sunyang (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau này khi yêu nhau rồi jungwon mới biết, anh người yêu cáo của em là con người hay dỗi cực kì.

ví dụ như sáng đi học phải đợi anh qua đón cơ, hôm nào em đi trước là anh dỗi luôn, cái này thì không sao nhưng anh người yêu của em thì lại hay ngủ nướng quá giờ, thế là có mấy hôm em đợi anh đi học mà muộn luôn giờ. xong rồi cô còn gọi em hỏi, có phải vì dạo này em yêu đương vào nên mới đi học muộn không, em cũng chỉ cười trừ cho qua chuyện, cũng may cô giáo hiểu học trò, nên chỉ nhắc nhở em có người yêu cũng vẫn phải học hành cẩn thận. thế là hôm đấy em quyết định rồi, em sẽ dỗi ngược lại anh người yêu cho xem.


hôm nay sunoo thấy em bồ nó lạ lắm, lúc dẫn ẻm đi cà phê thì ẻm không cho năm tay, dẫn bồ đi ăn bánh thì ẻm ăn mà không đút cho mình luôn, rồi mình dỗi ẻm mà ẻm không thèm dỗ nữa mà còn lấy tài liệu ra làm. sunoo thấy tổn thương quá trời, sunoo lảm nhảm rên rỉ bên em nãy giờ mà em còn chẳng thèm chú ý đến nó nữa. tức quá, sunoo giật phăng luôn quyển sách tiếng anh em đang đọc ra, lết cái thân cao hơn em hẳn nửa cái đầu sang ôm em bồ. thế mà em bồ vẫn không chú ý đến nó nữa.

" jungonie hết thương anh rồi chứ gì ?" nó vừa nói vừa áp sát cái mặt rưng rưng kiểu sắp khóc gần em, mà em vẫn còn chưa ra quay ra nhìn nó nữa. huhu lần này hình như em giận nó cái gì thật rồi, ẻm còn không thèm dỗ nó nữa chứ.

" jung meow meow ơi anh xin lỗi mà, anh không biết anh sai chuyện gì nhưng anh xin lỗi bé mà, bé ơi đừng giận anh nữa" dù sunoo không biết bé giận anh chuyện gì thật nhưng với chân lý giữ bồ như giữ vàng nó vẫn phải xuống nước xin lỗi em bồ trước. 

" anh không biết anh sai gì luôn hả" jungwonie phồng má phụng phịu hệt như bé mèo mà nhà anh sunghoon hàng xóm nuôi làm sunoo chỉ muốn vươn tay ra béo má em một cái, nhưng cuối cùng vẫn là không dám vì em bồ nhỏ vẫn đang giận mình.

" anh không biết thật mà" sunoo gương đôi mắt cún con lên nhìn em, anh biết rồi thì anh còn hỏi em làm gì nữa.

" tại anh hết, tại anh đi học muộn nên làm em cũng đi học muộn hết, hôm nay em còn bị cô giáo gọi lên văn phòng nữa kìa, bắt đền, bắt đền anh sunoo ..." em nhỏ vừa nói một tràng vừa khóc lớn làm sunoo cũng luống cuống theo. nó tự trách bản thân trước giờ chỉ biết nghĩ mình đi học muộn không sao, mà giờ liên luỵ cả em bé nhà nó nữa.

" ngoan jungone của anh đừng khóc nào, khóc xấu lắm"

" thế em xấu là anh không yêu em nữa chứ gì ?" jungwon nghe được thì lại càng khóc to hơn, báo hiệu cho sunoo là phải dỗ em dài dài. 

" anh không có ý đó mà bé ơi, anh xin lỗi mà, bé ơi đừng khóc nữa" sunoo cuống quýt hết lên.

' anh hứa từ giờ anh sẽ dậy sớm hơn để đưa bé đi học mà, bé ơi anh hứa đấy" sunoo cố gắng dỗ dành em.

jungwon nghe xong thì giương đôi mắt mèo vẫn còn đang đỏ hoe nhìn anh, đầy nghi hoặc hỏi.

" anh sunoo có hứa không ạ ?"

" anh hứa, anh hứa mà bé, giờ thì để anh đưa bé về nhá, trời tối rồi kìa" sunoo nắm tay em bồ đứng lên, giúp em sắp lại sách vở rồi ra về.

" anh ơi qua đây đi, anh lại quên mang khăn rồi kìa" jungwon vừa nói vừa quàng khăn cho sunoo, vốn dĩ thể chất anh bồ em yếu ớt hơn mọi người, mà suốt ngày lại ra đường mà chẳng chịu quàng khăn gì hết, đến lúc ốm thì nằm ra ăn vạ, bắt em meo meo cho anh nghe.

" rồi rồi mà, chẳng phải bé cầm khăn cho anh rồi đây thây sao. vậy bé đưa tay ra để anh đeo găng tay vào cho, bé cũng hay quên lắm đấy nhá." sunoo nghe em bồ cằn nhằn xong thì bật cười, thuần thục lấy từ trong cặp ra đôi găng tay rồi đeo vào cho em bé nhà nó rồi nắm tay bé đi thẳng về nhà.

cả hai con người đáng yêu hết meo meo rồi lại chít chít trên khắp đoạn đường đi khiến ai cũng phải ngoái nhìn, một phần vì hai người quá dễ thương, một phần vì những cử chỉ ngọt ngào mà họ dành cho nhau. anh dễ thương lớn thì chút chút lại xoa xoa tay em nhỏ, giúp em làm ấm cơ thể còn em bé dễ thương thì thỉnh thoảng lại quay ra chỉnh lại chiếc khăn đang quàng trên cổ cho anh bồ. đến cửa nhà em, không biết ma xui quỷ khiến nào mà nó lại có dũng khí hôn chóc vào má em bồ một phát, còn trêu chọc em bồ nữa. em jungwon thì thẹn quá, không nói được gì cả, thế là đành để cho sunoo trêu chọc suốt. sự việc chỉ kết thúc khi em doạ sẽ giận anh bồ thêm lần nữa trong ngày. sunoo hoàn hồn, lại thơm phát nữa vào má phính của em, không quên bẹo má em trước khi chào tạm biệt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro