4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11 giờ đêm...

Hai người họ đang cùng nhau đi bộ trên đường về, đèn đường lập lòe phát sáng, tiếng xì xào của gió làm bay những chiếc lá khô rơi dưới đường. Cả cung đường chỉ có hai bóng người, khung cảnh nghe thôi đã thấy lạnh lẽo rồi. 

" Noona..."

" Hửm?"

" Em đang thích một người đó...em không biết nên làm gì nữa"

" Vậy sao? Cô gái nào may mắn được Jungwonie thích vậy nhỉ?" - Chị ấy cười đùa

" Em thực sự thích cô ấy lắm, em sợ khi mở lời thì không còn tình bạn giữa chúng em nữa thôi"

" Chị nghĩ là cô gái đó sẽ đồng ý mà thôi, em là người tốt bụng, đã vậy còn có tài năng như vậy mà"

" Em vẫn lo lắm"

" Em cứ mở lời đi, thể nào người ta cũng sẽ thích thôi à" - Jiyun đút hai tay vào túi áo

" Em muốn tỏ tình cô gái đó, em muốn sẽ tỏ tình cô ấy ở một nơi thật đẹp, chị thấy sao?"

" Hay đó! Cô gái đó chắc sẽ rất thích cho xem! Cô gái nào may mắn vậy nhỉ?"

" Hừm...em không nói đâu! Chị biết thì không hay nhá!" - Jungwon thè lưỡi

" Yahh tên này...em là bạn thân mà không kể chị nghe sao?" - Jiyun đạp cậu ta một cái

" Chả đau!" - Jungwon đùa lại

" Hứ" - Jiyun đạp tiếp

" Trả lại này!" - Jungwon vỗ nhẹ lên vai cô

" Chả đau! Em nghĩ chị đau chắc? Thằng nhóc này..." - Jiyun đạp mạnh vào chân cậu

" Ya...chị bụp em hơi bị đau rồi đó!"

" Ai kêu em không kể chị nghe"

------------------

Mới đó mà đã được hơn ba tháng cả hai quen nhau, cả hai trở nên thân thiết, họ luôn cho nhau lời khuyên và quan tâm đến nhau như hai chị em. Nhưng trong khoảng thời gian đó, Jiyun, cô nàng đã nảy sinh tình cảm với cậu ấy, cô ấy đã rung động bởi những hành động quan tâm của Jungwon. Biết rằng cậu ấy có nhiều vệ tinh xoay quanh, Jiyun chỉ giữ điều này trong lòng. Cho tới hôm đó... sau khi cậu ấy kể, Jiyun có chút đau lòng. Tim cô ấy hẫng đi một nhịp, bên trong cố nghiến lại không cho bản thân khóc ngay lúc đó. Khi về tới nhà, cậu ấy vẫn cười tươi chào tạm biệt Jiyun. Jiyun biết rằng Jungwon đối tốt với bản thân mình như vậy một phần cũng là do Jaeyun, anh ấy có vẻ đã nhờ vả Jungwon thì phải. Trong suốt khoảng thời gian chơi thân, Jungwon còn đặt cho chị ấy một biệt danh vô cùng dễ thương là " jiji ". Cái biệt danh đó cũng giống biệt danh mà Harin gọi Jiyun. Có vẻ lần này...Jiyun không còn cơ hội nữa rồi, chỉ còn cơ hội được làm một người chị của Jungwon mà thôi.

Sau khi bước lên phòng, Harin thấy bạn mình về thì bật dậy, vứt điện thoại sang một bên rồi hỏi:

" Sao giờ này cậu mới về?" 

" Mình đi ăn, hôm nay mình có gặp anh trai" 

" Ya Jiji à! Cậu thực sự nhìn tái nhợt luôn rồi kìa? Cậu không sao đó chứ?" 

" Đi uống với mình đi!" - Jiji nói

" Hả? Uống giờ này sao?"

" Ừm"

" Được! Cậu đã có lòng thì mình cũng có dạ, đi thôi!"

" Rinrin, đi qua quán gần nhà nhé?"

" Ừm, ok"

Sau đó, hai cô gái đi ra một quán nhậu bé ngoài đường lớn. Yên vị tại vị trí, Jiji không ngại khui luôn một chai rồi uống luôn. Harin còn đang hoang mang thì Jiji đã uống hết một phần ba chai rồi. Sau đó, Jiji ngồi im lặng một lúc, Harin bây giờ mới mở chai soju ra:

" Này! Jiji, nhìn cậu không ổn chút nào đâu, hay mình đi về đi?"

" Yah, mới uống có chút luôn đấy"

" Rốt cuộc bạn yêu của mình đang gặp rắc rồi gì đây? Vừa đi chơi về mà mặt mũi đã bí xị rồi?" 

" Hic...m-mình lỡ..."

" Gì? Cậu lỡ? Đứa bé bao nhiêu tháng rồi?"

" Cậu điên à? Đứa bé nào?"

" Sao cậu bảo lỡ" - Harin uống một ly

" Haiz... không phải lỡ cái đó, mình thích người ta rồi Harin à"

" Ai cơ?"

" Nhóc Jungwon..."

" Cái gì? Cậu thích thằng nhóc đó sao?" 

" Ừm, nhưng mà..."

" Sao nào? Đừng khóc lớn mà..."

" Hức...h-hức...Jungwon có cô gái trong lòng cậu ấy rồi...giá mà mình mở lời..." - nói xong, Jji khóc lớn

" Thôi, cứ khóc đi cho nhẹ lòng... mình ở đây mà" - Harin nhìn bạn mình ôm mặt, cô chua xót ôm lấy bạn

" Mình đúng là ngốc mà... thích người ta mà không dám nói..." 

" Thôi nào, đâu phải ai cũng dám nói ra, cậu cứ khóc đi, khóc rồi ngủ một giấc thật ngon, ngày mai sẽ thức dậy rồi mình đưa cậu đi chơi cho nhẹ lòng nhé?" - Harin lau nước mắt cho bạn

Jiyun ngồi đó, liên tục uống, cô uống đến khi say mèm, cả người mềm nhũn, đã 5 chai soju rồi. Harin mới uống một chai, vì nếu uống say nữa thì không ai đưa bạn mình về được. Jiyun càng say, cô càng rơi nhiều nước mắt. Đôi mắt giờ đã sưng húp, mí mắt dày cộp che mất con ngươi to tròn của Jiyun. Đôi mi rũ xuống, nặng trĩu nước mắt. Cả mặt đỏ ửng lên do say, Jiyun bắt đầu nói linh tinh, còn tự đập tay vào lồng ngực mình tự trách nữa. Thích một người... yêu đơn phương đau vậy sao? 

....

Khuya khoắt, quán rượu vơi đi, vì quán rượu thường mở đến rạng sáng mới đóng nên Jiyun và Harin 1 giờ 30 sáng mới rời khỏi quán rượu. Harin mệt nhọc khoác vai bạn mình đưa về. 

Jiyun vừa về đến nhà, cô lao ngay vào nhà vệ sinh, nôn hết ra rồi thở dốc. Quá say rồi...Jiyun không còn kiểm soát được lời nói và hành động. Tráng miệng xong, cô cầm ngay máy lên định gọi cho Jungwon thì bị Harin ngăn lại

" Cậu có biết bây giờ là 1:45 rồi không?"

" Ha...Jungwonieee, chị yêu em lắm, em biết không? Để tôi gọi đi mà"

" Sim Jiyun! Cậu có định để Jungwon ngủ không đó?"

" Hic...mình nhớ Jungwon"

" Mình biết mình biết, nghe mình, bây giờ đi ngủ đi, ngủ thật ngon rồi ngày mai gặp cậu ấy"

" ..."

" Bây giờ mình sẽ tịch thu điện thoại của cậu, mau lên giường ngủ đi"

______by plinhh731004_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro