(trans) Keep you warm (sungwon)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link gốc : https://archiveofourown.org/works/39375963

*


Do not re-up under any case.


" 9 giờ ? Các anh nói là đến 9 giờ sáng mai sao ? Trời ạ ! Không thể sớm hơn được nữa hả ?", hàng chục con mắt đánh qua chỗ ngồi của người anh cả đang trong cơn bực tức mà cất cao giọng. Heeseung tức giận, vội vàng thương lượng với đầu dây bên kia.

" Được, được rồi, tôi biết" anh ngập ngừng trong giây lát " Đến 9h sáng mai, không có muộn hơn nữa, bọn tôi đang sắp chết cóng dưới cái rét này rồi."

Heeseung chào một câu ngắn cụt lủn rồi vội vã cúp máy, anh xuay người nói với các thành viên trong nhóm " Họ nói là họ đang không thể điều động được nhân viên đến chữa lò sưởi cho chúng ta cho đến 9h ngày mai mấy đứa".

Mọi người đồng loạt rên rỉ khi nghe người anh cả nói vậy.

" Nhưng anh ơi-" Sunoo mếu máo, nghĩ đến cảnh em và cả anh Jake, Riki cùng nằm chung một giường khiến em thấy hơi mịt mù.

" Sao mà chúng mình vượt qua khỏi tối nay chứ hiuhiu ? Bọn mình sẽ chết cóng mất."

" Được rồi Sunoo, đừng nghiêm trọng hóa mọi việc lên thế chứ." Jay lên tiếng trấn an, Heeseung cũng nhanh chóng giục mọi người " Hơi khó khăn nhưng mà chúng ta sẽ làm được mà, giờ mấy đứa đi mặc quần áo ấm vào đi, rồi ra ăn thôi, giờ anh hâm nóng đồ ăn lại nhé. Ăn xong mấy đứa nhớ đi ngủ, nghe chưa, đứa nào mà thức là biết tay với anh đó"

Mọi người đều hô to đồng ý, rồi Heeseung vào bếp và hâm lại đống đồ ăn rồi đem ra phòng khách để mọi người ăn cùng nhau cho đỡ lạnh hơn. Riki, Jake và Sunoo đều đang chật vật di chuyển trên cầu thang, quang người là một chiếc chăn bông dày cộp, Jay thì mặc hai chiếc hoodie chồng lên nhau, bên ngoài lại là hai chiếc áo khóa to sụ, anh còn đem cả cái chăn ở trong giường ra để đắp lên chân nữa.

Jungwon thì không cầu kỳ như các anh, em chỉ đơn giản là ngồi trong một núi chăn to bự, chăn phủ kín khắp người em, chừa lại đôi mắt và chiếc mũi nhỏ xinh đang đỏ ưng ửng vì lạnh.

Sunghoon trông có vẻ khá khẩm nhất trong số họ, hắn mặc độc nhất một chiếc hoodie và quấn một chiếc khăn mỏng vắt ngang vai trong khi lưng vẫn đang dựa vào tường. Đây là việc xảy ra cơm bữa với hắn khi hắn còn học trượt băng, ngày nào cũng phải chịu đựng dưới cái lạnh của sân băng khiến hắn chai lỳ với cái lạnh rồi.

Bây giờ thì mọi người đều đang ghen tỵ với hắn rồi đấy, hắn trông vẫn rất thảnh thơi trong khi bọn họ đều đang chật vật ứng phó với cái lạnh, kể cả anh Heeseung cũng không ngừng xuýt xoa khi đã ngồi xuống sofa êm ái. Khi được hỏi có lạnh không, hắn chỉ cười cười rồi lắc đầu, chuyện bình thường ấy mà.

Để làm bầu không khí nóng lên, Jake đề nghị xem một bộ phim nào đó mà cả nhóm vẫn chưa có thời gian để xem cùng nhau nhưng mọi người đồng loạt lắc đầu. Đâu ai có thể tập trung vào việc xem phim lúc này được chứ, vậy nên cả nhóm nhanh chóng hoàn thành bữa ăn rồi đi ngủ luôn. Riki và Jake tranh luận với nhau đôi chút về việc ai sẽ giữ chiếc mền cho đến khi Sunoo đề nghị chơi trò kéo búa bao, và tất nhiên là phần thắng thuộc về em, rồi bị hai người còn lại lườm cho cháy mặt

Cho đến khi Jay và Jake cất bước về phòng, anh Heeseung cũng chúc ngủ ngon và về phòng riêng, Sunoo và Riki đang thu dọn nốt mấy chiếc gối còn vất chổng chơ ngoài phòng khách thì Sunghoon vẫn ngồi thừ người.

" Anh ơi, về phòng thôi" cậu em út khe khẽ gọi, thành công kéo tâm trí Sunghoon về.

" Hai đứa cứ vào phòng trước, lát anh với Wonie sẽ vào sau, nhớ đóng cửa cẩn thận đấy" Sunghoon giục hai đứa em, hai đứa nhỏ khẽ gật đầu, rồi rồng rắn nối đuôi nhau kéo vào phòng. Sunghoon quay đầu lại chỗ Jungwon, gạt chăn qua một bên rồi nhẹ nhàng lay em.

" Jungwon, về phòng ngủ thôi nào, bé sẽ bị ốm nếu như cứ ngủ ngoài này đấy." Sunghoon cố không cười ra thành tiếng khi bé con không đáp lại hắn mà chỉ ậm ừ kéo chăn lại, hắn tiếp tục gạt chăn em qua một bên rồi nhẹ giọng.

" Bé đem hết mấy cái chăn này về phòng ngủ đi, ấm hơn nhiều so với cái chăn của bé ấy." và hắn đã thành công đánh thức một Jungwon đang ngái ngủ.

" Hong, hong đâu..." Jungwon lắc đầu lia lịa rồi tiếp tục " Nay em ngủ với anh nhé, được không anh ? !" rồi trưng tra đôi mắt lung linh to tròn của loài mèo mà nhìn chằm chằm vào người lớn hơn. Sunghoon gật đầu, giúp em thu dọn hết đống chăn rồi rất tự giác đem vào giường của mình.

Jungwon phì cười khi bước vô phòng và thấy mớ hỗn độn trên giường, hắn giả vờ nghiêm mặt và chọc em " Đây là nơi mà mỗi khi bé thấy không ổn thì có thể ngủ đó nha. Nếu anh không đồng ý để bé ngủ cùng thì bé lại sẽ bảo là anh hết thương bé cho mà coi."

Vì cả Sunoo và Riki đều đã ngủ say nên Sunghoon hạ giọng xuống mức thấp nhất có thể " Như bé thấy đấy, anh chẳng bao giờ ngần ngại với việc bé muốn ngủ chung với anh đâu, và rất hân hạnh vì anh sẽ là người giữ ấm cho bé tối hôm nay". Sunghoon vừa nói vừa kéo Jungwon lại giường, đặt mấy cái thơm lên má đồng tiền phúng phính của em. Jungwon thì như một bé mèo nhỏ, ngọ nguậy chui rúc tìm chỗ ấm và thoải mái nhất, rồi em cũng bobo lại một cái trên má hắn. Sunghoon kiên nhẫn đợi em mèo nằm thoải mái, rồi kéo chăn lên đắp cho cả hai. Cánh tay rắn chắc của hắn vòng qua eo em và nhẹ nhàng dỗ dành em " Giờ đi ngủ đã, bé nhé?". Jungwon gật gật đầu rồi chúc vào hõm cổ hắn, đến lúc này hắn mới yên tậm ịn lên trán em một nụ hôn rồi thầm thì " anh yêu bé nhiều lắm"

Jungwon trong trạng thái mơ màng, ậm ừ đáp lại "em cũng yêu anh nhiều".

***

Anh quản lý gọi cho Heeseung vào buổi sáng, và thông báo rằng có lẽ lò sưởi sẽ không được sửa cho đến chiều, khi mà mọi người còn đang ủ rũ, Sunghoon lại rất bình thản mà siết chặt vòng ôm em bé mèo nhà hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro