3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Noona!" 

Tiếng gọi lớn của Jungwon trên con đường gần nhà vọng tới. Jiyun ngoái đầu lại, cậu ấy hớt hải chạy đến. Jiyun không hiểu chuyện gì, chị ấy nghiêng đầu hỏi:

" Cậu có chuyện gì vậy? Trông cậu có vẻ vội?"

" Tối nay trường mình có prom tổ chức, chị có đi không?" 

" Chắc là tôi ở nhà thôi, vẫn còn nhiều việc chưa hoàn thành"

" Hic...chị đi với em đi, tối nay nhóm bọn em diễn cho prom đó, với cả... em cũng muốn đi chung với chị"

" Cậu cứ đi đi, rủ người khác cũng được mà" - Jiyun cười ngượng

" Mình là bạn thân mà? Chẳng lẽ chị không muốn đi cùng em..."

" Thôi được rồi, tôi đi cùng cậu"

" Vậy tối nay em chờ chị" 

Nhận lấy thiệp mời dự prom từ tay Jungwon, Jiyun chỉ cười phì rồi cất nó cẩn thận trong túi. Jungwon thì đi bên cạnh cùng chị ấy về nhà, trông cậu ấy có vẻ vui lắm. Nhìn sắc mặt hớn hở, hai bên má ửng hồng vì ngại. Jiyun bên cạnh vừa đi vừa bấm điện thoại, cô vừa đi vừa bấm mà không nhìn đường, mặc dù trên vỉa hè không có xe cộ nhưng rất dễ đâm vào vật gì đó.

'bụp' 

Biết ngay mà...cô ấy đâm phải thử gì rồi

" Chị cất điện thoại đi, vừa đi vừa bấm như vậy không an toàn chút nào"

" Tôi chưa soạn xong nội dung truyện nên..."

" Chưa xong cũng không được làm thế"

Hồi nãy do không để ý, cô đã suýt đâm vào cột điện, may là Jungwon chặn tay ở đó nên không bị thương. Chị ấy đúng là ngốc, biết thừa rằng làm vậy rất dễ gặp nguy hiểm mà vẫn làm. Chị ấy không cẩn thận được một chút sao? 

---

Tối hôm đó, Jiyun khoác lên mình bộ đồ trẻ trung, nhìn chị ấy có khi còn tưởng chị ấy bé tuổi hơn Jungwon nữa cơ. Chị ấy búi tóc cao lên, để nó phồng phồng rồi kẹp thêm kẹp tóc, chị mặc chiếc áo croptop cùng chiếc chân váy jean màu hồng nhạt dài nửa đùi. Bên ngoài khoác chiếc hoodie zip màu kem, đeo thêm túi chéo bằng vải nữa. Chị ấy mà đi cùng Jungwon khéo khi bị lầm thành hai anh em mất thôi, chị ấy lớn hơn Jungwon những hai tuổi đó. Bộ đồ dễ thương với thân hình bé nhỏ của chị ấy kết hợp lại trông chị ấy không giống một học sinh lớp mười hai chút nào, nhìn không có chút nào trưởng thành hết. 

" Cậu chờ tôi có lâu không?" 

Jungwon ngước lên, rời mắt khỏi điện thoại, thấy cô gái nhỏ bé trước mặt, cậu không dám gọi bằng "chị" vì nhìn trông chị ấy giống tuổi cháu mình hơn. Cậu ấy cứ ngơ người ra rồi đứng đó nhìn. Jiyun thấy cậu không trả lời, chị mới vẫy vẫy tay trước mặt cậu:

" Này! Cậu ốm à?" 

" À... không có gì đâu, mình đi thôi" 

" Chị mặc thế này không lạnh à? Tối nay gió cũng lớn đấy"

" Hửm? váy này á? Tôi thấy bình thường mà"

" Nó ngắn quá... chị không sợ lạnh luôn à?" 

" Chắc không sao đâu" 

" Bây giờ thì thấy bình thường nhưng có thể tối muộn trở về là lạnh đó"

" Hừm... tôi khỏe lắm, cậu không phải lo đâu"

Nhắc đến chân váy của chị ấy, Jungwon ngại chín mặt, không hiểu sao, nhưng khi thấy chị ấy mặc váy ngắn, cậu ta lại có cảm giác gì đó lạ lắm... một cảm giác khó chịu, cậu ấy ghen à? Nhóc đó thích chị sao? Lạ thật đó, xung quanh cậu cũng có nhiều vệ tinh lắm mà, không lẽ nào cậu ấy chỉ để ý mình Jiyun thôi đâu. Thật là suy nghĩ vô lí mà....

-------

"Chị ngồi đây nhé, em đặt trước chỗ ngồi ở đây cho chị rồi" - Jungwon nói

" Cảm ơn..."

" Ghế hàng đầu luôn đó, chị có thể xem rõ nhất mọi thứ"

" Cậu giúp đỡ tôi nhiều quá, không biết tôi có thể làm gì để trả bù cho cậu..." - Jiyun ngẩng lên

" Hừm...chị muốn trả bù em sao?"

" Ừm"

" Để em suy nghĩ xem em thích gì nhe!" - Jungwon cười 

Lại là nụ cười ấy rồi, nụ cười tỏa sáng cả một vùng trong trái tim của Jiyun. Cô cũng chẳng biết cảm xúc hỗn loạn của mình là gì nữa, bản thân cứ cảm thấy vui vẻ nhưng lại chẳng muốn nở nụ cười. Ánh mắt ôn nhu nhìn Jungwon, Jungwon đang sắp xếp vị trí đồ của cô cho gọn gàng, rồi cậu ấy cởi áo khoác của mình ra che lên đùi của Jiyun, vì váy của chị ấy ngắn quá. Jiyun nhìn cậu ấy mãi, má cô có chút đỏ đỏ, trong lòng hiện lên cảm xúc khó tả? Đây là dao động sao? Người khô khan như Jiyun làm gì có chuyện dao động trước người khác chứ. Ngay cả Harin cũng hiểu rõ rằng, cô bạn Jiyun này chẳng thể hiện cảm xúc của bản thân một cách thái quá đâu. Nhắc đến Harin mới nhớ, cậu ấy không đi cùng Jiyun à? Cậu ấy cũng đi đến prom, nhưng đi với bạn trai của cậu ấy mà bỏ rơi Jiyun rồi. Không sao, ở đây Jiyun cũng nhận được sự quan tâm từ Jungwon.

Hôm đó, nhóm nhạc nổi tiếng và tài năng của nhà trường đã trình diễn tại prom suốt 20 phút, họ trình diễn nhiều bài lắm. Phải gần chục bài đó, thật là nhiều nhỉ? Vậy mà họ vẫn còn sức lực để hò hét cả một buổi tối ở sân khấu của trường nữa. Thiết bị loa, đèn led xung quanh cũng được nhà trường chuẩn bị kĩ, thậm chí có cả màn hình lớn phía sau. Nhà trường có đang làm quá lên không? Prom nhỏ mà như một cái concert của idol vậy đó. Phải, đúng thôi, bọn họ là những idol thực thụ, 7 chàng trai tài năng, tuấn mỹ, hôm đó là ngày nhóm nhạc đó tái xuất, những anh lớn đã ra trường giờ đã trở lại và trình diễn cho buổi prom hôm nay. Ánh mắt của Jiyun như bị dính keo vậy, Jungwon di chuyển tới bất cứ chỗ nào trên sân khấu thì ánh mắt của Jiyun vẫn dính theo. Cậu ấy năng động quá, khuôn mặt đáng yêu nhưng sở hữu bờ vai rộng lớn che chở cho cô gái may mắn nhỉ? Những bước nhảy uyển chuyển, giọng hát khỏe mạnh đó đã khiến Jiyun ngưỡng mộ về cậu. Trước đây, Jiyun chỉ nghe những bản nhạc không lời hoặc piano, dù anh trai cô là thành viên trong nhóm này nhưng cô thực sự không thích nghe nhạc của nhóm đó. Cô cho rằng chúng nhàm chán và không phù hợp với style cũng như chẳng thể nghe khi tập trung viết truyện được. Nhưng giờ đây, bằng một thế lực nào đó, Jiyun stan nhóm này bằng được sau khi xem hết buổi biểu diễn. Sau màn trình diễn đặc sắc của nhóm, tất cả mọi người hướng mắt lên, một DJ đã mở nhạc xập xình phá tan bầu không khí im lặng sau khi nhóm nhạc kia kết thúc. Jiyun không thích nghe remix nên đã bỏ đi khỏi chỗ ngồi rồi đi tới ghế trong sảnh tầng một. Lúc sau, Jungwon xuất hiện rồi cầm tay chị ấy kéo đi tới phòng nghỉ ngơi của nhóm. Trong đó, Jiyun gặp lại anh trai của mình, Jaeyun, anh ấy mình đầy mồ hôi.  Hai anh em đã không gặp nhau kể từ lần lưu diễn gần nhất của anh ấy ở Hàn Quốc vào 2 năm trước. Khi gặp lại em gái, Jaeyun bất ngờ đi tới nắm hai vai của em rồi hỏi:

" Em đến xem tụi anh diễn sao?" 

" Em mời chị ấy đó" - Jungwon vừa dùng khăn lau mồ hôi vừa cười nói

" Jiyun quen nhóc này sao?" - Jaeyun gặng hỏi

" À...Cậu này là bạn của em, bọn em mới quen nhau" 

" Jungwon? Em biết Jiyun là em gái của anh sao?" 

" Vâng, lúc đầu em đã nghi rằng chị ấy là em của anh rồi, từ tên đến vài nét đặc trưng trên mặt, có điều khuôn mặt của chị ấy gọn gàng hơn của anh" 

" Lại bắt đầu rồi đó" - Cả nhóm phì cười

" Mời em ấy đi ăn đêm cùng tụi mình đi ikeu!" - Sunghoon nói

" Em muốn đi cùng không?" 

" Em như nào cũng được ạ!" 

" Sau đấy anh không đưa em về được, mà con gái về đêm một mình nguy hiểm lắm, em ở lại chỗ bọn anh tạm thuê để lưu diễn nhé?" 

" À... cái này-" - Jiyun chưa nói hết

" Căn nhà em thuê ở ngay kế bên nhà chị ấy mà! Để em đưa chị ấy về cho" 

" Nhờ nhóc này nhé?" - Jake hỏi

" Anh cứ yên tâm" 

____________ by plinhhh731004___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro