10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 

      Cả ba người đã đi ra khỏi khu vui chơi. Sau đó Yuta cùng cô bé đứng bên đường đợi Jungwoo lái xe đến. Không hiểu vì sao lúc này cậu lại trở thành một ông bố lớn tuổi, cậu bắt đầu nhiều lời và nhắc đi nhắc lại hai người họ phải đứng yên tại chỗ và không được phép chạy đi đâu xa. Nghe chẳng khác gì đang dặn dò mấy đứa nhỏ 3, 4 tuổi cả. Trong khi đó còn có một người đàn ông hơn 30 đứng lù lù ở đây cơ mà.

        _ Cậu nói hơi thừa đấy! Thôi đi lấy xe nhanh đi!

       Yuta vừa nói vừa khua tay đẩy cậu ra xa. Jungwoo cũng chỉ biết cưng chiều mà đáp lại

        _ Tôi lo cho anh thôi mà~

        _ Còn đứa nhỏ?

        _ Ờ thì... cả hai! Thôi tôi đi nhé! Nhớ đứng yên ở đó nhé! Đừng đi lung tung!

        _ Biết rồi.

        Đi được mấy bước cậu lại ngoái đầu. Jungwoo muốn chắc chắn Yuta nghe lời mình mà ngoan ngoãn đứng yên trong vùng an toàn. Cậu cần phải biết anh đã được đảm bảo 100% và sẽ không bị lạc. Thấy Jungwoo cứ ngoảnh đầu về phía mình suốt mà Yuta muốn mỏi cổ thay luôn. Anh chỉ còn biết cười khổ và chấn an cậu bằng vài lời cho có lệ. 

         Cuối cùng chỉ còn hai người một lớn một nhỏ ở đó. Trời bắt đầu chập tối, ngã tư này lại ngay cạnh một con ngõ nhỏ. Rủi thay, đoạn đường này cũng bắt đầu có ít người qua lại. Tuy gần khu vui chơi nhưng chắc có lẽ vì nằm ở phía sau nhưng tòa nhà lớn mà người ta cũng không mấy khi tọc mạch chui rúc vào địa điểm kì quái này. Nhìn xung quanh cũng có thể đoán ra ngay sát đây là một khu ổ chuột và hẻm tối này dẫn tới một khu chung cư lụp xụp xuống cấp dành cho những người nghèo khó như cậu. Cũng không có gì quá xa lạ, những khu chung cư như vậy thường nằm sau những tòa nhà lớn của các xí nghiệp hay khu vui chơi, siêu thị. Có lẽ đây là cách người ta dùng sự hào nhoáng để che đậy cái nghèo nàn túng quẫn mà những người giàu có bề trên kia luôn ghét bỏ. Họ muốn tách biệt rõ ràng đâu là cái bẩn thỉu cần phải tránh xa, đâu là cuộc sống cao sang sung túc cần được hưởng thụ. Những con chuột sẽ mãi nằm trong cống. Họ chỉ suy nghĩ được đến thế là cùng.

         Môi trường như vậy, nên cũng không khó để bắt gặp mấy tên nghiện cùng mấy túi bỏng lủng lẳng kim tiêm qua lại. May thay anh không phải một cô gái liễu yếu đào tơ nếu không sẽ bị bọn chúng làm nhục cho tới chết. Yuta chốc chốc lại kéo cô bé vào lòng, cố gắng rời ánh mắt của em ra xa những loại tệ nạn này. Dù sao đây cũng không phải hình ảnh thích hợp với trẻ nhỏ. Nhưng Jungwoo đi khá lâu khiến anh cũng không khỏi sốt ruột. Một thân một mình cũng không thể đánh lại hơn chục tên thần chí cuồng loạn kia. Chất kích thích đôi khi cũng giống một loại thuốc tăng lực khiến bọn chúng hung hãn hơn bao giờ hết.

        Rồi điều gì đến cũng sẽ đến, từ trong con hẻm có hai người sừng sững bước ra. Họ nhìn trông giống một cặp vợ chồng. Người phụ nữ với cái váy hai dây tím lịm bóng bẩy ưỡn ẹo đi theo sau một người đàn ông cao to vạm vỡ. Họ có vẻ đang rất sốt sắng, ngó dọc ngó xuôi mà gọi lớn một cái tên

        _ Ae Ri à! Con ở đâu rồi nhỉ? Ra đây cho mẹ xem nào?

       Cô bé đứng bên cạnh Yuta bất ngờ siết chặt lấy bàn tay anh. Em sợ sệt lùi về phía sau và hai mắt bắt đầu ngấn lệ. Anh như hiểu được vấn đề, liền bế sốc cô bé lên và di chuyển ra xa con hẻm. Nhưng không kịp nữa rồi, hai vợ chồng kia đã nhìn thấy anh. Người đàn ông hướng về phía Yuta mà hét lớn. Giọng hắn ta trầm vang như sấm làm những con nghiện kia cũng phải giật thót.

       _ Này, thằng kia! Mày đưa con tao đi đâu?

       Yuta không quay đầu, vờ như không nghe không thấy, trực tiếp chạy một mạch về phía cổng khu vui chơi. Nhưng anh vẫn không nhanh bằng hắn ta. Bả vai trực tiếp bị bóp chặt đến đau điếng và bị kéo giật về phía sau. Anh lảo đảo nhưng vẫn cố gắng ôm lấy Ae Ri. Người đàn ông kia nắm lấy bắp tay anh mà dùng lực ghìm chặt cứng vào lòng mình. Anh ra sức dãy dụa, nhưng một con tép khô như anh thì làm sao đấu lại được với con hổ to lớn như hắn. Hai bên đang hết sức căng thẳng và có nguy cơ ẩu đả ngay tức khắc. Bỗng ả vợ của hắn ta cầm lấy tay hắn mà ý tứ lắc đầu, nháy mắt ra hiệu. Đến lúc này gã ta mới dần dần nới lỏng cơ tay mà buông tha cho anh. 

        _ Cậu trai trẻ, chồng tôi có hơi nóng tính một chút. Chả là con gái của chúng tôi là đứa bé mà cậu đang bế trên tay. Tại chúng tôi không trông chừng nó cẩn thận nên để nó chạy loạn ra đây. Thôi thì may thay có cậu chăm sóc, giờ con bé đã gặp lại ba mẹ của mình rồi. Cậu có thể yên tâm ra về được rồi.

          Cô ta đỏng đảnh nói. Người chồng bên cạnh không có phản ứng gì thái quá, chỉ dùng gương mặt bặm trợn mà nhìn về phía anh. Có lẽ đây là một lời cảnh cáo, rằng nếu tôi không đồng ý rời đi thì sẽ có người phải đổ máu. Nhưng Yuta là ai cơ chứ? Anh đối đầu với những tên đầu trâu mặt ngựa như vậy cũng không phải lần đầu. Đánh nhau với gần chục người anh cũng chẳng ngán. Chỉ là giờ một tay trông trẻ, một tay đấm đá có hơi vướng víu một chút. Đối thủ lần này tuy chỉ có một tên những cũng không phải dạng dễ chơi. Jungwoo tầm vài phút nữa có thể sẽ lái xe tới đón, chống cự tới lúc đấy là đủ. Dù sao cũng không tới nỗi đầu rơi máu chảy, thôi thì liều một phen. 

        Yuta cười khẩy, anh nhàn nhạt đáp lời

        _ Tưởng tôi không biết hai người đã làm gì với đứa nhỏ hay sao? Ba mẹ như hai người không đủ tư cách để nuôi dạy cô bé. 

         Người phụ nữ kia nghe đến đây không hiểu sao liền cười phá lên. Ả ta châm một điếu thuốc, rồi rít một hơi thật sâu, nhả khói trắng nghi ngút trùm kín mặt.

         _ Mày thì biết cái gì? Nhìn bộ dạng của mày chắc cũng không phải đứa lắm tiền nhiều của. Lo chuyện bao đồng ít thôi! Mày cũng đã trải hết và hiểu luật ngầm của những khu ổ chuột mà đúng không? Nghèo rồi, lo cho tốt cái thân chó của mày đi đã, rồi hẵng táy máy đến những chuyện xung quanh. Con bé này, nó do tao sinh ra. Tao có quyền quyết định cuộc sống của nó. Được rồi, không tốn nước bọt với mày nữa. Đưa con bé ra đây!

        _ Tôi sẽ không đưa cô bé cho hai người đâu! Đi thôi em, chúng ta đi tìm anh Jungwoo.

        Yuta quả quyết mà đáp lại bọn họ, đồng thời bế Ae Ri nhanh chân rời khỏi đó ngay lập tức. Tay còn lại cũng bận bịu mà bấm số gọi cảnh sát. Nhưng hai con người khốn nạn kia đâu chịu để yên. Người đàn ông kia bóp chặt lấy eo anh mà nhấc bổng anh lên khỏi mặt đất. Hắn ta cướp lấy chiếc điện thoại và đập nó xuống đất đến vỡ tan. Chồng đàn thì vợ múa, ả ta hai tay thoăn thoát mà giành lấy Ae Ri khỏi tay của Yuta. Cô bé bắt đầu gào khóc, mấy tên nghiện xung quanh nghe thấy tiếng ồn nhưng cũng không dám ho he. Yuta dùng khuỷu tay thúc mạnh vào bụng hắn, tay kia cố bám víu lấy vạt áo của Ae Ri. Ả đàn bà kia vẫn ra sức ôm chặt lấy cô bé mà giật. Còn ông chồng của ả không ngừng kéo Yuta ra xa cô bé. Giằng co một hồi, cuối cùng vẫn là Yuta không trụ nổi. Người phụ nữ kia sau khi đã có được thứ mình cần, liền nhân cơ hội xả giận lên người Yuta. Ả liên tục hô hào

        _ Đánh đi! Đánh chết nó đi! 

       Người đàn ông kia cũng không còn nương tay, trực tiếp dồn sức mà thúc mạnh vào bụng Yuta kiến anh ho sặc sụa. Nhưng một đòn có là gì, anh vẫn còn đủ sức để đáp trả hắn ta một cú vào giữa mặt. Hắn bắt đầu sôi máu, hung hăng nắm lấy tóc anh kéo ngược về phía sau, rồi thuận thế mà liên tục đấm vào mặt Yuta đến bật máu. Hắn đánh đến khi anh chỉ còn mơ màng nhận thức về sự việc xung quanh, rồi ném anh thật mạnh xuống đất. Yuta chẳng còn nghe thấy gì nữa. Hai tai ù ù và thoang thoáng đâu đó tiếng khóc của Ae Ri. Em đang gọi Jungwoo, liên tục gọi tên Jungwoo. Nó làm anh nhớ lại mục tiêu của mình ban đầu. Đúng rồi, chỉ cần đợi Jungwoo đến là được. Anh bò lồm cồm trên mặt đất rồi nắm chặt lấy chân người phụ nữ kia. Ả ta bực dọc đạp tứ phía. Gót giày nhọn cứ thế xé rách mi mắt Yuta không thương tiếc. Cái giọng the thé kia thật khiến người ta nhức tai

         _ Bỏ ra! Dai như đỉa đói thế nhỉ?

         _ Mẹ nó!

         Yuta dùng lực kéo mạnh khiến ả ta đập đầu gối xuống nền bê tông. Anh nhân cơ hội vực dậy mà giành lấy Ae Ri trên tay ả. Nếu ông chồng ả ta chịu đứng yên thì tốt quá. Nhưng hắn ta cũng tham gia vào trận chiến này và còn tàn bạo hơn trước. Một đường cắt sâu rạch ngang bả vai của Yuta. Anh kêu lên một tiếng rồi căm phẫn nhìn về phía hắn, tay vẫn khư khư ôm lấy cô bé. Máu bắt đầu túa ra thấm đẫm một mảng áo. Tình hình hiện tại đang rất hỗn loạn. Yuta đã đuối sức và hai người bọn họ đang chiếm thế thượng phong.

        Bên kia, Jungwoo vô tình bắt gặp Hwayoung - một cô bạn thân thời trung học. Việc giải thích cho cô ta nghe tại sao cậu lại ở đây và trả lời hàng tá những câu hỏi vô nghĩa khiến cậu chậm trễ trong việc lấy xe đón Yuta và Ae Ri. Thêm cả việc Hwangyoung nằng nặc đòi đi theo khiến Jungwoo tốn không ít thời gian để từ chối nhưng đến cuối cùng cô ta vẫn là người thắng cuộc. Cậu biết Yuta sẽ rất giận nhưng có lẽ với một lời giải thích thỏa đáng thì anh sẽ chấp nhận thôi.

       Jungwoo thấy phiền thật, nhưng không dám trách móc. Dù sao cũng là bạn thân lâu năm, một cuộc cãi vã không phải là thứ tốt nhất để đón tiếp một cô bạn thân trong lần gặp mặt đầu tiên sau nhiều năm xa cách. Cậu có hơi phong lưu thật nhưng vẫn đủ tử tế để hiểu được vấn đề này. Không còn cách nào khác, cậu đành cho Hwayoung đi cùng và sẵn sàng lãnh chịu một trận mắng xối xả từ Yuta.

        Nhưng vừa đến nơi, Jungwoo không còn thấy hai người họ đâu nữa. Đoạn đường này mới hơn bảy giờ tối đã không còn một bóng người. Jungwoo vội vã xuống xe. Ruột gan cậu bắt đầu nhộn nhạo và chưa bao giờ cậu cảm thấy lo lắng đến vậy. Hwangyoung lẽo đẽo đi theo sau. Cô vẫn chưa hiểu lý do gì khiến Jungwoo hoảng hốt đến vậy.

       _ Có chuyện gì sao? Bạn của cậu đâu rồi?

       Cậu không trả lời, theo bản năng trực tiếp chạy vào trong con hẻm nhỏ. Hwayoung chỉ biết ngơ ngác nhìn theo. Cô cũng muốn đi lắm, nhưng cô sợ tối. Đứng một mình ở đây cũng không phải là cách. Đám nghiện ngập kia đang theo dõi nhất cử nhất động của cô từ nãy tới giờ. Nếu cứ đứng chôn chân ở đây thì cô chẳng khác nào miếng mồi ngon dâng lên tận miệng bọn chúng. Vậy là Hwayoung quyết định theo sau Jungwoo. Đôi guốc lộc cộc khiến cô chạy chậm đi không ít.

         Jungwoo vừa đi tới được nửa con hẻm liền nghe thấy có tiếng động ở phía trước. Cậu liền tức tốc chạy tới. Ánh sáng leo lắt của chiếc đèn đường vỡ bóng khiến tầm nhìn giảm đi trông thấy. Nhưng nó đủ sáng để soi rõ được cảnh tượng hãi hùng trước mặt cậu lúc này. Jungwoo mở to hai mắt, hai tay vô thức cuộn lại thành nắm đấm cứng ngắc. Mặt cậu dần chuyển sang sắc đỏ lựng. 

         _ Y...Yuta...

         Anh ngồi sụp dưới nền đất lạnh, yếu ớt dựa vào vách tường mà ôm trọn lấy Ae Ri trong tay. Cô bé đã ngất lịm đi từ khi nào, thoi thóp tựa đầu lên vai Yuta. Anh nặng nhọc cố ngồi thẳng lưng, thở dốc mà di chuyển cánh tay bê bết máu của mình tới gần hơn với cây gậy sắt ở gần đó. Nhưng động tác của anh quá chậm chạp, người đàn ông kia dễ dàng bắt kịp mà dùng chân dẵm lên bàn tay anh. Hắn ta nhấn mạnh, rồi day day mũi chân cho da thịt ma sát xuống nền đất. Anh chỉ biết cắn răng chịu đựng. Còn hắn ta thỏa mãn mà bật cười giòn tan.

          Nhưng chưa đắc chí được bao lâu, một thanh gỗ đã giáng thẳng xuống gáy hắn. Một lực đủ mạnh để khiến hắn ngất lịm đi trong vài giây. Jungwoo nhanh chóng nhân cơ hội mà rời sự chú ý tới Yuta. Tay chân cậu bắt đầu run lên bần bật, miệng lắp bắp không nói nên lời. Không phải Jungwoo đang sợ, mà là cậu đang hoảng. Cậu chưa bao giờ thấy anh trong tình trạng thê thẩm như vậy. Cậu xót lắm, cậu đau lắm. Và hành động của cậu bắt đầu lộn xộn, lời nói cũng không đâu ra đâu.

      _ Anh... chúng ta... anh cố chịu đựng một chút... tôi sẽ đưa anh tới bệnh viện... Yuta, Yuta! Nghe tôi nói không? Anh...

      _ Jungwoo. Bình tĩnh nào! Tôi không sao. Chúng ta mau rời khỏi đây thôi.

      Thật nực cười. Người thương tích đầy mình như anh lại đang an ủi một cậu bé chạy tới cứu viện cho mình phải thật bình tĩnh. Anh bỗng bật cười thành vài tiếng lí nhí trong cổ họng, dùng hai bàn tay bê bết máu áp lên má Jungwoo mà trấn an

        _ Tôi không sao. Chúng ta đi thôi.

        Không hiểu vì lý do gì mà Jungwoo cảm thấy bình tâm đi không ít. Có lẽ thứ duy nhất cậu cần lúc này là một lời khẳng định từ anh, rằng anh đang rất ổn, rằng anh bình an vô sự. Và khi thấy anh còn có thể mở miệng nói chuyện, cậu đã rất hạnh phúc. Anh chưa ngủ, cậu đã đến kịp lúc. Thật may thay! Thật may thay!

        Rồi Jungwoo đỡ Yuta đứng dậy, còn anh vẫn khư khư ôm chặt Ae Ri trong tay. Cả hai tập tễnh bước đi và anh phải vất vả lắm mới lết được cái thân tàn này di chuyển thêm vài bước. 

        _ Cố thêm một chút nữa thôi! Chúng ta sắp tới xe rồi. Đã có người báo cảnh sát rồi. 

        Hai tay đỡ lấy vai Yuta, Jungwoo chậm rãi theo dõi từng bước đi của anh, chỉ sợ sợi chỉ mỏng manh này có thể đứt bất cứ lúc nào. Yuta thì vất vả hơn, anh thở dốc liên tục và mồ hôi từ trên trán chảy dọc xuống hai bên thái dương. Máu từ cánh tay phải vẫn rỉ ra, nhỏ giọt xuống mặt đường tạo thành một vệt dài theo hướng họ đi. 

        Bỗng Jungwoo bất ngờ khựng lại. Cậu khẽ cau mày và lẳng lẳng nhìn về phía Yuta. Sự thay đổi đột này của Jungwoo khiến anh không khỏi lo lắng. Cả ba đã an toàn được tới thời điểm này không lẽ lại xảy ra bất chắc giữa chừng như vậy?

         _ Cậu sao vậy, Jungwoo?

         Cậu không nói gì, sắc mặt dần trở nên tái nhợt. Theo cảm tính, Yuta nhìn về phía sau. Một lưỡi dao găm sâu vào phần eo của Jungwoo. Một vạt áo vì vậy cũng thấm đỏ máu. Người đàn ông kia đã tỉnh lại. Hắn nhân cơ hội cả hai không để ý nà tấn công Jungwoo. Ngay khi con dao được rút ra khỏi cơ thể, cậu liền ngã gục xuống đất. Yuta hoảng hốt đỡ lấy cậu. Cánh tay phải yếu ớt cố gắng đặt lưng cậu tựa lên ngực mình, miệng không ngừng nói lớn

        _ Jungwoo! Jungwoo! Cậu tỉnh lại đi cho tôi!

        _ Nếu đã có người thứ hai biết chuyện, vậy thì tao nên xử lý hai đứa chúng mày càng sớm càng tốt, tránh gây hậu họa sau này.

        Vậy là một nhát dao hướng về phía Yuta mà đâm xuống. Anh tuy đã đuối sức nhưng phản ứng đủ nhanh để chống đỡ được đòn này. Cánh tay phải vì chịu sức nén của hắn ta mà vết thương bị ép đến bật máu. Toàn thân anh tê dại khi bị những cơn đau ê ẩm nuốt trọn. Còn Ae Ri trong lòng mình, còn Jungwoo ở phía sau, anh không thể gục ngã ngay lúc này. Họ cần anh bảo vệ. Dù là nỏ gãy mất đà, anh vẫn phải chống đỡ đến cùng. Lưỡi dao đã kề đến cổ, tay anh đã không còn lực. Anh dần cảm nhận được sự đau buốt nơi cần cổ khi lưỡi dao đã cứa vào da thịt anh không ít. Xong thật rồi. Có lẽ cuộc đời khốn nạn này của anh sẽ kết thúc trong tình cảnh này. Nhưng còn Jungwoo và Ae Ri thì sao? Anh không muốn họ chết như vậy.

         Khi lưỡi dao đã ghim sát cổ, tay anh vẫn gắng gượng nắm chặt lấy cổ tay hắn. Anh sắp không chịu nổi nữa rồi. Hắn ta gầm gừ, tay lấy đà và chuẩn bị cắt phăng cái cần cỏi của anh. Nhưng rồi, từ phía xa vọng lại tiếng còi xe cảnh sát. Ánh sáng xanh đỏ bắt đầu tràn vào con hẻm. Hwayoung từ đâu cũng chạy tới, hô hào thật lớn

          _ Cảnh sát tới!

          Người đàn ông kia vừa hay nhận thức được tình hình, buông một câu chửi thề rồi cứ thế mà bỏ chạy. Người phụ nữ kia từ trong nhà chạy ra và ả ta cũng nhanh chóng cuốn gói đi theo ông chồng của mình. Tiếng bước chân dần lan rộng ra khắp con hẻm. Những dải ánh sáng trắng xuyên qua bóng tối, lần mò tới chỗ của anh và Jungwoo. Một nhóm cảnh sát chạy hùng hục từ ngoài ngõ vào. Một vài người ở lại với Yuta và Jungwoo, còn lại tức tốc đuổi theo hai vợ chồng kia.

           Yuta lúc này mới dám thở sâu. Anh ôm trọn lấy khuôn mặt Jungwoo còn đang mơ mơ màng màng nhìn về phía ánh sáng, thì thào vào tai cậu những âm thanh nặng nề

           _ Chúng ta được cứu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro