1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jiyun à, dậy thôi!" - Cô bạn thân Harin gõ cửa

" Ừm, mình biết rồi" - Jiyun xoay người

" Anh trai cậu gửi bưu đồ đến kìa" - Harin đưa hộp đồ cho Jiyun

Jiyun và Harin là bạn thân từ nhỏ, cả hai học cùng nhau từ Tiểu học từ dưới thị trấn, sau đó cùng nhau lên đây thuê nhà để học cấp ba. Jiyun có một người anh trai, là Sim Jaeyun. Còn Harin là con một. Cả hai bây giờ đang là học sinh khối 12 của trường trung học Belift, cũng là hai học bá có kết quả học tập cao ngất ngưởng. 

Trong lúc ăn sáng...

" Jiyun ya!"

" Sao thế?" 

" Nghe nói có người mới chuyển đến, thuê ở nhà bên cạnh đó" - Harin kể

" Ừm...Mình không quan tâm đến chuyện đó đâu, Harin à"

" Cậu nhạt nhẽo vậy...à mà lát nữa mình có hẹn với bạn trai ra ngoài, cậu ở nhà một mình nha..."

" Ừm..."

" Sáng đến giờ cậu như mất hồn vậy? Nói gì khác đi chứ"

" cậu muốn mình nói gì nào?" - Jiyun đang ăn thì nhìn lên

" Đúng là đồ Jiji nhạt nhẽo"

" Đồ Rinrin nhiều chuyện"

" Thôi mình muộn mất, mình đi nha! Rửa bát giúp mình nhé! Yêu cậu"

" Haiz"

...

Đắm mình trong list nhạc yêu thích, cô nàng lại hòa mình vào những ca từ hay ho và sáng tác truyện. Ngồi bên cửa sổ nhỏ, đối diện là lan can với nhiều cây hoa màu sắc sặc sỡ, bên cạnh chiếc laptop là tách cà phê nóng, mái tóc búi gọn và đeo lên chiếc tai nghe, thỉnh thoảng nàng lại vò đầu bứt tai vì bí ý nên tóc có chút xù ra. Tư thế khoanh chân trên ghế cùng với bộ đồ ngủ thật thoải mái, tiếng lách cách của bản phím xen vào khoảng trống vắng với tiếng gió nhẹ thổi vào. Sau hai tiếng ngồi viết, em ưỡn mình một cái rồi bước ra ban công hóng gió. Trời hôm nay đẹp thật, gió nhẹ, mát mẻ, trời còn tỏa lên tia nắng ấm. Đúng là không gian thoải mái nhất cho một tác giả nhỉ? Jiyun hiện giờ đang làm việc thêm như một tác giả thực thụ, em sẽ viết, sáng tác truyện sau đó xuất bản. 

*Ting tong*

" Huh...Harin về sớm vậy? Cậu ấy không đem chìa khóa sao?"

Jiyun bước xuống nhà mở cửa:

" Harin, cậu không đem-"

Trước mặt là một chàng trai cao hơn cô hơn một cái đầu, cậu ấy đưa cho cô một hộp bánh tteok kèm lá thư rồi nói:

" Chào chị! Em mới chuyển đến, mong chị giúp đỡ!"

" Ra là cậu, tôi có nghe nói rồi. Rất vui được gặp nhé! Tôi là Sim Jiyun"

" Em là Yang Jungwon! Tên chị nghe giống một người anh chơi thân với em quá!"

" Vậy sao, trùng hợp thật"

" Thôi, không làm phiền chị nữa! Tạm biệt nha, hẹn gặp lại chị"

Cậu chàng bảnh trai ấy xoay lưng rời đi. Trong mắt Jiyun cậu ấy là một người vui tính và hòa đồng. Còn Jungwon, cậu thấy chị ấy thật dễ thương, ngay từ lần gặp đầu tiên sao? Chị ấy xuất hiện với vẻ ngoài mộc mạc nhẹ nhàng, mái tóc búi trên cùng với áo phông rộng thùng thình và quần kẻ caro, đó là bộ đồ ngủ yêu thích của Jiyun đó. Jungwon có lẽ đã có ấn tượng khá thú vị về chị ấy rồi...

...

7 giờ tối..

Tin nhắn:

harin.han:

-jiyun aaa~ cậu ăn trước đi, mình về muộn

cậu có đem chìa khóa theo không?  Lát về muộn quá mình không mở cửa đâu đấy!-

-  Mình có, cậu cứ ăn đi!

Uh vậy mình ăn đây-

- Bai baii


...

Tối đó, Jiyun mặc áo khoác rồi ra cửa hàng tiện lợi gần nhà để ăn tạm gì đó, vì ở nhà không có cô bạn thân nên cũng chẳng buồn cơm nước. Ra ngoài, vì tính chất công việc nên cô mang theo chiếc laptop và tai nghe. Khoảng một lúc ngồi đó, trùng hợp thay Jungwon cũng đến đó, cậu ấy mua mì và nước. Chắc cũng không muốn nấu nướng nhỉ? 

" Chị có sở thích viết truyện à?" - Jungwon ngồi kế bên

" Ừ...Khoan, cậu-"

" Chị không ăn cơm sao?"

" Nay bạn tôi không ăn ở nhà nên tôi không muốn nấu"

" Ăn mì nhiều dễ mọc mụn đấy"

" Cậu cũng ăn đấy thôi" 

" Em chỉ thỉnh thoảng ăn mì thoi, lịch trình diễn xuất của em cũng không cho phép để làn da bị mọc mụn"

" Cậu diễn gì vậy?"

" Em là thành viên quan trọng trong band nhạc của trường mà"

" Uhm..." - Jiyun gắp một đũa 

" Nhưng mà bây giờ có mấy anh trong band ra trường rồi" - Jungwon uống một ngụm nước

" Nhắc đến band nhạc mới nhớ, anh trai tôi cũng là thành viên trong đó"  

" Vậy ạ?"

" Ừm " - Jiyun gật đầu nhưng vẫn cắm đầu vào laptop

" Anh trai chị là ai vậy? Có lẽ em biết đấy"

" Sim Jaeyun" 

" Jaeyun là anh của chị ạ? Thể nào em thấy tên chị quen lắm"

" Ừm"

Ngồi với nhau một lúc, không ai nói năng gì hết, kể cả nhìn một cái cũng không, khi bộ truyện của Jiyun đã viết được hơn năm tập thì chị ấy mới bắt đầu thở dài rồi đóng máy. Vươn vai rồi quay sang hỏi Jungwon

" Sao cậu chưa về nữa?"

" Em chờ chị"

" Chờ tôi làm gì?"

" Em muốn kết bạn với chị, mới chuyển đến em chưa quen ai hết"

" Ừm, được, về thôi?"

" Cho chị này" - Jungwon đưa một thanh socola cho Jiyun

" Cho tôi hả?"

" Chắc chị viết nhiều nên nghĩ nhiều, ăn cái này đỡ hơn đấy" - Cậu ấy cười một cái

Trời ơi...xem cậu ấy cười kìa...

" Cảm ơn"

Trên đường về, cả hai đi bộ trên vỉa hẻ, tối muộn nên lạnh nhỉ? Gió cứ thổi ù ù mãi...Lúc ra ngoài, Jiyun chỉ đem theo một chiếc áo khoác mỏng, nên gió thổi làm cô rùng mình. Jiyun gỡ mái tóc xuống để che phủ hai bên tai, khiến cơ thể đỡ bị lạnh hơn. Jungwon đi bên cạnh đút hai tay vào túi áo, bỗng nhìn qua chị ấy, chị ấy thấp bé, với có thân hình nhỏ nhắn hơn cậu ấy nên từ góc nhìn của Jungwon, chị ấy nhìn thật dễ thương. Cậu ấy bỏ tay ra khỏi túi áo hoodie rồi cởi khăn quàng cổ của mình.

" Jiyun noona!"

" Hửm?"

" Quàng cái này đi, nhìn chị ăn mặc mỏng manh thế kia dễ bị trúng gió lắm" - Jungwon đứng lại quàng khăn lên cho chị ấy

" Ừm...Cảm ơn cậu..." - Jiyun bỗng nhiên đỏ mặt

" Từ giờ đi bộ về cũng phải 10 phút đấy, chị đi được không? Nhìn chị có vẻ mệt mỏi"

" Không sao, cậu hay quan tâm người khác thật nhỉ?"

" Việc nên làm thôi, tính em vẫn vậy mà"

" Thật tốt tính nhỉ?"

"Chị cần em xách hộ balo không?" -  Jungwon đưa tay ra

" À thôi tôi tự xách được mà" - Jiyun cười ngượng

Về khu hai người ở, Jungwon đứng lại, lấy điện thoại ra rồi nói

" Chị cho em xin số đi"

" Làm gì vậy?"

" Tiện lợi hơn thôi, em là bạn chị mà, đúng không?" - Cậu ấy lại nở nụ cười ấy rồi

" Được rồi..." - Jiyun cười phì rồi cầm lấy điện thoại của Jungwon

" Em xin, chị vào nhà đi, em về đây!"

" Ừm, chị vào đây"

Lên đến phòng, Jiyun không đoái hoài gì mà để balo sõng soài dưới sàn rồi nằm ườn lên giường. Jungwon về đến nhà vẫn thoải mái thay đồ rồi mới nằm lên giường. Cậu ấy liền nhắn tin chúc ngủ ngon Jiyun, chị ấy nhận được tin nhắn thì cũng đáp lại chúc cậu ấy. Cả hai sau đó chìm vào giấc ngủ sâu. Đến đêm, Harin mới về nhà, thấy Jiyun đang ngủ thì cậu ấy cũng vứt luôn đồ dưới đất mà leo lên giường tầng trên ngủ. 

___________by plinhhh731004_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro