2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm thứ hai, đã là đầu tuần rồi à...chỉ mới nghỉ cuối tuần được có chút mà. Jiyun thức dậy khá muộn, chỉ còn khoảng 15 phút nữa là vào học, từ nhà đến trường em khoảng 7-8 phút, nghĩa là chỉ còn 7 phút để chuẩn bị. Jiyun chỉ kịp đánh răng, rửa mặt, thay đồng phục và tô son. Sau đó chạy ngay ra ngoài, còn Harin? Harin cũng bị muộn như vậy, cả hai tức tốc chạy đến trường mà không chút ngừng lại. Thật may mắn, khi chỉ còn khoảng 1 phút thì cả hai đã kịp. Harin ngồi xuống bàn thở hồng hộc rồi nói:

" Ya Jiyun, lần sau cậu đặt chuông sớm xíu đi"

" Cậu cũng có điện thoại mà, tối qua cậu cũng về muộn nữa"

" Hừm biết rồi...mình quên không sạc điện thoại luôn rồi Jiyun à..."

" Ais đồ ngốc này! Cho cậu mượn đấy"

" Thank youuuuu babyyy"

Khi học xong tiết một, Harin cất đồ dùng vào cặp, trong lúc đấy Chris - bạn trai Harin xuống lớp cô rồi đưa cho cô ấy một bịch đồ ăn vì cô ấy chưa ăn sáng. Jiyun nhìn bạn mình hạnh phúc mà không khỏi ganh tị mà trêu cô

" Eo ơi, có người được chồng mang đồ cho mà không chia sẻ cho bạn thân nhờ?" - Nói xong cả hai cười khúc khích

" Jiyun!!" - Một bạn trong lớp gọi cô

" Sao vậy? Có chuyện gì à" - Jiyun đứng lên

" Có người tìm cậu này!" - Bạn ấy nói

" Ừm, mình ra liền" - Jiyun bước ra cửa

Là ai vậy nhỉ? Tự nhiên lại đến tìm cô vào lúc này. 

" Ai vậ-" - Chưa kịp nói hết, một bàn tay đã kéo nhanh Jiyun ra cầu thang

" Này, cậu gì ơi?" - Jiyun giật mình

" Noona~ Là em mà" - Jungwon cười 

" Ais...cậu không đứng đó luôn còn kéo tôi ra đây" - Jiyun trách 

" Em xin lỗi, à...chị chưa ăn sáng nhỉ? Em có mua cho chị này" - Jungwon đưa đồ ăn cho Jiyun

" T-Tôi..."

"Chị cứ ăn đi, sáng nay em thấy chị chạy vụt qua như đang vội lắm nên em xuống canteen mua cho chị"

" Cậu không ăn à? Sao lại đưa tôi?"

" Em ăn rồi" - Cậu ấy cười 

" Sao không đứng ở cửa lớp đưa tôi?"

" Em sợ phiền chị..." - Mặt Jungwon bỗng tối sầm lại

" Có chuyện gì nhìn cậu nghiêm trọng vậy?"

" À thôi, chị ăn đi nhé! Em về lớp đây"

Hôm nay nhìn chị ấy vẫn đáng yêu như vậy nhỉ? Đã vậy còn khoác lên bộ đồng phục trường, nhìn chị ấy xinh lắm, mái tóc xoăn nhẹ đen bóng được cột một nửa trông gọn gàng thật. Cách nói chuyện ấy cũng khiến Jungwon xao xuyến nữa, chị ấy còn đỏ hết cả hai má vì nhận đồ từ cậu. Vẻ mặt ngại ngùng ấy dễ thương chết thôi...

_________________________________________

*Rengggggggggggggggggggggg*

Giờ ăn trưa đến rồi...

Jungwon lại chờ sẵn trước cửa lớp Jiyun, chờ chị ấy tan tiết sáng thì đi ăn cùng nhau. Có phải Jungwon đã cảm nắng chị ấy rồi không? Cảm giác tiếp xúc với chị ấy khác so với tiếp xúc với nhiều cô gái lắm. Vì là trường liên cấp nên có cả cấp hai và cấp ba, Jungwon được nhiều em khối dưới theo đuổi lắm, cậu ấy vừa học giỏi, hát hay, nhảy cuốn và còn là thành viên của band nhạc giỏi nhất trường nữa. Tất cả tài năng ấy đi cùng vẻ ngoài điển trai, đôi mắt to và nụ cười khiến bao cô gái đổ gục ấy nữa, cậu ấy hoàn hảo trong mắt tất cả những cô gái hâm mộ và yêu thích cậu. Cậu ấy không dám đưa đồ hay quà cáp cho chị ấy trước cửa lớp vì tòa chị ý học là cùng tòa và cùng tầng với một số lớp chọn của khối chín, trong lớp đấy có mấy học sinh nữ thích anh. Vậy mà lần này, Jungwon lại mạnh dạn mời Jiyun đi ăn trong khi ở canteen rất đông

...

" Jungwon? Em chưa đi ăn à? Sao còn ở đây?"

" Em chờ chị"

" Chị phải đi với bạn ch-"

" Thôi, nhóc trông coi bạn chị giúp chị nha, chị đi với bạn trai chị nên không trông chừng nhỏ này được" - Harin khoác tay bạn trai rồi không quên nháy mắt với Jiyun

" Cậu..."

" Bai nhé, mình đi nha" - Harin cười khúc khích rồi đi trước

" Hừm...vậy giờ chị định đi ăn với ai " - Jungwon hỏi

" Nhưng mà cậu được nhiều nữ sinh khối dưới thích mà? Chẳng phải dễ hiểu lầm sao?" - Jiyun hỏi

" Em không thích họ, vậy mình đi được chưa?"

" À ừm ờ đi thôi" - Jiyun đỏ mặt

Cả hai cùng đi xuống canteen, Jiyun không nói năng gì mà vẫn đi theo cậu ấy, tay em đút vào hai bên túi áo khoác, mặt cúi gằm xuống nhìn điện thoại, em ấy đang tham khảo tiểu thuyết và truyện trên mạng để có thêm ý tưởng. Đi được một lúc, không ngó nghiêng để ý gì nên Jiyun đã vô tình đâm đầu vào lưng của Jungwon khi cậu bỗng nhiên dừng lại...

" A.."

" Chị đang đi thì cất điện thoại vào túi áo đi, không để ý biết đâu va vào thứ khác mà không phải lưng em thì nguy hiểm lắm" - Jungwon cầm lấy điện thoại của Jiyun, tắt đi rồi đưa lại cho chị ấy

" T-Tôi biết rồi"

" Chị ăn gì nào?"

" Gì cũng được"

"Yah, gì cũng được của con gái khó hiểu lắm đấy! Chị nói cụ thể được không?"

" Tôi ăn gì tự lấy cũng được, cảm ơn cậu!"

_____________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro