D2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới lại đến, Jungwoo vẫn mở cửa bưng bát cháo còn đang bốc hơi vào. 

Yuta có lẽ nghe thấy tiếng nên quay sang một chút. 

"Nay ăn một xíu nhé?" Jungwoo ngồi xuống, thổi cháo một lúc rồi nhẹ nhàng đưa vào miệng anh. Yuta có chút nhăn mặt, có lẽ là đau cổ họng.

"Đau lắm hả?" Yuta gật đầu, Jungwoo chỉ bất lực nhìn anh đâu chứ chả biết làm gì "Anh cố ăn một chút nữa được không?" 

Yuta vẫn tiếp tục gật, Jungwoo lại rơi nước mắt, có lẽ không muốn cậu nhọc nhằn chăm anh ngày đêm mà kệ đau vẫn cố nuốt từng ngụm cháo xuống. 

"Yuta giỏi lắm" 

Jungwoo cố mỉm cười dù biết anh có thể dễ dàng nhìn thấy nước mắt của mình. 

Yuta cố uống thuốc dù biết nó chả còn giúp ích gì được mình, nhưng Jungwoo của anh, muốn anh được khỏe mạnh. 

Jungwoo đắp chăn kín cho Yuta, rồi bưng bát cháo ra. Có lẽ không kiềm được, nước mắt đang dần khô giờ lại chảy tiếp. 

/throwback/

"Em học xong sẽ về lại Hàn sao?" 

"Hồi trước dự tính là vậy" 

"Sao lại dự tính? Vậy là học xong em vẫn ở đây sao? Sao em thay đổi vậy?" 

Có một Yuta của mấy năm trước chưa là người yêu Jungwoo, luôn đi theo hỏi "Vì sao em quyết định ở Nhật vậy?" 

Vì anh là lý do duy nhất giữ chân em đó, đồ người yêu ngốc. 

Ba mẹ Yuta cuối cùng cũng sắp xếp xong công việc mà lên thăm con trai. Mẹ Yuta đã khóc, người phụ nữ mạnh mẽ nhất trong mắt Yuta đã khóc ngay trước mặt anh. 

"Yuta, nó vốn khỏe mạnh, cô không nghĩ sẽ có ngày nhìn nó hao mòn đến vậy. Jungwoo, cảm ơn con thời gian qua chăm sóc tốt cho nó, cô thật sự cám ơn" 

Không, con không chăm sóc tốt cô ạ, con chỉ là người chứng kiến anh ấy hao mòn từng ngày thôi, con không xứng đáng nhận lời cảm ơn này. Jungwoo đang gào thét câu này trong đầu. 

Người đàn ông mà Yuta từng nói đánh anh ấy rất nhiều vì hồi xưa anh hay đá bóng đến tận chiều tối mới mò đến nhà, anh nói bố anh nghiêm khắc lắm, hung dữ lắm. Nhưng có lẽ ngay giây phút này,  Jungwoo chỉ cảm thấy sự ấm áp tỏa ra, bố ngồi cạnh anh vuốt tóc, kéo chăn, rồi lại nắm tay anh. 

Jungwoo chỉ biết từ cửa nhìn vào gia đình anh đang chăm chút, cố gửi gắm yêu thương nhiều nhất cố thể đến anh. 

Nakamoto Yuta, anh nhanh khỏe nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro