D1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuta đã gầy giờ ngày càng gầy, căn phòng vẫn rất tối. Có lẽ do đau quá nên anh tỉnh giấc nhưng không còn chút sức cử động.

"Anh ổn chứ?" 

Yuta chỉ đáp trong họng, chả rõ đau hay không đau. Mới chỉ mở mắt anh lại nhắm mắt vào, có lẽ mệt lắm. 

"Ăn chút cháo nhé?" Yuta chẳng phản hồi. 

Jungwoo đã ở với anh nguyên 5 tháng nay, nhưng vẫn không kiềm được nước mắt khi nhìn anh dần càng yếu. Yuta không ăn, không uống, người cứ nhăn mặt vì cơn đau hành. Hận rằng cậu không thể hòa với anh là một, không thể cùng anh chịu đựng sự đau đớn ấy, cơn đau cứ chơi đùa anh nguyên đêm, sáng sớm thì lại bị nó đánh thức. 

Yuta lại chìm vào giấc ngủ. 

Jungwoo cứ ngồi kế bên vuốt mái tóc mỏng lét của Yuta. Anh từng nói, anh muốn có mái tóc dài, thật mượt, thật đẹp. Bởi anh để tóc như vậy sẽ đẹp nhất.

"Anh không sợ người ta dị nghị sao?" 

"Sao phải sợ? Anh yêu em mặc người ta kì thị thì tóc tai có là gì" 

Nhưng giờ lại vì một căn bệnh mà phải cắt tóc ngắn đi.

"Anh giờ xấu rồi, phải không Jungwoo?" 

"Không, anh là đẹp nhất mà, anh thế nào cũng đẹp mà. Ăn xíu đi, đừng nghĩ nhiều nữa, bệnh sẽ xấu đi đó" 

"Anh xin lỗi Jungwoo à.." 

Anh cứ luôn miệng xin lỗi, mặc kệ Jungwoo dỗ dành đến rơi nước mắt. Anh không muốn cậu bị chê cười vì người yêu xấu, anh không muốn vì bản thân anh mà làm cậu ảnh hưởng bởi sự tiêu cực nào đó, anh luôn muốn dành điều tốt nhất trên đời, gom nhặt từng thứ dù là nhỏ nhất, chỉ cần làm cậu hạnh phúc thì Yuta sẵn lòng đem đến. 

Thế rồi, cậu làm được gì?

Bỏ mặc anh đến khi bệnh trở nặng mới nhớ ra, à phải rồi, Yuta bị ung thư. Thứ tồi như cậu không xứng với thiên thần xinh đẹp này. 

Bát cháo nguội lạnh trên bàn, viên thuốc vẫn chưa mất một viên nào. Jungwoo vẫn ngồi đó, nhìn anh bằng chút ánh sáng nhỏ bé của đèn ngủ. Anh từ khi nào mà lại không thể nói chuyện nhiều với cậu như vậy? Yuta, anh dỗi em sao? 

Cậu đặt một nụ hôn lên trán, lặng lẽ cầm bát cháo đã nguội đi ra.

Yuta mở mắt ra, chả hiểu sao nước mắt lại rơi.

Trước khi Yuta chỉ có thế nằm như vậy, Jungwoo may mắn đã đưa anh đi chơi thật nhiều - điều mà anh mong muốn.

"Có nơi nào anh muốn đi không?"

"Nhà Jungwoo, em lâu rồi chưa về nhà mà" 

Kim Jungwoo một thân 18 tuổi, với vốn từ ít ỏi mà bay sang du học Nhật. Đã mấy năm kể từ năm nhất chưa từng về nhà, chỉ có bố mẹ anh chị sang thăm mấy tuần rồi lại về vì công việc. Lần đầu tiên cậu gặp anh cũng là lần khóc ở bến xe buýt vì nhớ nhà. 

"Cậu sao vậy?" Yuta ngồi kế bên, đưa khăn giấy cho Jungwoo. 

Jungwoo lau nước mắt, lắc đầu tỏ ý không sao.

"Cậu có thể tâm sự với tôi mà, tôi không quen cậu, cậu không quen tôi. Chúng ta kể chuyện cho nhau, dù có kể với ai thì họ cũng không biết đó là cậu" 

''Cậu thật sự ổn chứ? Liệu có quá tiêu cực không? Hay chỉ là vừa xem phim tình cảm vậy?" 

Yuta cứ ở kế bên hỏi trăm câu hỏi, rồi lại thành tâm tình tuổi trẻ. 

"Cậu có thể liên lạc tôi bằng số này, nếu như ngại nói chuyện, thì cứ nhắn tin. Tôi luôn rảnh để tâm sự"  Yuta dán lên tay Jungwoo một tờ note. 

Cả hai cứ im lặng đến vậy, cho dù có chung một chuyến xe cũng không nhìn mặt nhau. 

"cảm ơn" - tin nhắn đầu tiên Jungwoo gửi đến cho Yuta, sau hai tiếng kể khi Yuta bắt chuyện với cậu. 

Sau lần đó Yuta cứ nhắn tin mong Jungwoo có thể đi ăn cùng mình cho khuây khỏa, Jungwoo cũng khá sợ nhưng rồi vẫn chấp nhận. Chẳng ngờ gu ăn uống của cả hai lại giống nhau, họ trở thành bạn cơm, rồi thành bạn thân, rồi lại bạn người yêu. Kể bằng lời thì khá ngắn, nhưng nhìn lại thì phải 2 năm quen biết, mới có thể tiến triển đến thế.

Anh và cậu yêu nhau từ năm ba của Jungwoo, đến giờ đã 4 năm. Trải qua biết bao cuộc đi chơi, cãi vã, giận dỗi, dỗ dành. Bao nhiêu thứ mọi cặp đôi trải qua, họ đều trải qua.Dù biết sẽ rời xa vào một ngày nào đó, nhưng cả hai người đều không nghĩ rằng một trong hai sẽ "chủ động" ra đi bằng cách này. Một sự ra đi từ từ, dù biết trước nhưng vẫn chẳng thể cứu vớt. 

Và đến cuối cùng, Yuta vẫn chẳng thể đến Hàn Quốc cùng Jungwoo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro