1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Nakamoto nói muốn đi chợ mua thêm đồ ăn về nấu bữa trưa, Kim Jungwoo nghe thế liền nhanh nhảu chạy theo nói muốn giúp bà xách đồ. Gia đình chị Nakamoto Yuta thì đã về Tokyo từ sáng sớm, em gái cũng có việc đi ra ngoài. Căn nhà lớn mới đây còn đầy ắp người đi đi lại lại, thoắt cái trở nên yên ắng.

Nakamoto Yuta xem tivi một lúc thì thấy buồn chán, ôm Rapunzel ra ban công phía sau nhà tắm nắng.

Bây giờ mới là 9 giờ sáng, ánh nắng vừa dịu nhẹ vừa ấm áp chiếu qua những tàng cây, trải loang lổ lên trên thềm nhà bằng gỗ, mang lại cảm giác bình yên dị thường.

Nơi này có thể gọi là một góc bí mật của Nakamoto Yuta, tầm nhìn phóng ra ngoài vườn cây do ba anh trồng. Không khí rất trong lành, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng chim hót ríu rít.

Lúc nhỏ mỗi khi bị mắng, vì sợ mất mặt mà anh thường hay trốn ra đây khóc. Lớn hơn một chút thì lại đến thất thần nhìn trời ngắm mây, lẳng lặng đem thanh xuân từng chút, từng chút bào mòn ở nơi này. Bây giờ đã hơn 30 tuổi, có thể nói đây là lần đầu tiên Nakamoto Yuta ngồi ở đây với một tâm trạng bình thản, lần đầu tiên chân chính cảm nhận vẻ đẹp ở góc sau nhà.

Tiếng bước chân dặm trên sàn nhà bằng gỗ rõ dần, cánh cửa phía sau lưng anh bị kéo ra, người đó thở ra một hơi rồi ngồi xuống bên cạnh Nakamoto Yuta.

Nakamoto Yuta có hơi bất ngờ nhưng không nói gì cả. Cả hai cứ như vậy im lặng một lúc lâu, cuối cùng ông Nakamoto lên tiếng trước.

"Bỏ thuốc lá rồi sao?".

Nakamoto Yuta kinh ngạc: "Ba biết?".

Ông Nakamoto nghe thế liền ném cho anh một ánh mắt khinh thường.

"Hừ, cũng chỉ là lũ nhóc các cậu mới nghĩ là chuyện mình làm là không có ai biết. Mỗi lần về nhà đều trốn ở đây mấy bận, ngày nào cũng hút nhiều như sợ không chết ngay được. Ngu ngốc hệt như hồi trung học, nếu không phải mẹ và chị cậu ngăn tôi thì... ".

Nakamoto Yuta sững sờ, ngẩn ra vài giây rồi phì cười, "Con còn tưởng mình giấu kín lắm".

"Đừng quên tôi sinh ra cậu đấy".

Anh cười haha hai tiếng, nhưng không nói gì vì anh biết ông vẫn còn lời muốn nói.

Ông Nakamoto trầm ngâm vài giây rồi lại nói: "Là... do thằng nhóc đấy sao?".

Chỉ một câu không đầu không đuôi như vậy, nhưng Nakamoto Yuta vẫn hiểu được. Anh âu yếm vuốt đám lông tơ mềm mại của Rapunzel, ra chiều suy nghĩ.

"Chắc thế ạ".

chắc thế, chứ không phải đúng là như vậy.

Ông Nakamoto quay sang nhìn anh, Nakamoto Yuta chậm rãi nói.

"Cậu ấy không cấm con hoàn toàn, nhưng mỗi ngày chỉ giới hạn 2 điếu. Thật ra nếu con muốn nhiều hơn thì cậu ấy cũng không làm gì được cả, chỉ là mặt mày sẽ nhăn nhó suốt ngày. Thời gian đầu con thấy rất phiền, còn không ngừng cãi nhau với cậu ấy, mỗi khi cậu ấy không có ở nhà còn cố ý hút cả nửa gói. Sau đó thì có những ngày con vô tình nhận ra... cho dù từ sáng đến tối không động đến một điếu, con cũng không hề có cảm giác gì cả".

Thậm chí Nakamoto Yuta mỗi bữa còn vô thức ăn nhiều hơn, ăn cả mấy thức ăn dinh dưỡng mà trước đây anh ghét vô cùng, số lần uống rượu cũng giảm ít lại, cảm giác hứng thú với những buổi xã giao vui chơi cũng không còn, chỉ cần có thể từ chối liền từ chối. Giống như cứ vậy mà trở thành một người khác trong lúc bản thân không hề nhận ra.

"Thằng nhóc đấy trông thế mà giỏi nhỉ. Quản con còn tốt hơn lão già này".

"Có khi thế thật đó ạ, cậu ấy cằn nhằn còn dai hơn bố nhiều".

Ông Nakamoto nghe thế thì bật cười haha, miệng không ngừng nói "tốt, tốt".

Nakamoto Yuta cũng cười theo, ánh mắt vô thức dời tới chiếc nhẫn màu bạc có kiểu dáng đơn giản trên ngón áp út của mình. Trong lòng giống như có một dòng nước ấm chảy qua, đột nhiên nhớ Kim Jungwoo không chịu được.

Trước khi bắt đầu với Kim Jungwoo, Nakamoto Yuta thấy cuộc sống này vốn không cần phải lo nghĩ nhiều đến thế. Thoát khỏi ràng buộc của một thần tượng rồi anh chỉ muốn sống cuộc đời của chính mình mà thôi, thích thế nào thì làm thế ấy, không nghĩ quá khứ, không lo tương lai. Cho dù chỉ sống tới 40, 50 tuổi thì sao chứ? Chẳng phải cũng đã rất lâu rồi sao, những gì có thể chơi cũng đã chơi đủ rồi, không còn gì hối tiếc.

Nhưng hiện tại, Nakamoto Yuta lại muốn sống khỏe mạnh một chút, sống lâu thêm một chút để có thể... để có thể tiếp tục sánh bước cùng Kim Jungwoo dù chỉ nhiều hơn một ngày, nhiều hơn một ngày mà thôi.

Bởi vì bây giờ Nakamoto Yuta không chỉ sống cuộc đời của chính mình, mà còn sống dưới tư cách bạn đời của Kim Jungwoo.

.

.

.

Hai năm trước.

Không gia hạn thêm hợp đồng, Nakamoto Yuta cứ như vậy mà rời công ty, rời Hàn Quốc để trở về với nơi mình được sinh ra và lớn lên.

Thời gian đầu có chút phiền phức, anh vốn tưởng tách khỏi những hào nhoáng rồi có thể sống cuộc sống mình muốn. Nhưng Nakamoto Yuta lại không ngờ rằng đột ngột thay đổi nhịp sống gắn bó với mình suốt mười mấy năm, anh gần như không cách nào sinh hoạt trở lại giống như người bình thường.

Tháng đầu tiên trở về Osaka, Nakamoto Yuta hoàn toàn không thể ngủ được nếu không sử dụng thuốc an thần. Anh cũng không muốn ra khỏi nhà, không gặp bất kì ai, mỗi ngày trừ hút thuốc thì là uống rượu, thi thoảng trong lúc không tỉnh táo lại mở lên xem lại những màn biểu diễn của mình trước đây, nước mắt từng dòng từng dòng chảy xuống không ngừng ướt đẫm cả khuôn mặt.

Đây từng là gánh nặng của anh, là mệt mỏi, là những vết thương trên thể xác lẫn tinh thần, nhưng cũng là những gì đẹp nhất, là khoảng thời gian rực rỡ mà anh không thể có lại lần thứ hai.

Là hoài niệm, là tiếc nuối.

Tháng thứ hai Nakamoto Yuta bắt đầu đi điều trị tâm lí, cùng với nỗ lực trao đổi với gia đình và bạn bè. Qua 3 tháng từ bài xích đến tích cực làm theo những trị liệu của bác sĩ, anh bắt đầu không còn sợ việc ống kính hướng về phía mình, không còn có cảm giác luôn có người đứng ở xung quanh nhà dõi theo anh. Cân nặng cũng bắt đầu tăng trở lại, những cơn ác mộng cũng ít tìm đến hơn.

Sau gần 5 tháng kể từ ngày Nakamoto Yuta rời nhóm, một tấm ảnh được đăng tải lên mạng xã hội. Trong đó là anh với dáng vẻ hồng hào, nụ cười vui vẻ, kèm với một câu "Mình đã sống rất tốt, mọi người không cần phải lo lắng. Xin lỗi và cảm ơn".

Lại dùng thêm một ít thời gian để đi du lịch khắp nơi. Cuối cùng Nakamoto Yuta liên lạc lại với bạn bè ở Hàn Quốc. Dùng số tiền tích góp được bao năm mua một căn hộ dọn ra riêng, cùng bạn bè lâu năm mở một trường học dạy năng khiếu cho trẻ em, số còn lại đầu tư với ông Nakamoto, đồng thời cũng đi học thêm tạo mẫu tóc.

Cuộc sống dần dần tiến vào quỹ đạo, mỗi tuần sẽ lên lớp nhảy ở trường học 2 ngày, sinh hoạt ở câu lạc bộ về tạo mẫu tóc và vẽ tranh, đi xã giao, rảnh rỗi thì ở nhà đọc thêm sách, tìm hiểu thêm về quản lí và giáo dục, xem phim, thi thoảng cũng sẽ về nhà bầu bạn với bố mẹ.

Thời gian cứ như vậy trôi qua không biết bao lâu, đến ngày tháng mà anh tưởng chừng sẽ chẳng còn gì thay đổi nữa. Một sáng thức dậy, Nakamoto Yuta xuống nhà hàng ở dưới chung cư qua loa uống một ly cà phê rồi chuẩn bị lên lớp ở trường. Sinh hoạt cá nhân của anh bây giờ đã tốt hơn rất nhiều, nhưng vẫn không quen ăn sáng.

Trường năng khiếu vận hành rất tốt, rất nhiều người hâm mộ trước đây tìm đến cho con em theo học. Nakamoto Yuta thỉnh thoảng còn tán gẫu cùng họ, ôn lại một chút kỉ niệm trước đây, nghe một số tin tức về tình hình hiện tại của nhóm, cũng có vài thành viên rời đi giống anh, nhưng nhóm vẫn còn duy trì đến hiện tại. Nhiều lần những cô gái đó vừa nói vừa đỏ hoe đôi mắt, anh chỉ có thể bất đắc dĩ mỉm cười, cuộc gặp gỡ nào cũng sẽ có chia ly.

Sau khi kết thúc bài nhảy, Nakamoto Yuta hài lòng đến tắt loa, vỗ vỗ tay nói lớn.

"Được rồi, giải lao mười lăm phút rồi tập tiếp nhé".

Đám trẻ con hô to vâng ạ rồi một tốp chạy ùa ra ngoài, một tốp khác lại cùng nhau lấy đồ ăn vặt từ trong túi ra rồi quây quần lại với nhau.

Nakamoto Yuta lấy khăn lau mồ hôi trên cổ và mặt, cầm lấy chai nước định uống thì nhận ra nó đã hết từ lúc nào. Anh mở cửa muốn đi ra ngoài mua một chai khác, thì một cái bóng mủm mỉm từ đâu chạy ào đến ôm lấy chân Nakamoto Yuta khiến anh mất đà phải lùi về sau vài bước, hai cái má phúng phính cọ cọ vào đùi anh, miệng hơi chu chu lên tiếng.

"Thầy, thầy định đi đâu thế ạ?"

Nakamoto Yuta xoa đầu đứa nhỏ nghịch ngợm dưới chân, đây là Haru - một học sinh của anh. Tính cách vừa nghịch ngợm vừa quấn người, rất thích làm nũng với Nakamoto Yuta. Chị của thằng bé cũng là một trong những người hâm mộ của anh, bởi vậy đứa nhóc này cứ luôn miệng Yuta sensei là ngầu nhất, Haru muốn giống như sensei thật tỏa sáng trên sân khấu, rất chọc người ta yêu quý.

"Thầy muốn đi mua chút đồ, Haru có muốn đi cùng không?".

Đứa nhỏ lắc lắc đầu, học bộ dạng của người lớn mà bĩu môi.

"Chị bảo Haru đến gọi thầy, Haru đã nói là thầy rất bận mà chị ấy không tin, còn đòi cắt hết quà vặt của Haru, Haru sự không biết đó có phải là chị ruột không nữa ý. Nên thầy mau đến gặp chị ấy một chút đi".

Nakamoto Yuta phì cười, hết cách liền bế Haru lên rồi đi đến phòng nghỉ.

Bên trong có 2 cô gái đang ngồi, một là chị của Haru tên là Hana, người còn lại là bạn thân của cô ấy. Cả hai đều quen thuộc nên lúc họ đứng lên chào, Nakamoto Yuta tự nhiên gật đầu đáp lại rồi ngồi xuống.

"Hana tìm tôi có việc gì sao?"Nakamoto Yuta nói, tiện tay lấy một gói bánh trên bàn đưa cho Haru.

"Thật làm phiền Yuta quá, chỉ là em nghe Haru nói nó được chọn để đi thi cuộc thi nhảy sắp tới đây. Là thật sao?".

Nakamoto Yuta cười, xoa xoa mái tóc mềm mại của Haru.

"Đương nhiên rồi, Haru rất giỏi mà. Cũng chỉ là cọ xát một chút, không cần lo lắng quá đâu".

Haru nghe đến đây thì cười tít mắt, cái mũi nhỏ giống như sắp nổ đến nơi rồi, cao giọng nói.

"Chị thấy chưa, Haru rất giỏi đó, sau này sẽ ngầu như thầy Yuta cho mà coi!!!".

Hana đùa giỡn bĩu môi với Haru, hỏi thêm về kế hoạch của cuộc thi cùng nhiều điều kiện khác, Nakamoto Yuta kiên nhẫn trả lời từng cái một, cuối cùng cô mới nhìn anh cười an tâm. Sau đó giống như nhớ ra cái gì, vội nói.

"À Yuta này, anh có biết Jungwoo đã tới Osaka rồi không?".

Cái tên này khiến Nakamoto Yuta ngẩn ra giây lát, lắc đầu.

"Anh ấy đi rất kín đáo, em cũng chỉ nghe được tin trong nhóm fan thôi. Không phải vì công việc gì đâu nhưng hình như ở lại tận 2 tháng ý. Anh ấy có liên lạc với anh không?".

Nakamoto Yuta lại lắc đầu. Anh với Kim Jungwoo đã rất lâu rồi không liên lạc.

Không phải cố ý, chỉ là Nakamoto Yuta với những người khác cũng đã ít khi qua lại, thỉnh thoảng họ đến Nhật sẽ hẹn ra ăn một bữa cơm, bình thường cũng chỉ cách vài tháng mới hỏi thăm nhau đôi câu mà thôi. Mối quan hệ chỉ giống như đại đa số những người trưởng thành khác, không xa cũng không gần, không cắt đứt hoàn toàn cũng không có chuyện chỉ vì thiếu một ai đó mà sống không nổi.

Huống hồ chi, giữa Nakamoto Yuta và Kim Jungwoo là mối quan hệ không thể miêu tả hết bằng một hai câu nói. Nên lại càng khó để đối xử với nhau như những người bạn bình thường.

Lại nói đến sau khi Nakamoto Yuta rời nhóm, Kim Jungwoo vẫn tiếp tục hợp đồng nhưng dần đi theo con đường diễn viên. Mấy năm nay không ngừng có thành tích, được giới chuyên môn đánh giá cao lẫn công chúng đón nhận. Tháng trước còn cùng với một bộ phim điện ảnh tạo được tiếng vang rất lớn nhận nhiều giải thưởng. Mà riêng Kim Jungwoo, chính là một trong những người hiếm hoi có xuất thân thần tượng nhận giải nam chính xuất sắc nhất ở độ tuổi trẻ như vậy.

Chính là, cuộc sống của hai người giờ đây hoàn toàn là hai con đường song song. Một người tắm mình trong ánh hào quang, còn một người chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường nhất.

Thế nên lại càng ít lí do để qua lại với nhau, bất quá chỉ có thể là gặp nhau trong một buổi họp mặt nào đó ở tương lai, trở thành bạn bè lâu năm có cuộc sống riêng biệt.

Nhưng đột nhiên Kim Jungwoo lại đến Osaka làm gì? Lại còn ở lại lâu như vậy?

Có phải...

"Yuta! Anh Yuta! Anh có sao không?".

Giọng nói của Hana kéo Nakamoto Yuta trở về lại thực tại, lúc này anh mới nhận ra vậy mà mình lại thất thần chìm vào suy nghĩ về Kim Jungwoo nãy giờ.

"Không có gì. Anh nghĩ Jungwoo chỉ đến đây nghỉ dưỡng một thời gian thôi. Em nói với họ đừng làm phiền cậu ấy quá".

Cho dù tự nhủ là như thế, suốt thời gian dạy học sau đó Nakamoto Yuta vẫn không cách nào tập trung được. Liên tục đếm sai nhịp, nhảy cũng nhầm thứ tự động tác với nhau.

Được nửa buổi, đám trẻ con đã không ngừng hỏi anh có phải đã bị bệnh rồi không.

Nhìn ánh mắt lo lắng của đám nhỏ, Nakamoto Yuta hết cách chỉ đành trấn an vài câu, sau đó cho lớp nghỉ sớm. Có một cô bé trước khi ra về còn mắt đỏ hoe chạy đến ôm cổ anh, thơm lên má Nakamoto Yuta một cái rồi nhỏ giọng nói "Thầy ơi thầy đừng bệnh nhé".

Nakamoto Yuta thấy có lỗi vô cùng, tiễn cô bé ra khỏi cổng rồi cũng quay lại thu dọn để về nhà, trên đường đi không ngừng khó chịu trong lòng. Anh rốt cuộc không biết mình bị làm sao nữa, từng tuổi này rồi lại vì một chuyện không vào đâu như thế làm cho đứng ngồi không yên, đầu óc rối như tơ vò, một nơi nào đó tưởng chừng như đã ngủ yên trong lòng lại rục rịch tỉnh giấc.

Nakamoto Yuta chịu không nổi, thấy xe buýt còn lâu mới đến liền tìm một chỗ vắng người để hút thuốc. Đây là luôn là cách khiến anh bình tâm lại. Anh dựa vào tường, ngẩng mặt nhìn lên bầu trời vừa cao vừa xanh, trong tai nghe đúng lúc phát đến một bản ballad buồn, từng câu từng câu dẫn Nakamoto Yuta trở về lại quá khứ.

Lúc anh nói với các thành viên về quyết định kết thúc hợp đồng của mình, đó là lần đầu tiên Nakamoto Yuta nhìn thấy Kim Jungwoo uống nhiều rượu đến thế. Một câu cũng không nói, chỉ là từng ly từng ly rót vào giống như nước lả chứ không phải thứ chất lỏng có cồn cay xé họng. Nhưng anh không ngăn cản, cũng không nói gì cả, dù chính Nakamoto Yuta cũng biết mình nợ Kim Jungwoo rất nhiều.

Suốt thời gian mấy tháng sau đó Nakamoto Yuta vẫn âm thầm chờ đợi Kim Jungwoo bảo mình đừng đi, bảo anh đợi cho đến khi cậu kết thúc hợp đồng. Để có thể cùng Kim Jungwoo nói chuyện thật rõ ràng, dù cuối cùng thì Nakamoto Yuta vẫn sẽ đi, nhưng nếu cậu muốn chọn cuộc sống bình thường cùng anh, Nakamoto Yuta nhất định sẽ không ngần ngại nắm lấy tay cậu.

Nhưng điều Nakamoto Yuta không ngờ nhất là Kim Jungwoo không hề nói bất kì điều gì với anh cả. Thậm chí cậu còn nhận thêm phim mới, đa số thời gian đều không ở kí túc xá, đừng nói là nói chuyện ngay cả cơ hội gặp mặt nhau cũng rất ít.

Đến tận ngày Nakamoto Yuta dọn khỏi kí túc xá, Kim Jungwoo mới trở về sau nửa tháng thực hiện mấy cảnh quay ở nước ngoài.

Lúc ở phòng chờ của sân bay, lần này có cả mẹ và chị của Nakamoto Yuta đến Hàn Quốc để đưa anh về nên các thành viên chỉ nán lại một chút rồi đi. Chỉ có Kim Jungwoo vẫn ngồi ở đó, lẳng lặng nhìn anh mà không nói gì cả.

Đợi đến lúc chỉ còn lại hai người, Nakamoto Yuta mới nhịn không được mà lên tiếng.

"Em không giữ anh lại sao?".

Kim Jungwoo mỉm cười, chậm rãi đứng lên đi đến trước mặt anh. Dang tay ra giống như muốn ôm lấy Nakamoto Yuta, nhưng chần chừ giây lát rồi lại hạ xuống, chầm chậm nắm hai bàn tay anh, ngón tay thon dài ấm áp miết lấy mu bàn tay Nakamoto Yuta rồi siết nhẹ.

"Em giữ được sao?".

Nakamoto Yuta im lặng, không đáp.

Cậu cười cười áp lấy hai bàn tay anh vào ngực mình, ghì chặt đến nổi Nakamoto Yuta cảm thấy như anh có thể chạm vào từng nhịp đập của trái tim Kim Jungwoo. Rồi cậu gục đầu vào tay anh, gần như là thành kính đặt một nụ hôn lên đó thật lâu.

"Em nhất định sẽ đến tìm anh, dù sớm hay muộn. Chờ em được không, Nakamoto Yuta?".

Nakamoto Yuta cảm thấy tay mình hơi ướt. Kim Jungwoo vậy mà lại khóc.

Lúc đi qua cổng soát vé để lên máy bay, Nakamoto Yuta không hề quay đầu lại. Nhưng anh vẫn cảm nhận rõ ràng, có một ánh mắt vẫn luôn dõi theo anh, ánh mắt giống như chưa từng rời đi từ những năm tháng thiếu thời của một thuở xa xôi nào đó.

Nakamoto Yuta rít hơi cuối cùng rồi vứt tàn thuốc vào một cái thùng rác gần đó.

Kí ức vào ngày hôm đó vẫn rất rõ ràng trong tâm trí, Nakamoto Yuta chưa từng quên, cũng đã từng thật sự chờ đợi. Nhưng rồi 1 năm, 2 năm, Kim Jungwoo rất hiếm khi chủ động liên lạc, thậm chí có lịch trình đến Nhật Bản cũng không đến tìm anh. Đến năm thứ 3 thì cũng đến lúc hết hạn hợp đồng của cậu với công ty, nhưng thông tin về việc Kim Jungwoo tiếp tục gia hạn đăng đầy trên các mặt báo. Kéo theo đó là sự nghiệp của cậu lên như diều gặp gió, cậu rất tích cực đóng phim, nhận quảng cáo, tham gia show truyền hình. Cho dù là ở Nhật Bản cũng không khó nhìn thấy các bài báo, hình ảnh về Kim Jungwoo.

Vậy nên Nakamoto Yuta đã sớm không còn chờ đợi nữa rồi. Họ bây giờ vốn không phải là người của cùng một thế giới.

Nakamoto Yuta vỗ vỗ đầu mình, cười tự giễu.

Tỉnh táo lên đi Nakamoto Yuta, đứng ngồi không yên cái quái gì chứ, đã 5 năm rồi.

5 năm, dù có yêu sâu đậm hơn cũng đã phai nhạt từ lúc nào. 5 năm, người thật sự muốn đến thì đã sớm đến.

Mắt thấy chuyến xe buýt của mình đã tới trạm. Nakamoto Yuta đi nhanh đến nhưng vẫn không kịp, cửa xe đóng lại khi anh còn cách khoảng mấy mét, rồi chạy vụt đi trước mặt anh.

Khoảng khắc mà tầm nhìn trước mặt Nakamoto Yuta trở nên trống trải. Ở phía bên kia đường có một dáng người cao gầy đang đứng đó, mặc trên người một bộ quần áo thoải mái khoác thêm áo khoát dạ màu nâu sẫm, nón lưỡi trai màu đen kéo xuống thấp che đi nửa khuôn mặt.

Tim Nakamoto Yuta hẫng đi một nhịp, trong phút chốc giống như quên đi cách thở.





P/s: thật ra đây là oneshot, nhưng hơi dài nên mình sẽ chia ra làm hai phần. Phần sau mình cũng viết sắp xong rồi, trễ nhất là tuần sau sẽ đăng lên nên không cần lo thêm một cái hố không biết bao giờ mới lấp nha 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro