(trans) Hyung, can i play with your hair ? (sungwon)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tittle : Hyung, can i play with your hair ?

Original version from Milkcarrotheehon on AO3, the Vietnamese translation being to 2hong_sunniiday.

link : https://archiveofourown.org/works/37292863?view_adult=true

Do not reup this under any case. 

Permission


Nếu kể ra điều gì mà Sunghoon ghét nhất trần đời, thì đó là việc ai đó chạm hay nghịch tóc mình.

Hắn không thích cách những người khác đặt tay lên tóc hắn, nghịch chúng, vò rối chúng hoặc kẹp thứ gì đó lên tóc hắn. Hắn thật sự, thật sự ghét điều đó.

Nên khi bé người yêu nhỏ của hắn hỏi hắn về việc nghịch với mái tóc hắn, hắn không biết phải trả lời ra sao.

" Gì cơ bé ơi ?" hắn hỏi lại em. Jungwon đang đứng trước mặt hắn, mỉm cười một cách quá dễ thương khiến tim hắn như đập nhanh gấn 10 lần vậy.

" Bé có thể nghịch tóc của anh không vậy ?" em hỏi lại nhưng lần này là với cái bĩu môi và ánh mắt chứa đày sự mong chờ.

Sao hắn có thể nói không với khuôn mặt này đây ? Gương mặt quá ư là dễ thương cùng với đôi mắt cún con, hắn thề hắn có thể trao em cả thế giới nếu em cứ nhìn hắn như vậy nữa.

" Bé yêu, bé biết là anh không thích việc ai đó chạm vào tóc anh mà." Hắn nhẹ nhàng đáp lại em nhưng lại hối hận sau đó khi thấy ánh mắt thất vọng của bé con nhà hắn và bờ vai rung rung như sắp khóc. Đây là thứ mà hắn ghét hơn cả việc ai đó chạm vào tóc hắn nữa: làm cho bé con của hắn buồn.

" Em chỉ muốn thử mấy chiếc cặp tóc mà anh Sunoo vừa mới mua cho em mà." Jungwon buồn bã nói, quay đầu lại với bạn trai em và ra khỏi phòng để xem phim vì có lẽ anh Sunghoon không thích điều đó, nhưng bỗng Sunghoon đứng lên, nhẹ nhàng ôm lấy eo em từ phía sau.

Jungwon ngoảnh mặt lại, ngửa cổ lên để nhìn bạn trai em vì Sunghoon luôn cao hơn em cả nửa cái đầu. Em như lọt thỏm trong vòng tay của hắn vì em chỉ cao đến cổ hắn mà thôi.

" Anh ơi ?" em nhẹ nhàng hỏi hắn nhưng thật ra thì em đang dỗi rồi, Sunghoon bật cười nhẹ vì lúc này em trông như một chú mèo nhỏ đang dỗi vậy.

" Em đang giận anh sao bé ơi ? Vì anh không để bé nghịch tóc anh hửm ?" hắn vừa hỏi vừa trêu chọc em.

Jungwon lắc đầu, vòng tay qua ôm lấy anh trong khi đang biện minh. " Nếu không phải thì sao ?"

Sunghoon cười lớn hơn, cúi xuống sát mặt em và mỉm cười trước sự dễ thương vô bờ bến của người nhỏ hơn.

" Đừng buồn mà bé yêu của anh." Sunghoon thì thầm. " Bây giờ bé có thể nghịch tóc anh nè."

Hắn thấy gương mặt cau có của Jungwon biến mất trong vòng nốt nhạc, thay vào đó là vẻ mặt vẫn còn hơi hoang mang và vui vẻ khiến hắn như chìm đắm vào vậy. Em bé của hắn còn có thể dễ thương đến mức nào đây ?!

Sunghoon nín cười, gật đầu nhẹ một cái.

" VẬY CHỜ EM MỘT PHÚT, CHỈ MỘT PHÚT THÔI, ĐỂ EM ĐI LẤY ĐỒ ĐÃ !" Jungwon háo hức nói và chạy nhanh ra phòng khách để lấy những thứ đồ mà em cần.

Sunghoon bật cười khúc khích trong khi đang chỉnh sửa mái tóc của mình, hắn càng mê đắm sự dễ thương của bé con mất rồi.

" Dễ thương thật đấy !"

__________

Sunghoon không hiểu bằng cách thần kỳ nào đó mà hắn đang có mặt ở đây. Mấy giây trước hắn còn đang ở trong phòng, chìm đắm vào âm nhạc, nhưng bây giờ, hắn đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, bạn trai nhỏ đang ngồi trong lòng hắn và buộc những dải ruy băng lên mái tóc đã được bện thành nhiều vòng của hắn, còn tay hắn đặt ở eo Jungwon để giữ cho em khỏi ngã.

" Xong chưa vậy bé yêu ơi ?" đây đã là lần thứ 5 hắn hỏi câu hỏi này trong ngày.

" Sắp rồi anh ơi, chờ em một xíu nữa thôi." Jungwon trả lời trong khi đang kẹp một bông hoa màu hồng trên đầu Sunghoon.

Nếu Jay và Jake ở đây, chắc chắn hai tên đó sẽ lăn ra cười vì vẻ ngu ngốc lúc này của hắn mất. Mái tóc hắn thì rồi bời, được Jungwon bện tuỳ tiện vài cái, hai chiếc kẹp tóc màu hồng hai bên, một đống hoa trên tóc và cả một dải ruy băng chấm bi quanh cổ nữa.

" Bé ơi, dải ruy băng này có cần thiết không vậy ?" hắn hỏi Jungwon đang bận bịu buộc dải ruy băng lên cổ.

" Đường nhiên là cần thiết rồi ạ." Jungwon cười nói vui vẻ. " Anh trông rất dễ thương với nó đấy."

" Nhưng bé dễ thương hơn mà." Sunghoon đùa và cười lên ngớ ngẩn.

" Đừng đùa em nữa mà." Jungwon ngại ngùng càng khiến Sungoon muốn trêu em hơn.

Sau lần chỉnh tóc cuối cùng, thành quả của Jungwon đã ra lò.

" Xong rồi nè anh ơi !" Jungwon vui vẻ reo lên và nhìn " kiệt tác" của mình.

" Tạ ơn trời đất" Sunghoon nghĩ thầm.

Jungwon đưa chiếc gương cho Sunghoon để hắn có thể thấy khuôn mặt mình ngay lúc này. Và Sunghoon đã chẳng dám nhìn nữa.

" Anh có thích nó không ạ ?" Jungwon hỏi với ánh mắt mong chờ. Sunghoon dù không thích nó nhưng sao hắn có thể nói không với em đây, hắn chưa từng nghĩ đến việ sẽ khiến em buồn vậy nên hắn gật đầu và khen " Rất tuyệt luôn bé con của anh."

Jungwon kêu lên một tiếng thật vui vẻ, đặt chiếc gương xuống và ôm lấy bạn trai của em, Sunghoon cũng vươn tay ra ôm lại em.

Jungwon di chuyển bản thân khỏi cái ôm của hắn và định đứng dậy để dọn dẹp lại mớ hỗn độn trên tóc anh người yêu trong khi Sunghoon đang ngày càng ôm eo em chặt hơn.

Jungwon nhìn hắn, bối rối " Có chuyện gì sao ạ?"

Sunghoon chặn câu nói của em bằng một nụ hôn sâu, má Jungwon thoáng ửng hồng.

" Anh nghĩ là anh cần có một phần thưởng vì đã để em nghịch tóc anh chứ."

" Anh~" Jungwon rên rỉ và vùi mặt vào cổ hắn, ngại ngùng.

Sunghoon có thể không thích việc ai đó chạm hay nghịch tóc hắn, nhưng với bé cưng của hắn lại là một ngoại lệ, em có thể làm bất cứ gì, miễn sao em thấy vui là được.

" Em có thể nghịch tóc anh vào ngày mai nữa không ?"

Ôi trời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro