........^n+1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ahn Heeyeon, em thật đáng ghét!"

Nàng vừa rời khỏi bàn liền lầm bầm liên tục mắng chửi, tay khoanh lại đi ra hướng cửa kính nhìn bầu trời bên ngoài không muốn thấy cái mặt tươi cười-cái mặt mâm của người kia trong khi mặt mình đỏ ửng vì ngại và vì bực mình.

Lúc nào cũng không được công nhận. (vậy thụ nhận đi)

Tiếng cười chợt tắt, thoáng suy nghĩ một chút, Ahn Heeyeon lại chợt mỉm cười bình tĩnh môi vẫn hé nụ cười nhưng đang vui vì một điều khác...

Chẳng phải do nàng đang giận??

Em bước ra khỏi chỗ bàn làm việc, tay vân vê những vật trên bàn giả chú tâm công việc, mắt nhìn trộm người kia. Park Junghwa của em vẫn đáng yêu thế kia!(toii viết mà không biết đứa nào đang làm công) người ta dỗi mất rồi. Đôi mắt len lén nhìn bóng lưng kia không dám nhìn thẳng tỏ vẻ đầy hối lỗi. Nàng vẫn đang quay lại đấy! Nhưng là quay lưng về phía em, chẳng hề có ý định quay đầu lại nhìn.

"Unnie~"

Đôi môi mấp máy định nói gì đó nhưng lại không nói cả buổi mới thốt ra lời. Rất tiếc thay! Người kia giận dai quá, nàng định nói gì đó nhưng lại mím môi lại im lặng,trong đầu vẫn còn cái câu 'Ahn Heeyeon đáng ghét' thân thuộc...
Heeyeon bước lại gần, vòng đôi tay trắng ngọc ngà của mình qua qua eo thon gọn kia, đầu dụi dụi vào tấm lưng của nàng. Cái cảm giác lâng lâng ở lưng bỗng đến làm xoa dịu phần nào, đôi mày đang châu lại cũng giãn ra có điều nàng vẫn giữ tâm bình thản mà buông ra câu:

"Đi chỗ khác chơi!"

Có gì đó sai sai!! Phòng làm việc của em mà nàng vẫn đuổi được. Con mèo của nàng ngoan ngoãn gật đầu rồi cũng rảo bước đi ra ngoài...

Cả hai đều tỏ ra có giá!! =)))

"Ahn Heeyeon... Ahn Heeyeon.. "

Tiếng gọi hồn Ahn Heeyeon cứ lặp đi lặp lại trong đầu nàng, hai bàn tay xiết chặc nhau. Cái người kia thật đáng ghét!!

...

"Haizzz"

Một tiếng thở dài chào buổi trưa của Ahn Tổng nhà ta làm mấy nhân viên thấy lạ.

Đại loại là lúc nãy Park Tổng vào trong phòng làm việc của Ahn Tổng...

Cả buổi chưa ra...

Ahn Tổng thở dài đi ra...

Park Tổng còn ở trỏng...

Có chuyện gì rồi a?

Mọi chuyện các nhân viên đã nghi hai quí vị Tổng nhà ta có gì đó với nhau từ phút thứ 20 trong hiệp đấu. Rõ như ban ngày...

Em rải bước đi vô hồn trên hành lang, não vẫn chưa hoạt động mình sẽ làm gì tiếp theo, nghĩ lỡ dại bước đi làm chuyện càng ngày càng rối hơn...

11 giờ sáng...

Đôi mắt đen láy hướng về phía đồng hồ đeo tay mà nàng tặng ,đến giờ tan ca rồi! Heeyeon quay lại nhìn, cửa phòng vẫn chưa mở, nàng vẫn chưa ra khỏi phòng.

"Ahn Tổng!! Hôm nay có vẻ mệt mỏi!"

Em quay lại, là Park Soyeon...

"Ah.. Chào Park Tổng!!" đang rối, mọi thứ lại càng lúc càng rối...

Tự nhủ phải chi tâm có thể tịnh một lúc...

"Cô cũng vừa tan ca à? Hay để tôi mời một bữa đi!"

Đồng ý cũng không được, khước từ cũng không xong. Đợt trước Soyeon cô ấy mời ăn ba lần bảy lượt cũng không đồng ý.. Bây giờ lại...

"Chúng ta đi thôi!" thấy Heeyeon đứng trơ ra đó, cô liền nói cắt đứt suy nghĩ. Suy nghĩ trong đầu bây giờ là ai kêu làm gì thì làm nấy..

...

Em chỉ cắm đầu chú tâm vào dĩa cơm trưa. Thực sự là bây giờ muốn tìm cách hoà giải với nàng và tìm cách chuồn khỏi bàn ăn.

"Cơm trưa tôi mời không ngon?" Soyeon thấy cái người trước mặt mình cứ lạnh nhạt nói gì cũng ậm ừ thật khó gần..

"Không có, tôi chỉ suy nghĩ vài chuyện"

"Về??"

Mấy người họ Park có tính đa nghi hay sao ấy.. Nhưng mà người em cần ngồi ăn chung là Park Junghwa cơ..

"Đối tác thôi!" vội lảng tránh, nếu về nàng thì đến nhà còn giải quyết được, đổ vỡ mọi chuyện là đứt gánh giữa đường như chơi.

"Ahn Tổng có khác, cô lúc nào cũng vì công ty mà cực khổ!" cô ấy giơ ngón tay cái khen ngợi ,mắt vẫn nhìn vào đôi mắt cứ đảo lia đi nơi khác, thật có lịch sự...  (=)) )

"Ừm!"

Miệng vẫn ăn, não vẫn nghĩ. Nhiều người khi ăn thì không tập trung được và Ahn Heeyeon này cũng vậy, đang suy nghĩ thì lạc chủ đề món này được làm từ gì. Chỉ biết là mấy món ở quán dầu mỡ hơn Jung của em nấu...

                 -----------------------------

Viết xong 2 bữa rồi mà mần biếng đăng. Dạo nài bận quá (bận quần bận áo :v). Ai chịu khó đọc tới chap này cũng dễ cưng lém đa <3💞
Đau tim quá man!! Viết mà sợ coan Bông làm thụ :))))






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro