suy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mọi việc ở nhà vẫn ổn, vì tôi và tên điên kia vốn đã có ưa gì nhau, gặp là nói đểu nói xéo đủ trò, riết rồi mệt cả thây ra nên toàn nằm lì trong phòng là giỏi.

nhưng tới bản thân tôi có nhẽ cũng chưa bao giờ nghĩ tới cái việc đáng lẽ ra phải nghĩ tới nữa! đó là việc đi học lại cùng nhau.

bạn bè tôi hầu như ai cũng biết đến cái tên "yang jungwon" , vì sao ư?

tôi hỏi các bạn này,

có ai ở đây dám khẳng định uy tín, thật lòng với 100% là chia tay người yêu cũ xong không nói năng gì về người ta nữa không ạ?

à cái này chắc tuỳ người, hỏi chơi thôi.

nhưng mà các bạn ơi, từ hôm chia tay tôi lôi hết đống bạn bè ra mà kể lể về mối quan hệ bấy lâu đó tôi đã chịu đựng mệt nhọc ra sao, cái sự toxic điên rồ của tên trẻ trâu yang jungwon lúc ấy đã hành cảm xúc tôi "lên voi xuống chó" như thế nào.

tới tận lúc cấp ba bạn bè ai thân thiết tôi cũng đều rảnh rang mà trải lòng cho họ nghe về cậu hết.

chúng nó lâu lâu có đùa "ê nhỡ mà không biết chúng mày gặp lại nhau sẽ như nào nhở? kkk"

mấy lúc ấy , đầu đứa nào cũng sưng tấy lên vì hứng chịu cái bạt tay của tôi vì sự xà lơ của chúng nó. nhưng tôi nào có ngờ đấy lại là cái việc gây ra nghiệp oán mà tôi phải trải khi mà gặp lại cậu trong cái cảnh "anh trai-em gái kế" của nhau đâu?

tôi vẫn chưa kể chuyện này cho lũ bạn nữa, nếu tôi kể, một là nhận hẳn cả một tràng cười ha hả vào mặt bản thân mình, hai là cái tôi của bản thân won eun tôi không cho phép bản thân mình bị cười nhạo!

nói thật chứ trước mồm mạnh mẽ hô hào một câu mà bây giờ trong hoàn cảnh này nghĩ lại tôi lại tức khắc muốn quay về khoảng thời gian ấy mà tát thẳng vào mặt bản thân mình.

"tao sẽ đéo bao giờ quay lại với người yêu cũ đâu! cũng đéo có chuyện gặp lại! tao mà gặp lại là tao hắt muối đuổi vong ngay cho chúng mày xem!"

và rồi sao, qua nhà mới, sống ngay tại trong "lãnh thổ" của cậu ta, ăn nhờ ở đậu mới được hai hôm hơn thì làm gì mà dám tấy mấy tay chân đi tìm lọ muối được chứ...

thành ra cái câu nói ấy của tôi, đã đá thẳng vào lòng tự ái của tôi một cú nó đớn vô cùng. làm tim tôi nhức nhối không thôi, vì bản thân lại trở thành một "con nói lách" chứ chẳng dám
làm!

tôi khoanh tay , tôi vắt chân , tôi trầm ngâm , tôi suy !

bỗng một cánh tay choàng qua vai tôi, hơi thở âm ấm tràn ngập bên trong khoang lỗ tai nho nhỏ của tôi là tôi bất giác rợn cả mình, nhồn nhột mà vẫy vùng kháng cự.

tôi quay qua nhìn lại,

cậu ta nháy mắt một cái. môi nở nụ cười.

"đi học nào em gái."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro