........^n+2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai có zalo kết bạn zới Tồ đuy
0165 516 0507 (số bà nội *Hà Nội*, xin đừng liên lạc kẻo 113 còng đầu)

                       -------------------

"Ahn Heeyeon... Chết bầm!"

Đôi mắt yếu đuối vô (số) tội vô tình bắt gặp ánh mắt giận dữ như muốn nuốt chửng mình liền tỏ ra sợ sệt, như một con thỏ cụp tai xuống sợ hãi. Nhìn sâu vào đôi mắt nàng thôi cũng biết chữ Ahn Heeyeon chết bầm đang hi hữu hiện ra trong đầu. Nuốt nước bọt khó khăn, tự nghĩ tại sao..

Bình sinh Ahn Heeyeon ta đã ngốc, nay lại ngốc gấp ngàn lần...

Em cầm ly nước lạnh lên, uống nước lạnh giúp toả nhiệt cho bớt căng thẳng.

Tiêu thật rồi..!!

Park Junghwa đưa ánh mắt giết người ngang qua mắt em, nhẹ nhàng kéo ghế và ngồi xuống. Thong thả như không quan tâm mấy.

Ai bảo không quan tâm?? Chỉ là giận nay lại giận thêm. Em thấy vậy mà ho khan vài tiếng,lấm lét nhìn nàng. Người con gái duy nhất là ánh sáng hi hữu trong lòng nay đi ăn cùng người khác thật đáng ghét..
Mấy nhân viên xung quanh thấy lạ, thường ngày Park Tổng sẽ rời khỏi công ty trước sau đó Ahn Tổng cũng rời đi, thật hiếm hoi khi hai người đó ăn ở đây. Cả hai không về nhà trong hôm nay biết rõ là không có trùng hợp...

"Ưm.. Tôi no rồi!! Cảm ơn vì bữa ăn" nói xong em vẫn giữ phong thái lạnh như băng, gọi phục vụ tính tiền xong toan bỏ đi. Bỏ trốn.

Thật là ăn quán cũng chẳng ngon mấy, mới ăn có một tí cơm thì nàng đã buông muỗng, nĩa. Theo tình cảnh bây giờ thì nuốt cũng không trôi nổi...

...

Cứ cắm đầu vào ba cái hồ sơ sổ sách giải quyết cho thiệt lẹ rồi về xin lỗi, năn nỉ sau, mới ngẫng đầu lên đã chiều tà. Bầu trời gần lặn xuống, cả một vùng trời bị màu đỏ pha vàng cam thật chói mắt. Lặng tâm một lúc, Ahn Tổng thật rối trí mà tự đập đầu mấy phát.

...

Bên kia cũng đâu có vui vẻ gì, cả ngày làm việc mà chỉ nhớ Yeon Yeon của mình. Loay hoay cả buổi thì cũng đến giờ tan ca, nàng khoanh tay rảo bước ra gần bức tường kính nhìn ra bầu trời, thật bây giờ không muốn về, không biết gặp nhau nên nói gì với 'bảo bối chết bầm' (Tồ:cho hẳn cái khuôn tên luôn :v) của mình...

"Heeyeon thích ăn món gì nhỉ??"

Bất giác, khoé môi nàng cong lên
(Ôn nhu công mà truyền thuyết đồn đại đấy mấy chị em bạn dì)

...

Heeyeon mệt mỏi lết xác về nhà, vừa về tới nhà đi ngang không thèm chào hỏi là lên phòng thả người trên giường rồi! Tay loay hoay bật màn hình điện thoại lên search 'cách làm người ấy hết giận' (Tồ : não ngắn nên cái gì không biết thì tra Google :v)

Lời nói đôi khi không hữu dụng bằng những hành động ngọt ngào. Anh ấy có vẻ giận bạn thật đấy nhưng một vòng tay ôm đúng thời điểm và bất ngờ từ phía sau kèm những lời thủ thỉ “anh đừng giận em nữa nhé“, và sau đó tặng chàng một nụ hôn xin lỗi, đảm bảo anh ấy dù giận đến mấy cũng phải nguôi thôi (á há há :v)

Thật tình thì em cũng chẳng muốn đỏng đảnh đợi chờ Jjong Jjong đến xin lỗi mà đến nước này thì dĩ nhiên phải hạ thân (phận) mà xin lỗi. Có điều.... Ta đây vẫn giữ non ta, chỉ là hạ mình đi xin lỗi cũng khó lắm nha!! Ahn Heeyeon sống đến từng tuổi này từng trải bao nhiêu chuyện nhưng lại ngại xin lỗi lắm!!
Từ nãy giờ về đến nhà Jung của em cũng chẳng thèm lên dòm coi khuôn mặt đáng thương (khuôn mặt móp teo) coi Yeon Yeon chết chưa hay còn sống, thật vô tâm a. Hờn dỗi mà đi đập đầu vào gối (Tồ: khôn vỡi).

"Yeonie a~làm gì ầm ầm trong phòng đó?"

Đó là câu đầu tiên em nghe được khi về nhà đến giờ, tâm tình bỗng dạt dào mà nhẹ lửng như tơ hồng mà quơ tay, tung chăn chạy xuống bếp...

Cái cảm giác thăng hoa đó.... Tồ không hề hiểu :v

"Jungie~nấu gì thơm quá vậy?"

Lòng người dễ thay đổi thật...

Một vòng tay gói gọn chiếc eo thon của mình đủ làm nàng vui vẻ trở lại. Junghwa gắp một miếng thịt quay ra đằng sau, cục cưng của nàng cũng biết thế mà há miệng ra..

"Khoan!"

Thịt trao đến tận miệng sao lại bỏ được! Có điều người dừng cái chuyện này lại là nàng nên không quản được, miếng thịt rời xa khuôn miệng, thơm rỏ cả nước bọt vậy mà...

"Hồi trưa em đi ăn với Park Soyeon!"

                           --------------

Thôi!! Chóng mặt quá.. Định viết thêm để up liền mà mệt quá đi ngủ đây <3
Chia sẻ fic cho có thêm con dân (dâm)  đọc nào.. Yêu lắm <3456789

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro