2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay cả khi Kim Jungwoo đang ngồi đối diện Nakamoto Yuta trong chính căn nhà của anh. Nakamoto Yuta vẫn giống như đang chìm trong mộng mị, không tin được những gì đang diễn ra ở một ngày không có gì đặc biệt như ngày hôm nay.

Kim Jungwoo đã bỏ nón ra, cũng rất tự nhiên cởi bỏ áo khoác rồi treo lên giá treo đồ ở ngay cửa. Cho dù vẫn thường xuyên thấy Kim Jungwoo trên các phương tiện truyền thông, thì người đang ngồi trước mặt Nakamoto Yuta bây giờ vẫn tạo ra cảm giác choáng ngợp không thể diễn tả hết bằng lời. Mái tóc hơi dài đen nhánh bị tùy tiện vuốt ngược ra sau lúc đội nón, giờ đây trở nên lộn xộn trước trán. Đường nét trên khuôn mặt trở nên thâm thúy hơn rất nhiều, đã bắt đầu lưu lại dấu vết của thời gian, nhất là đôi mắt vừa sáng vừa sâu, mang ý cười giống như có thể nhìn thấu tất cả của người đối diện nó. Cả người mang đến cảm giác tràn ngập sức sống, nam tính mà vững chãi.

Kim Jungwoo của tuổi ba mươi, gần như đã không còn là Kim Jungwoo lần cuối anh đối mặt, không còn là cậu thần tượng luôn phải hoạt bát, vui vẻ. Mà giống như vì từng sống trong cuộc đời của vô số nhân vật. Nên thành thục lại tự tin, khiến tim Nakamoto Yuta không tự chủ mà đập liên hồi, ánh mắt vô thức trở nên bối rối phải dời đi nơi khác.

"Cà phê được không?", Nakamoto Yuta khách sáo hỏi, tận lực muốn xem Kim Jungwoo như một người bạn bình thường.

Nhưng Kim Jungwoo giống như không nghe thấy, hỏi ngược lại một câu không liên quan.

"Bếp ở trong đó đúng không?"

Nakamoto Yuta không hiểu, nhưng vẫn gật đầu. Sau đó thấy cậu đứng lên đi thẳng vào bếp, rồi lại tự nhiên như không cầm ra một tách cà phê và một ly nước, đặt ly nước trước mặt anh. Cũng tự mình nhấp một ngụm cà phê trên tay.

"Mau uống đi", thấy anh vẫn ngẩn ra, cậu nói tiếp, "Anh vẫn ghét cổ họng mình như trước nhỉ".

Nakamoto Yuta giật mình, đúng là cổ họng anh đang khô khốc, anh đã không uống một giọt nước nào kể từ lúc ở trường, sau đó lại còn hút thuốc. Nhưng vì tâm trí rối bời nên quên mất, giờ đây giọng nói đã bắt đầu khàn đi.

Không còn cách nào khác, dù trong lòng cảm thấy không đúng lắm nhưng anh vẫn cầm ly nước lên uống một hơi, là nước ấm.

Kim Jungwoo chờ Nakamoto Yuta uống xong, nói tiếp.

"Dạo này mọi thứ vẫn tốt chứ? Anh đi dạy có mệt lắm không? À mà tóc em dài quá, vừa đóng phim xong vẫn chưa kịp cắt lại, lúc nào rảnh anh cắt giùm em nhé". Kim Jungwoo sờ sờ lên tóc mái của mình rồi thổi phì một cái, "Như thế này thật sự rất phiền, nó cứ đâm vào mắt em suốt".

Nakamoto Yuta không trả lời, nhìn chằm chằm vào cậu bằng đôi mắt khó hiểu. Kim Jungwoo thản nhiên nhìn lại anh, khóe miệng còn hơi nhếch lên, không sốt ruột cũng không thắc mắc. Cho đến khi anh nghĩ gì đó, nói ra hai chữ "Được thôi", mới tiếp tục uống cà phê, tán gẫu những chuyện khác.

Trưa đến họ gọi đồ ăn bên ngoài về, Nakamoto Yuta vốn định gọi đồ ăn Hàn nên hỏi Kim Jungwoo muốn ăn gì, cậu một lượt nói ra vài món Nhật. Nakamoto Yuta nhìn tên các món ăn, mở điện thoại lên gọi cho nhà hàng dưới nhà, từng cái tên đều là món anh thích.

Vì khi nãy họ đã nói rất nhiều nên lúc ăn cơm chỉ còn tiếng bát đũa. Kì lạ là chẳng có chút gượng gạo nào, Kim Jungwoo chốc chốc lại gắp thức ăn vào bát của anh, Nakamoto Yuta yên lặng ăn hết, bữa trưa cứ như vậy êm đềm trôi qua.

Gần chiều đến Kim Jungwoo nói phải trở về sắp xếp lại đồ đạc, sẽ gọi điện cho anh sau.

Lúc ra cửa còn dặn anh không được bỏ bữa chiều, nếu có hút thuốc thì cũng hút ít thôi.

Nakamoto Yuta nhìn hai tách cà phê vẫn chưa dọn nằm trên bàn trà, thất thần hồi lâu, trong lòng không ngừng sống dậy những cảm xúc tưởng chừng như đã mất đi vĩnh viễn.

.

Sáng ngày tiếp theo Nakamoto Yuta như thường lệ đang vừa uống cà phê vừa đọc báo thì nghe tiếng gõ cửa. Không ngoài dự đoán chính là Kim Jungwoo, cậu một tay cầm túi đồ, áo khoác và nón được vắt trên tay còn lại, bộ dạng giống như chuẩn bị ra ngoài.

Nhưng Nakamoto Yuta lại để ý điều kì lạ hơn, "Cậu đang ở đâu?". Anh vừa hỏi vừa nép người qua một bên cho cậu vào trong.

Kim Jungwoo mỉm cười, đặt túi đồ lên bàn, vào bếp lấy đũa muỗng ra rồi mới trả lời, "Tầng dưới" vừa nói vừa dọn đồ ra, là hai phần ăn sáng gồm cơm trắng, súp miso, cá và rong biển.

Nakamoto Yuta kinh ngạc, anh có thể đoán được cậu ở gần đây vì dạo này thời tiết bên ngoài đang khá lạnh, Kim Jungwoo không thể nào chỉ mặc đơn giản một cái áo thun cùng quần thể thao liền đến đây được. Nhưng không ngờ cậu lại có thể ở ngay dưới nhà Nakamoto Yuta.

"Anh chưa ăn sáng đúng không, mau đến đây ngồi đi, chốc nữa đi mua đồ cùng em".

Nakamoto Yuta lắc đầu, "Tôi không ăn sáng".

"Em biết, vậy nên mới mang đến đây. Anh không thể chỉ uống mỗi cà phê mãi đâu".

Nakamoto Yuta vẫn lắc đầu, "Không đói".

"Không phải chỉ đói mới cần ăn. Bữa sáng rất quan trọng, anh ăn một chút thôi cũng được".

"Cậu tự ăn đi, không cần lo cho tôi".

Nhìn cái sự bướng bỉnh của anh, Kim Jungwoo thở dài, nhanh chóng thay đổi vẻ mặt níu lấy góc áo Nakamoto Yuta: "Ăn cùng em đi, anh cũng biết em không thích ăn một mình mà, gần đây em mới đóng phim xong gầy thành như vậy, không phải rất tội nghiệp sao", nói xong còn đặc biệt chớp chớp mắt hai cái.

Nakamoto Yuta nhìn cái bộ dạng kia, thân thể cao lớn tìm không ra một chút ốm yếu nào, nhịn không được mà phì cười. Trước đây cậu cũng luôn dùng cách này để kéo anh đi ăn cùng, cũng chỉ có mỗi Kim Jungwoo luôn có cách ép buộc nhưng không khiến người ta khó chịu như thế.

Anh biết mình đấu không lại cậu, đành ngồi xuống đối diện Kim Jungwoo, bắt đầu ăn bữa sáng.

"Anh uống chút canh trước đi, sẽ tốt cho bao tử hơn đó".

Nakamoto Yuta múc một muỗng canh đưa vào miệng, hương vị ngon lành tan ra ngập tràn trong khoang miệng.

"Cậu muốn mua cái gì?".

Kim Jungwoo vừa đẩy đĩa cá đã tách hết xương ra tới trước mặt anh, vừa nói.

"Đồ để lắp đầy cái bếp của anh. Hôm qua em vào đó nhìn một vòng, cái gì cũng thiếu. Ăn đồ bên ngoài nhiều thiếu dinh dưỡng lắm. Anh, à không, em đã gầy như vậy nên cần phải bồi bổ. Đương nhiên là em sẽ nấu, anh không cần lo".

Nakamoto Yuta lại gắp một miếng thịt cá trắng nõn lên đưa vào miệng, rất tươi, cá ướp cũng vừa ăn vô cùng.

.

Rất nhanh sau đó việc hai người đi cùng nhau bị chụp lại và lan truyền trên mạng.

Có lẽ do quá trình điều trị mấy năm trước có hiệu quả rất tốt, giờ đây Nakamoto Yuta có thể tương đối bình thản đón nhận việc bản thân lại lần nữa trở thành chủ đề để bàn tán. Hoặc là do nó không còn ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống hiện tại của anh nữa, nhiều nhất cũng chỉ là bị chụp vài tấm hình, ở nơi mình không biết mà bị đồn đoán vài câu, chán rồi họ sẽ đổi sang đối tượng khác. Mạng xã hội suy cho cùng cũng chỉ có như vậy, chỉ cần tắt đi thì cuộc sống này vẫn sẽ tiếp tục.

Kim Jungwoo lại càng không phải nói, dửng dưng hệt như nhân vật chính trong đó không phải là mình. Muốn làm cái gì thì vẫn làm cái đó, rảnh rỗi còn hay kéo Nakamoto Yuta ra ngoài uống cà phê, mua sắm vài món đồ, xem phim, có lúc còn chẳng thèm đeo khẩu trang hay đội nón. Khiến họ có một lần bị đám phóng viên bám theo tận mấy con phố, bị người hâm mộ nhìn thấy và chụp ảnh thì rất bình thường, nhưng đám phóng viên thật sự là phiền hết chỗ nói.

Kim Jungwoo thấy anh nhíu mày, liền mỉm cười hỏi anh có muốn thử chút trò vui hay không. Nakamoto Yuta chưa kịp trả lời đã bị cậu nắm chặt lấy bàn tay, kéo vụt theo tốc độ chạy của cậu.

Nakamoto Yuta buồn cười nhưng cuối cùng vẫn thuận theo. Đã rất lâu rồi anh không làm những việc mang tính kích thích như vậy, ngoài mong đợi mang lại cảm giác sảng khoái thích thú vô cùng. Hai người chạy thật lâu, liên tục rẽ qua mấy con đường. Đến cuối cùng mệt lả ngồi phịch xuống một chỗ vắng người.

Tay không biết đã đan chặt từ lúc nào, trên người toàn là mồ hôi tuôn ra như tắm, cả ngực và cơ mặt đều phập phồng kịch liệt để cố lấp đầy oxy vào buồng phổi.

Kim Jungwoo và Nakamoto Yuta cùng lúc quay sang nhìn nhau, bật cười thật to.

Trong khoảng khắc ấy dường như họ đều không phải những người đàn ông đã hơn ba mươi tuổi rồi. Mà chỉ là những thiếu niên hai mươi tuổi đầu cùng nhau đốt cháy thanh xuân ở phòng tập, ở sân khấu.

Sự xuất hiện của Kim Jungwoo giống như một công tắt đem tất cả hồi ức bật ở lại trong đầu Nakamoto Yuta.

Đột nhiên anh hiểu vì sao họ lại không tài nào quên nhau được.

Là vì những kỉ niệm mà họ trải qua với nhau, là thứ hoàn toàn không thể có lại cùng bất kì ai khác.

.

Sau đó lướt tin tức, Kim Jungwoo còn thuận miệng bàn luận với anh về mấy tấm ảnh chụp, nào là tấm này chụp đẹp ghê, tấm này canh góc thật xấu,...

Nakamoto Yuta lúc đó chỉ biết dở khóc dở cười. Nhưng nhìn đến tiêu đề bài đăng, Nakamoto Yuta chợt nghĩ thật ra Kim Jungwoo bình thản cũng đúng thôi. Tin tức về họ vốn còn chẳng phải một tin đồn, chỉ vỏn vẹn mấy chữ "Bạn cũ gặp lại".

Bạn cũ.

"Thầy, thầy ơi!".

Nakamoto Yuta bị tiếng gọi non nớt của Haru làm cho giật mình, vội vàng khóa màn hình điện thoại lại.

"Thầy ơi, thầy làm gì mà chân mày nhíu lại cả thế. Có phải thầy bị đau ở đâu không?".

Nakamoto Yuta nhanh chóng lắc đầu, "Không phải, Haru tìm thầy có gì không?".

"Anh Jungwoo đến rồi ạ".

Anh gật đầu, cùng Haru đến phòng tập.

Thời gian này Kim Jungwoo cũng đòi theo Nakamoto Yuta đến trường. Anh không nghĩ ra cách từ chối nên đành đồng ý. 

Lúc anh vào tiết cậu sẽ ngồi một bên đọc kịch bản, lúc giải lao sẽ cùng anh quan tâm và vui chơi với học sinh, sau đó lại cùng Nakamoto Yuta về nhà. Đám nhỏ rất thích cậu, cũng vì trẻ con bây giờ tiếp xúc với thiết bị điện tử rất sớm nên không ít nhóc con nhận ra Kim Jungwoo, nhất là Haru lại mạnh miệng bảo có thêm thần tượng mới, sau này cũng sẽ ngầu giống Jungwoo oniisan.

Ban đầu anh còn lo rằng cậu sẽ khó hòa nhập với cuộc sống ở Nhật, nhưng sau đó lại bất ngờ nhận ra Kim Jungwoo nói tiếng Nhật rất lưu loát. Nhìn vẻ mặt khó tin của Nakamoto Yuta, cậu cũng chỉ mỉm cười nói rằng 5 năm nay mình vẫn không ngừng học. Nakamoto Yuta muốn hỏi Kim Jungwoo học làm gì, nhưng cuối cùng lại im lặng.

Lúc anh bước vào phòng tập, Kim Jungwoo đang được lũ trẻ vây quanh. Cậu chỉ cần nói một câu thì bọn nhỏ lập tức cười phá lên. Haru buông tay anh ra chạy đến ngồi vào lòng Kim Jungwoo, thân thiết dẩu môi:

"Haru đã kêu thầy Yuta đến rồi, anh Jungwoo thấy Haru có giỏi không".

Kim Jungwoo mỉm cười nựng má Haru khen ngợi, "Giỏi lắm", xong lại nhìn sang Nakamoto Yuta. "Sáng nay không có em anh nhất định không ăn sáng đúng không. Em có đem sandwich đến đây, anh mau ăn một chút đi".

Nakamoto Yuta nhìn hộp bento đặt trên bàn, bắt đầu thấy hơi đói bụng. Hơn một tháng nay ngày nào anh cũng bị Kim Jungwoo vừa dỗ vừa ép ăn, cơ thể hình như đã quen với việc ăn sáng.

"Anh Jungwoo ơi, sao hôm nay anh lại đến trễ thế ạ, có phải anh ngủ nướng không. Haru còn tưởng hôm nay không được gặp anh cơ".

"Không phải, anh Jungwoo rất ngoan đó, không biết ngủ muộn" đám nhỏ liền ồ lên, "Thời gian này anh có việc bận không thể học cùng mọi người. Hôm nay anh chỉ ghé qua trông chừng thầy Yuta ăn xong rồi phải đi, có lẽ vài tháng tới cũng không thể đến lớp. Không có anh nên các bé phải ngoan nhé, đừng khiến thầy mệt, lần sau anh sẽ mua quà cho các em".

Đám nhỏ mặt ĩu xìu, nhưng đồng thanh dạ một cái rõ to.

.

Kết quả Kim Jungwoo vừa đi không bao lâu liền có chuyện.

 Nakamoto Yuta đang nhảy mẫu bài mới cho các học viên, không cẩn thận tự vấp phải chân mình mà ngã huỵch xuống sàn tập. Chân đập vào sàn nhà "cộp" một tiếng rõ to.

Nakamoto Yuta cười trấn an mấy bé con, khó khăn xoa xoa đầu gối rồi đứng dậy.

Cơn đau như xé từ đầu gối lan đi khắp thân thể Nakamoto Yuta, khiến trán túa ra mồ hôi lạnh. Cú ngã vốn là không nặng lắm, nhưng va đập khiến chấn thương cũ ở đầu gối tái phát.

Đây là một trong những vết thương cho dù cố chữa trị thế nào cũng không thể lành hẳn trên cơ thể Nakamoto Yuta, bình thường lúc trái gió trở trời cũng sẽ đau nhức.

Nhưng anh lại không muốn làm lớn chuyện, tỏ vẻ không sao đến hết buổi học. Đợi học sinh về hết mới khập khiễng trở về phòng nghỉ. Cầm điện thoại lên muốn gọi cho Kim Jungwoo, mới nhận ra nó đã hết pin từ lúc nào, màn hình đen ngòm im lìm không có chút phản ứng.

Nakamoto Yuta suy nghĩ một lúc, quyết định tự mình đi về. Dù sao đây cũng không phải cơn đau gì mới mẻ, chỉ cần chịu đựng một chút là ổn thôi.

Anh từng bước đi ra khỏi trường, bầu trời đã thành một mảng đen kịt từ lúc nào không hay, vài hạt mưa li ti rơi xuống đất tạo nên vệt loang lổ. Vì chân đau nên tốc độ của Nakamoto Yuta trở nên chậm hơn thường ngày, lần nữa trễ mất chuyến xe buýt của mình.

Trời rào một cái trút xuống từng đợt mưa nặng hạt, cơ thể của anh thoáng ướt đẫm. Nakamoto Yuta bần thần đứng dưới trời mưa hồi lâu, nước mưa lạnh buốt xối lên tóc, mặt, quần áo. Các thớ thịt theo phản xạ sinh lý run rẩy từng cơn, một tia bàng hoàng lướt qua trong tiềm thức, đột nhiên Nakamoto Yuta có cảm giác như vừa, tỉnh mộng.

À, sắp hết hai tháng rồi.

Một giấc mộng Nam Kha đẹp đẽ. Nakamoto Yuta cứ như vậy mà tỉnh tỉnh mê mê chờ đợi Kim Jungwoo, dù không biết là đang chờ đợi cái gì.

Chờ cậu cho anh biết, rốt cuộc quan hệ của họ đang là cái gì? Chờ Kim Jungwoo giải thích, tại sao cậu lại có thể bỏ mặt khoảng cách năm năm mà hành động, lời nói với anh lại thản nhiên như vậy? Chờ cậu lựa chọn chuyển sự nghiệp đến Nhật Bản hoặc từ bỏ ánh hào quang để đến bên anh? Chờ xem lần tiếp theo cậu sẽ ở lại bao nhiêu tháng rồi lại đi? Họ sẽ có bao nhiêu cái hai tháng?

Nakamoto Yuta ngẩng đầulên nhìn trời, nước mưa chảy vào mắt cay xè, đây là Nhật Bản, họ cũng chẳng còn là những thằng nhóc tuổi đôimươi. Kim Jungwoo dĩ nhiên không thể mãi mãi rời xa Hàn Quốc, ở đó có sự nghiệp của cậu, cũng có gia đình của cậu, có ánh hào quang mà Kim Jungwoo cố gắng gần hai mươi năm năm để đạt lấy như hiện tại. Còn Nakamoto Yuta sẽ ở đây, nơi này cũng có sự nghiệp của anh, gia đình của anh, cuộc sống bình yên mà Nakamoto Yuta lựa chọn.

Vốn đã không chung đường, nên cũng không sẽ vì lần gặp mặt ngắn ngủi này mà thay đổi được sự thật đó.

Tình cảnh này mới đúng là cuộc sống hiện tại của anh, cho dù đau, cho dù lạnh, cho dù mệt mỏi, cũng chỉ có một mình mà thôi, vốn là không có Kim Jungwoo. Có lẽ tương lai sẽ có một ai đó hoặc không, nhưng tuyệt đối sẽ không thể nào là Kim Jungwoo.

Khoảng cách giữa họ, ngay từ khi bắt đầu đã định rõ rồi. Khác biệt tuổi tác, khác biệt quốc tịch, thời điểm vào công ty hay ra mắt đều khác biệt. Vào lúc Nakmoto Yuta bắt đầu loay hoay giữa tình yêu của tuổi mới lớn và tính hướng của mình, họ vẫn chưa gặp mặt. Vào lúc Nakamoto Yuta có mối tình đầu tiên, thứ hai, thứ ba, Kim Jungwoo cũng chỉ là đứa nhóc không chơi nổi trong cái vòng luẩn quẩn kia. Đến lúc anh muốn nghiêm túc mà yêu một người, cậu lại bị cuốn đi bởi những cám dỗ. Cho đến khi họ đều đã sẵn sàng, thì Nakamoto Yuta mệt mỏi rồi, hơn mười năm với cuộc sống thần tượng, đã là quá đủ với anh, mà Kim Jungwoo...lại bước vào giai đoạn nở rộ nhất.

Không chung đường, vốn là không thể nào chung đường.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Con người vô cùng "uy tín" đã trở lại rồi đây 😂😂😂 mình thề là lúc viết chap 1 là mình đã viết nửa chap 2 rồi, và quyết định cho nó end trong 2 chap luôn... vậy mà sau đó vì lười, xong cái nhìn của mình với JungYu lại có chút thay đổi, cuối cùng kéo dài đến giờ mới viết tiếp... công nhận qua nửa năm đọc lại mới biết văn mình sến rện...hihi nói chung là lần này không dám hứa nữa 😂

Chap 3 cũng lên ý tưởng xong rồi đó, chắc mai viết luôn nhưng khi nào hoàn thành thì không hứa 🤣 cảm ơn những ai vẫn chờ đợi mình <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro