D3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungwoo như thường lệ, dậy sớm nấu cháo cho Yuta. Nhưng nay thêm bố mẹ anh nên làm khá lâu. 

Vẫn giống mọi ngày, một bát cháo nóng, cùng một đống thuốc cạnh ly nước đem vào cho Yuta. Nhưng lần này khiến Jungwoo thực sự hoảng. Anh đau đớn như thế nào mới có thể nhăn mặt hết cỡ, nước mắt chảy ra, hơi thở cực kì nặng nhọc. 

"Yuta, anh ổn không? Đau chỗ nào?" Jungwoo thực sự rất hoảng, cứ nhìn Yuta quằn quại mà không biết anh đau chỗ nào, nước mắt Jungwoo lại chảy ra, bố mẹ Yuta nghe tiếng cũng chạy đến. Họ dỗ dành đứa con trai bé bỏng như thuở còn bé. 

Được một lúc, Yuta cũng đã trở lại bình thường. Jungwoo cứ ngồi góc phòng mà nhìn anh, cố kiềm khóc vẫn không thể kiềm được. 

"Jungwoo.." có lẽ Yuta vẫn ý thức được Jungwoo vẫn còn ở đó.

"Em đây" Jungwoo lại gần để Yuta có thể nghe rõ.

"Chia tay đi" giọng Yuta vừa yếu vừa nhỏ nhưng vẫn đủ để Jungwoo nghe thấy. 

"Là điều anh muốn?" Yuta im lặng không phản hồi lại điều đó.

"Sao cũng được, em sẽ rời đi, nếu anh không còn đau đớn quằn quại nữa" 

Jungwoo để ý Yuta đang khóc, cậu không biết làm gì chỉ có thể lau nước mắt cho anh. Hôn nhẹ lên bàn tay gầy đến lộ cả xương của anh "Yuta ngốc, em làm sao có thể bỏ đi khi anh như thế này?" 

Jungwoo vỗ nhè nhè cố dỗ anh vô giấc như đứa trẻ 3 tuổi vẫn dựa dẫm vào người lớn.

"kể chuyện anh nghe đi Jungwoo, kể anh nghe về cuộc sống bên Hàn, niềm yêu thích của em ở Nhật đi" Yuta nói rất lâu, nhưng cậu vẫn kiên trì đợi anh nói hết câu. 

"bên Hàn ấy hả, chỉ biết học, học, học. Bên ấy phải cày ngày cày đêm rất nhiều mới có thể đỗ những trường đại học top, như vậy mới có thể khoe khoang với mọi người...." 

"Niềm yêu thích ở Nhật của em thì... 

có lẽ là anh. Ngày anh đến bên em đã như ánh dương chiếu sáng, hồi ấy em cực kì nhớ nhà, từ khi gặp anh thì có thêm ngôi nhà thứ hai, nỗi nhớ cũng dần giảm bớt đi. 

rồi khi quen nhau, anh như đứa trẻ, chỉ muốn ôm hôn, chăm sóc cả ngày. Anh chả phải xin lỗi vì tóc ngắn không đẹp, cũng chả cần xin lỗi khi anh khiến em phải chăm sóc mệt nhọc khi anh bệnh cả, đó là điều em tự nguyện, em muốn làm cho anh. 

Bên Nhật em thích nhiều thứ lắm, sushi, hay đường đi bộ, nhiều thứ, nhưng cuối cùng câu trả lời đầu tiên em nghĩ đến vẫn là anh, Nakamoto Yuta" 

Tay Yuta run run, nắm chặt lấy tay cậu "Jungwoo ah, cảm ơn em đã bên cạnh anh" 

"Anh muốn gặp bố mẹ" 

Jungwoo cũng biết ý rời phòng gọi bố mẹ anh đang loay hoay chuẩn bị cháo thuốc dưới bếp. 

Họ có lẽ đã nói rất nhiều chuyện, căn phòng tiếng khóc rất lâu.

Đêm hôm đó, Jungwoo vẫn ám ảnh sáng nay mà ngủ trong phòng Yuta. Nhìn anh cứ thở nặng nhọc, dù nhiều lần chứng kiến, nhưng vẫn cảm thấy đau giùm anh. Anh cứ như nói mớ, làm trong lòng Jungwoo bất an. 

Tay cậu vẫn nắm chặt tay Yuta, nhưng một lúc sau tay anh như bị dồn lực, nắm thật chặt, như ghim sâu vào tay Jungwoo. Anh lại quằn quại, đau đớn, nước mắt chảy ra, Jungwoo hoảng hốt vội vàng lớn tiếng gọi bố mẹ Yuta ngay nửa đêm. 

Ba người chỉ biết xoa dịu, cố xoa dịu nơi họ nghĩ là đau, người thì cầu nguyện mong Yuta có thể sớm qua khỏi sự đau đớn này. 

Có lẽ niềm đau này đau hơn sáng, tay Yuta yếu ớt nhưng cứ muốn ghim sâu vào tay Jungwoo, cú quằn quại này cũng rất lâu. 

Bàn tay Yuta bỗng thả lỏng dần...

Hơi thở cũng nhẹ dần..

tất cả như bay lên hết...

Ai cũng hiểu điều gì đang xảy ra, bố mẹ anh đang khóc, càng khóc to hơn. Jungwoo nhìn anh vẫn xinh đẹp như ban đầu, vậy cớ sao giờ khác vậy?

Yuta từng nói lúc còn trong giai đoạn đầu của bệnh,

"Nếu một ngày, anh nhắm mắt không thể dậy nữa thì lúc đó anh đang mơ đến điều rất hạnh phúc, mơ về bố về mẹ, về mùa xuân" 

"còn em không có sao?" 

"Anh có mơ thấy mùa xuân, vì mùa xuân có em mà" (*)

"vậy nên mùa xuân của anh đừng khóc nhé, lúc đấy anh rất hạnh phúc, đừng khóc, điều ấy khiến anh đau lắm" 

Đồ ngốc, làm gì có ai mơ đến đau đớn như vậy chứ? Yuta mãi xem em là đứa ngốc mới sang Nhật sao? Yuta là đồ nói dối. Cuối cùng Jungwoo cũng khóc, khóc rất nhiều, nhưng làm sao có thể chữa lành vết thương trong lòng chứ. 

"Chúng ta kết thúc rồi, Nakamoto Yuta. Em sẽ chia tay anh như lời anh nói, yên nghỉ nhé" 

Sau khi anh đi được 1 tháng, Jungwoo đã quyết định quay về Hàn. Lý do duy nhất đã chẳng còn, càng ở lại chỉ càng gặp nhiều kỉ niệm, lại càng đau thôi.

Tạm biệt Nhật Bản.

Tạm biệt anh nhé, Nhật Bản của em, Nakamoto Yuta.

END.

(*) câu này mình lấy ý trong câu "anh hiểu rõ mùa xuân, vì em sinh ra vào mùa xuân mà" của Mark nói với Renjun trong 7chill. 

Vậy là đã hết bộ này, cảm ơn vì đã đọc, yêu mọi người <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro