yang won eun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đến giờ, nụ cười đắc ý của yang jungwon vẫn đang nằm chiễm chệ trong trí óc tôi. bảo sao mấy ngày qua mẹ tôi lại luôn ở nhà bận bịu trong phòng bà với mấy cái thùng giấy.

bây giờ tôi lại phải dọn hành lí của chính mình và mẹ.

"haiz đúng là con gái, phải chi mẹ dặn con sớm sớm chút. tại gần hôm hẹn mặt nên mẹ quên mất."

"kệ đi mẹ ơi, dọn trước cho xong đã rồi con đi ngủ."

cứ thế mà từ 7-8 giờ tối hôm ấy, hai mẹ con hì hục hì hục với đống đồ đạc tới tận gần nửa đêm mới xong xuôi.

tuy rất mệt, nhưng nghĩ lại ngày mai lại phải gặp cậu ta, cái bản mặt oan gia đó.

tôi lại thao thức.

"hay bây giờ mình thức cho bệnh hoạn luôn để mai né tên kia nhỉ?"

ý nghĩ ấy loé lên, nhưng để né cậu ta mà lại ngược đãi sức khoẻ của bản thân mình như thế thì khác nào hành động ngu xuẩn. đành ngủ rồi mai tính tiếp.

trôi qua vài giờ, đúng vào sớm sau, nhiều người đã đến và rinh hết những thùng đồ nhà tôi dọn sẵn và dời lên xe. chúng tôi cũng được chú yang cẩn thận tới đón về ngôi nhà ấy.

bước lên xe, mẹ tôi đã hớn hở nở nụ cười tươi chào chú. còn tôi thì kệch mặt, tên điên còn thức dậy sớm đi đón cả mẹ con tôi luôn sao?

miệng lẩm nhẩm vài câu chửi thầm rồi ngồi xuống ghế.

"tôi là bị ép, đừng có mà ảo."

"sao cậu không vùng vằn đòi ở nhà như cái cách năm đó cậu níu tôi lại ấy! sáng sớm đụng mặt đã oai oán rồi."

vì tức tối , đã không ưa còn hay chạm mặt tôi thẳng thừng thốt ra những lời châm biếm. mặt cậu ta ngay sau đó nghe về chuyện cũ cũng lặp tức tối sầm lại mà nổi khùng lên.

"cậu mà còn lôi quá khứ vào, tôi sẽ cắn cậu đấy. rõ chưa? yoon won eun? à quên. phải là yang. won eun chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro