cho "
" tính tiền cho tôi đi "
jungwon nhanh tay đưa thẻ cho nhân viên quán tính tiền.
" cảm ơn, ly của cậu này yn "
" sao cậu không để tôi trả tiền "
" ai mà lại để con gái trả tiền chứ, cậu mau uống đi, không thôi nguội mất đấy "
" cảm ơn "
em thổi thổi rồi húp một ngụm, ngon lắm.
" ngon không? "
" ngon lắm "
" yn nè, mai tôi đến rước cậu đi học chung được không? "
" được chứ "
lần đầu tiên có người rủ em đi dạo, nắm tay em một cách thân thiết, mua ca cao nóng cho em lại còn rước em đi học.
em thấy vui lắm. em với cậu đi lại ghế gần sông hàn ngồi.
" sao cậu lại đối xử tốt với tôi thế? "
" tôi cũng chả biết nữa, từ nhỏ cậu đã gặp bao nhiêu chuyện không hay rồi, nhìn vào là chỉ muốn bảo vệ cậu khỏi cái xã hội đáng sợ đó thôi "
" cậu thật tốt "
" khi nào tâm trạng không tốt thì cậu cứ nói với tôi, tôi sẽ an ủi chia sẻ với cậu "
" cảm ơn cậu "
" tôi không muốn thấy cậu buồn hay khóc đâu "
" tại sao? "
" ừm-ừ tại.. tôi không muốn thấy người khác phải buồn "
" ò vậy hả, thôi cũng trễ rồi, chúng ta về nhà thôi jungwonie "
" jungwonie? "
" sao thế? cậu không thích hả? "
" không phải "
rất thích là đằng khác nữa.
cậu lại nắm tay em cùng đi về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro