6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại là đầu tuần, lại khởi đầu cho một tuần mới, Jiyun thức dậy khá sớm, vì sớm hơn mọi ngày nên cô quyết định đi chạy bộ. Thay cho bản thân một bộ đồ tập thoải mái, Jiyun cầm theo một cốc Americano để giải khát và giúp tỉnh táo. Gần khu nhà Jiyun thuê có một cái hồ khá lớn, cũng khá nhiều người thường tập thể dục. Không gian ở đó cũng thoải mái và có chút gió mát sáng sớm. Jiyun theo thói quen, làm việc gì cũng đeo tai nghe, cô đeo tai nghe lên rồi lại chìm trong list nhạc yêu thích, vừa nghe vừa chạy bộ quanh hồ đó.

30 phút sau, Jiyun đã thấm mệt, cô bắt đầu chạy bộ về nhà. Lúc ấy, một bóng hình quen thuộc đang chạy trước mặt mình, bờ vai rộng ấy, chiều cao đó chỉ có thể là của Jungwon. Cậu ấy cũng chạy bộ sao? Nhìn cơ thể khỏe khoắn đó, cô phải đoán ra ngay là cậu ta chăm tập luyện chứ.

" Noona?" - Jungwon thấy bóng dáng Jiyun đi trước mình vài bước thì cậu gọi

" Hửm..." - Jiyun tháo một bên tai nghe ra

" Chị cũng đi chạy bộ sao?"

" Ừm, hôm nay tôi dậy sớm nên đi" - Jiyun tháo nốt bên còn lại ra cất vào túi

" Chị chạy lâu chưa?"

" Khoảng 30 phút rồi"

" Giờ chị về ạ?"

" Phải... còn cậu?"

" Em đi dạo quanh đây được 1 tiếng rồi"

" Cậu hay đi tập nhỉ?"

" Không chăm lắm"

" Ừm... còn việc cậu và cô gái ấy sao rồi?"

Bỗng dưng một khoảng lặng lạ thường làm cuộc trò chuyện trở nên chút gượng gạo. Jiyun cúi gằm mặt, cô không dám nghe câu trả lời đó, cô hỏi chỉ để có cớ trò chuyện mà thôi. Jungwon gãi đầu ngại ngùng nói:

" Em chuẩn bị xong hết rồi, giờ em sẽ chọn một ngày đẹp"

Tim Jiyun đau nhói như bị một thứ gì đó ghim phải, tim cũng hẫng đi một nhịp, cổ họng nghẹn cứng, cảm giác này là thất tình sao? Jiyun dù buồn nhưng cô không được thể hiện ra trước mặt cậu ấy, Jiyun ngẩng mặt lên cười tươi nói:

" Chúc cậu may mắn nhé! Cô ấy thật là đã trúng số rồi mới được một người tốt như cậu để ý đến"

" Chị quá khen rồi"

" À...cô ấy là ai thế? Chị có quen không vậy?"

" Cô ấy à...chị có quen đó, rất quen luôn"

" Ồ... cô bạn nào của chị lại may mắn đến mức đó ta?"

Jiyun cười nói không để ý, bước chân của cô run lên, khi đang đi tiếp, cổ chân trái của Jiyun trẹo sang một bên rồi cô ngã khuỵu xuống. Jungwon nhanh chóng đỡ lấy Jiyun, cậu cẩn thận gỡ giày của Jiyun ra kiểm tra cổ chân cho chị ấy. Vì đã từng bị thế này nhiều rồi nên cậu ấy biết cách xử lí. Nhìn chị ấy cau mày vì cổ chân nhức, Jungwon không ngừng hỏi han, cậu vừa nhấc cổ chân Jiyun lên thì cô ấy đã kêu lên vì đau.

" Chị đau lắm sao?"

" Cổ chân..."

" Em biết rồi...để em cõng chị về" - Nói rồi Jungwon cúi thấp xuống

" Cảm ơn cậu" - Jiyun khó khăn dứng dậy leo lên lưng Jungwon

Jungwon đứng lên, cậu cõng chị một cách dễ dàng vì size người của cả hai khác nhau một trời một vực. Jiyun nằm trên tấm lưng mạnh mẽ ấy, cảm giác được quan tâm và che chở. Trên đường về im ắng, có chút gió se se nữa, Jiyun ngủ gục, đầu cô gục lên bờ vai rộng của Jungwon. Cảm giác vừa êm ấm lại còn chút thích thú nữa, được ngả vào vai của người mình thầm thương quả là may mắn, tiếc rằng cậu ấy đã có người trong lòng...

...

Về tới nhà của bọn họ, đã là 7 giờ sáng, còn khoảng 45 phút nữa là vào giờ học, Jiyun nhanh chóng lên tắm rửa rồi chuẩn bị đến trường. Hôm đó cô có bài kiểm tra môn Toán, tối qua lại chẳng ôn gì nên cô vội vàng vừa ăn bánh mì vừa học thuộc. Harin dậy lúc Jiyun về đến nhà, cô ấy xuống lầu thấy bạn mình thì ngạc nhiên hỏi:

" Jiyun? Cậu trúng độc à? Bình thường toàn sát giờ cậu mới dậy mà?"

" Mình dậy sớm chút, đằng nào cũng không ngủ được nữa"

" Cậu có sốt không đấy? Hôm nay cậu lạ lắm, gì nữa đây? Đồ tập à??"

" Ừm..."

" Ai là người cho cậu động lực tập tành vậy chứ?"

" Đâu có đâu"

" Jungwon hả?"

" Không...cậu đừng nghĩ thế nữa"

" Ya...thích người ta mà cứ vậy hoài"

"Nhưng mà cậu ấy có người khác rồi"

" Ừ nhỉ...thôi đừng buồn"

" Mình đâu có buồn"

" Hôm trước ai vừa khóc lóc nhậu đến say mèm xong than vãn với mình thế?"

" Cái đó là nhân cách khác của mình mà"

...

* Au xin phép tua đến giờ ăn trưa*

*RENG RENG*

Tiếng chuông mà bao học sinh đang chờ đợi, tiếng chuông tan các tiết sáng và đến giờ ăn trưa. Jungwon như mọi ngày, đều sang trước cửa lớp Jiyun và chờ chị ấy. Cậu ấy vừa đi bên cạnh Jiyun, có chút ái ngại nói:

"Chiều nay...chị tới chỗ này gặp em nhé!" - Cậu ta đưa cho Jiyun một mẩu giấy ghi địa chỉ của một chỗ nào đó

"Ừm...được thôi"

" Giờ thì đi ăn thoii! Chị ăn gì? Em mời"

"Ghê taaa~"

"Xì, em là người tốt mà lị"

"Ya... vậy thì tôi sẽ ăn mì cay"

"Em cũng vậy!"

"Thử xem ai có khả năng ăn cay hơn nào?"

"Chấp chị một mắt nhé" - Jungwon nháy mắt

"Cậu đừng có khinh tôi"

Cả hai xuống ngay canteen mua hai tô mì cay, nước sốt của mì nhìn thôi cũng đã biết cay đến mức nào. Không chần chừ, cả hai ăn bát mì thật nhanh. Lúc ăn xong, Jiyun cố gắng nén không kêu lên vì nóng và cay, Jungwon ăn xong vẻ mặt có chút nhăn lại nhưng rồi lại thôi.

"Em đã nói là chị không ăn được đâu mà"

"Cay..."

"Em mua nước chanh cho"

"Cảm ơn"

"Của chị đây"

"Ya...chẳng qua là tôi đang đau dạ dày thôi, chờ đó, tôi sẽ thách đấu lại"

"Chị đau dạ dày sao? Vậy thì không ăn được đâu, ăn cay chị sẽ bị đau thêm cho coi"

"Không sao mà"

______by plinhhh731004______

tui thi xong ruii,  mừng quá cả nhà ơiii, sau kì này sẽ chăm hơn cho coi nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro