7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hôm nay em không chờ được nữa nên đã ngỏ lời trước...em định để ngày mai, vì em chuẩn bị hết rồi, hay để ngày mai em ngỏ lời lại nhé?" - Jungwon cầm vào hai bên vai nhỏ của Jiyun

" Không cần đâu mà"

" Chị thích em thật đúng không...?" - Jungwon kéo hai tay của Jiyun làm chị ấy mất thăng bằng mà ngả vào người Jungwon

" Jungwon...em...ưm..." - Jiyun chưa kịp nói hết, Jungwon đã cúi thấp xuống, đặt lên môi chị ấy một nụ hôn sâu

2 phút sau, Jungwon mới rời môi, nhìn mặt chị ấy đỏ bừng như quả cà chua vậy.

" Em thật quá đáng, có biết chị ngạt thở rồi không?"

" Heheee, em xin lỗi"

" Nhìn mặt thì hiền mà sao mạnh bạo quá... khó thở thấy bà"

" Mưa nhỏ hơn rồi nhỉ?? Về thôi" - Jungwon nắm tay chị

Dưới cơn mua rào, cả hai nắm tay nhau chạy thật nhanh về nhà. Khi đã về đến nhà, Jiyun mới nhận được tin nhắn của Harin, cậu ấy nói rằng hôm nay không về nhà.

Jiyun sau khi tắm thì đã có biểu hiện ho và chóng mặt, Jungwon tối đó thay rửa xong thì qua nhà ăn tối với Jiyun vì Jaeyun cũng sẽ đến đó. Jungwon thấy chị có biểu hiện mệt mỏi thì liền ra sờ trán chị ấy.

" Trán chị nóng quá...chị bị ngấm mưa rồi"

" Chị không sao đâu, để chị nấu nốt, em hỏi xem Jaeyun đến chưa"

" Chị để em làm nốt cho"

" Thôi, có mỗi một tí, em ra gọi điện cho anh trai chị đi"

" Không cần gọi đâu, anh đến rồi" - Jaeyun mở cửa nhà, tháo giày ra

" Anh đi nước ngoài có ổn không?" - Jiyun hỏi

" Mọi chuyện bình thường"

" Em nấu xong rồi đây, ăn thôi" - Jiyun bê bát canh miso nóng hổi ra bàn

" Ngon quá nhỉ?" - Jungwon cười

Trong bữa ăn, Jiyun cứ thỉnh thoảng lại quay sang một bên, che miệng rồi ho sụ sụ. Jungwon ngồi ăn chung có chút lo lắng nhưng không dám thể hiện ra vì họ chưa công khai cho anh trai Jiyun biết. Jaeyun phản ứng trước, anh ấy hỏi:

" Em ốm hả?"

" Em không có, em xin phép lên nhà một chút"

" Chị có ổn không vậy? Em mua thuốc nhé?" - Jungwon thấy chị đứng dậy lên nên lo lắng đứng dậy theo

" Chị lên nhà chút"

" Vâng"

Sau khi Jiyun đã lên trên phòng, Jaeyun mặt nghiêm trọng nhìn Jungwon rồi tra hỏi:

" Em và Jiyun là gì của nhau?"

" Bọn em là bạn bè với nhau thôi"

" Em chắc chứ?"

" Sao anh lại hỏi thế?"

" Anh thấy hết rồi..."

" A-Anh nghe em giải thích"

" Anh không cấm đoán chuyện tình cảm của Jiyun, nhưng mà anh muốn em phải dối xử thật tốt với Jiyun, đừng để nó bị tổn thương, rõ chưa?"

" Em biết mà"

"Anh chỉ sợ Jiyun dễ bị suy nghĩ nhiều, ảnh hưởng đến việc học của nó, cả việc viết lách của nó nữa thôi"

"Hyung không tin tưởng em sao?"

"Đâu có, anh nhắc thế"

"Hai người đang nói chuyện gì vậy?" - Jiyun bước xuống nhà

"À không, ăn thôi, đồ ăn nguội mất" - Jaeyun nói

"Em cắt thịt nhỏ ra để chị dễ trộn cơm hơn nhé?" - Jungwon hỏi

"Jungwon..." - Jiyun đá xéo ánh mắt ra hiệu anh trai cô đang ở đó

"Anh biết rồi, sao phải giấu anh?" - Jaeyun tra hỏi

"Là em nói cho anh ấy à?" - Jiyun nhìn Jungwon

"Anh tự biết, nhóc đó không có nói"

"Thôi để em cắt thịt ra, cơm nguội bây giờ"

Tối đó, cả ba đã có bữa cơm vui vẻ với nhau. Ăn tối và dọn dẹp xong, Jiyun có bản thảo chưa hoàn thành hết nên phải lên phòng làm nốt, Jungwon và Jaeyun thì về căn nhà của Jungwon.

Lên đến phòng, Jiyun thuận tay lấy chiếc bút chì quấn một vòng búi mái tóc dày đó lên, hai bên mai tóc vén hết sau tai, cô lại đeo gọng kính vào rồi bắt đầu gõ phím. Jiyun vừa ngồi vừa chằm chằm vào cái màn hình, đã vậy còn vừa gác chân lên ghế cho thoải mái nữa chứ. Buổi tối thôi mà cũng bận rộn quá nhỉ? Cũng phải thôi, thời gian ban ngày Jiyun học trên trường, tối về mới có thời gian để viết lách. Viêt lách là sở trường của Jiyun nên bất cứ chỗ nào, chỉ cần có chiếc laptop là cô ấy có thể viết cả chục bản thảo nữa. Cơ thể bắt đầu mệt dần, chiếc lưng cũng đã mỏi mềm, đôi mắt xụp mí do nhìn màn hình quá lâu. Jiyun tháo kính ra để gọn gàng trên bàn rồi nhảy ngay lên giường, cô vớ lấy chiếc điện thoại, đã 15 tin nhắn từ Jungwon gửi đến. Jiyun đã cặm cụi vào màn hình kia 3 tiếng đồng hồ, từ 9 giờ tối đến 12 giờ đêm. Bây giờ cô mới có thời gian kiểm tra tin nhắn. Jungwon, cậu ấy nhắn hỏi xem Jiyun đã ngủ chưa, thậm chí còn nhỡ mất mấy cuộc gọi của cậu ấy. Jiyun giờ rất mệt, cơ thể nặng nhọc, có chút nóng nóng, mũi cô tắc ngạt. Chị ấy nhắn cho Jungwon, chỉ 3 phút sau Jungwon đã đứng dưới nhà Jiyun rồi.

"Chị sốt à? Mệt lắm sao?"

"Chắc là dính mưa nên thế"

"Để em đi mua thuốc cho chị, giờ chị nằm nghỉ ngơi đi, em về ngay"

Jungwon chạy một mạch ra nhà thuốc, hiếm lắm mới có nhà thuốc mở đến 12 giờ ở khu này. Dù vậy cậu ấy vẫn mua về cho Jiyun, thậm chí còn ghé cửa hàng tiện lợi mua cho Jiyun ít món ăn vặt và cháo tự pha. Giờ mà nấu cháo thì có khi mai mới được ăn nên cậu ta đành phải mua cháo ăn liền. Về đến nhà, Jungwon xé miếng dán hạ sốt cho Jiyun, cô ấy sốt cao lắm, gần 40 độ, dán xong cậu ấy pha thuốc hạ sốt cho Jiyun rồi chạy xuống nấu cháo. Đêm đó, Jungwon đành phải ở lại chăm sóc Jiyun, cậu ấy sẽ ngủ ở ghế dài trong phòng của Jiyun. Còn Jaeyun thì sao? Đành để anh ta ở một mình thôi chứ sao nữa...

_____by plinhhh731004______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro