11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yuta bế Ae Ri hùng hục chạy vào bên trong bệnh viện. Anh vội vàng đặt Ae Ri lên chiếc cáng cứu thương vừa được đưa tới rồi tiếp tục đi theo bác sĩ cùng Jungwoo đến phòng cấp cứu.

Cậu mê man nằm vật vã trong vũng máu. Chiếc chăn mỏng che ngang bụng đã ướt sũng một khoảng đỏ thẫm. Hai mắt nhắm nghiền và khó khăn thở ra từng hơi đầy nặng nhọc. Yuta đi sát bên cáng, bàn tay vẫn khư khư nắm lấy tay Jungwoo. Anh mộng mị mà lặp đi lặp lại mấy câu vô nghĩa, không đầu không đuôi. Đôi chân vội vã đi trồng bước chéo lên nhau khiến anh mấy lần suýt vấp ngã.

Anh vội cái gì, vì sao lại vội, anh cũng không rõ. Ngay cả cái lần anh thấy cậu bị đấm tím mắt tím mũi, nằm thoi thóp giữa những đòn chí mạng của đám côn đồ sau trường, anh cũng không hốt hoảng đến vậy. Anh còn không thể nhận ra được rằng, hai khóe mắt mình đã đẫm nước từ lâu. Nhìn anh lúc này thảm hại lắm, đáng thương thì đúng hơn.

Chỉ có người ngoài mới hiểu được điều này. Cô y tá chạy bên cạnh liên tục trấn an anh. Những người trong bệnh viện vì thái độ sốt sắng của anh cũng hoảng loạn theo. Họ chỉ biết ngoái nhìn và thêm phần lo lắng cho chính người đang gắng sức vực lại sự sống của cậu con trai nằm trên cáng kia. Họ lờ mờ phỏng đoán tình hình, rồi lại thở dài đầy xót xa cho hai con người trẻ tuổi. Có mấy khi xảy ra những vụ ẩu đả nghiêm trọng như vậy.

Họ đâu biết rằng, chính cậu con trai đang nằm hôn mê trên cáng kia là lý do khiến một người từng nếm trải hết những sóng gió trong cuộc đời phải rơi nước mắt. Có bất hạnh nào anh chưa thử qua? Anh mạnh mẽ trong mắt người khác nhưng không thể nào cứng rắn nổi khi có cậu. Jungwoo là ngoại lệ của anh, rất nhiều lần.

_ Jungwoo à! Jungwoo! Cậu không được ngủ! Tỉnh dậy cho tôi!

Anh đang dần trở nên yếu đuối. Đúng vậy! Về cả thể xác lẫn tinh thần. Trong đầu anh không còn tồn tại thêm bất cứ thứ gì nữa. Ngày mai ra sao? Sau này như thế nào? Anh không nghĩ được nhiều như vậy. Anh chỉ biết bàn tay cậu đang lạnh dần, hơi thở cậu ngày càng yếu ớt. Tính đến thời điểm hiện tại, anh và cậu chẳng là gì của nhau cả, đến cả ngưỡng bạn bè cũng không nổi. Chỉ là người dưng ngược lối, sao lại đau lòng đến vậy?

_ Jungwoo, Jungwoo à!

_ Đề nghị anh ra ngoài ạ để chúng tôi tiến hành cấp cứu cho bệnh nhân.

Cánh cửa từ từ khép lại, ánh đèn đỏ trên bảng hiệu đã bật sáng. Anh đứng sững sờ trước phòng cấp cứu, trống rỗng nhìn vào tấm kính trắng đục. Đôi bàn tay nhuốm máu run rẩy đan vào nhau. Lảo đảo dựa vào mép tường, anh bắt đầu bật khóc rưng rức trong vô thức. Khi có người phụ nữ gần đó tới hỏi thăm, chỉ một cái chạm nhẹ vào vai đã đủ khiến anh hoảng loạn mà ôm khư khư lấy mặt mình. Rồi anh nín bặt, cắn chặt môi, không khóc nữa. Vụng về lau đi hai hàng nước mắt lăn dài trên má, anh hít thật sâu mới đủ dũng khí mà nghẹn ngào nói ra câu: "Không sao."

Tiếng tí tách đều đều vang lên giữa không gian tĩnh lặng.q Từng giọt máu nhỏ xuống sàn gạch sứ trắng muốt. Bả vai anh đẫm những lớp máu tươi rỉ tràn lên cả những mảng máu khô. Vết rách trên da bắt đầu có dấu hiệu chảy ra chất dịch trắng đục và nhơm nhớp.

Một cô y tá đứng gần đó thấy tình trạng anh không ổn liền lo lắng mà đi tới hỏi thăm

_ Anh ơi, anh không sao chứ có cần tôi... Ối, anh ơi! Mau gọi bác sĩ! Mau lên!

Chưa nói được mấy câu anh liền ngã gục xuống sàn. Gương mặt đã tái nhợt đi lúc nào không hay. Với những vết thương chằng chịt trên cơ thể, anh chịu đựng được đến giờ phút này cũng là một kì tích. Hay thứ tình cảm mãnh liệt kia đã lấn át đi nỗi đau thể xác này. Chắc chắn anh sẽ không bao giờ chấp nhận gắn lên mình hai chữ "lụy tình", nhưng chẳng phải bây giờ anh chỉ một lòng hướng về Jungwoo hay sao? Nếu không muốn nói là yêu sâu đậm.

Chữ "lụy" có vẻ hơi quá với cảm xúc hiện tại, nhưng anh đã có những dấu hiệu đầu tiên để tạo nên một tình yêu còn cuồng si hơn thế. Vài tháng là chưa đủ, vậy vài năm chắc chắn có thể. Jungwoo, cậu thật sự không muốn nhìn thấy thành quả của mình hay sao? Tỉnh dậy được rồi.

Y tá cùng bác sĩ chuyển anh lên giường bệnh, người quấn băng, người truyền nước. Vị bác sĩ già vừa cởi chiếc áo phông mỏng của anh ra liền cau mày suýt xoa:

_ Làm gì mà để bầm dập cả tay chân thế này? Nhìn sơ qua thôi cũng biết sức khỏe cậu này vốn dĩ không tốt. Xương sườn nổi hết cả lên đây này.

_ Cháu thấy cậu thanh niên vừa đi cấp cứu lúc nãy cũng bị thương nặng không kém đâu bác ạ. Hình như vết đâm cũng sâu lắm á bác.

Cô y tá trẻ đứng bên cạnh tiếp lời.

_ Haizz... Thật là, bọn trẻ dạo này sao thế không biết?

Thực sự khoảnh khắc khi nhìn thấy Jungwoo nguy kịch, anh đã quên đi tất cả những gì gọi là đau đớn. Tâm chí anh chỉ hướng về cậu, nghĩ tới cậu. Không phải cách mấy giờ trước anh vừa gián tiếp từ chối lời tỏ tình của cậu hay sao? Anh đã né tránh nụ hôn ấy ngay lập tức mà không hề do dự. Vậy bây giờ anh đang làm gì? Anh lo lắng cho ai? Khóc vì cái gì? Thật sự anh không hề để hình bóng cậu vào trong tim?

Ngay lúc này đây, ngay khi anh vừa tỉnh dậy sau mấy ngày nằm mê man trong bệnh viện, điều anh nghĩ tới đầu tiên chính là Jungwoo. Anh khó khăn ngồi thẳng dậy với cảm giác ê ẩm lan rộng khắp cơ thể. Băng gạc, bông gòn quấn chằng chịt, từ đầu cho tới chân không thiếu chỗ nào.

Chưa định thần được mọi chuyện xung quanh ra sao, anh đã tháo dây chuyền nước, lật chăn, vứt gối mà lồm cồm bò xuống giường. Giờ lết cái thân này từ đầu đến cuối giường cũng như đi cả trăm kilomet. Cho đến khi một chân lành lặn chạm được xuống đất thì lưng anh đã vã mồ hôi. Lật đật đi được mấy bước liền mất đà mà ngã sõng soài ra sàn nhà. Đến lúc này anh hoàn toàn kiệt sực, đành bất lực nằm vật ra ngay tại chỗ.

May thay vừa kịp lúc y tá vào kiểm tra, cô hoảng hốt đỡ anh trở về giường bệnh. Xuýt xoa phủi hết bụi bẩn trên quần áo rồi cố định lại dây truyền nước cho anh. Đưa cốc nước ấm tới bệnh nhân của mình, cô bắt đầu cằn nhằn như một bà mẹ già.

_ Anh hấp tấp cái gì? Cậu Jungwoo của anh vẫn chưa gặp ông bà đâu.

Và ngay sau đó, cô liền bắt gặp ánh mắt tròn xoe long lanh, đầy khẩn thiết của anh như một lời thỉnh cầu trân thành.

_ Anh muốn biết thêm sao? Ăn cái đã, ha! Ăn hết bát cháo này tôi sẽ nói tiếp. Dù sao tôi cũng nằm dưới trướng của anh nên anh chỉ cần nhấn nút báo động cái là tôi nhảy tới liền. Anh chỉ cần lăn đùng nằm ăn vạ ra đấy thôi là tôi mất việc như chơi. Nên anh yên tâm! Tôi không biến mất được đâu.

Nghe đến đây, Yuta chỉ còn gượng cười hụt hẫng và kèm theo đó có chút bất lực

_ Cô là một y tá có tâm đấy.

_ Ai cũng nói vậy.

Kê lên giường một chiếc bàn gấp, cô đặt bát cháo nóng còn nghi ngút khói lên đó. Lấy thêm vài viên thuốc, cô đẩy cốc nước về phía Yuta rồi ghé sát tai anh thì thầm

_ Hai người là người yêu của nhau hả?

Yuta đang vừa nuốt được miếng cháo nghe tới đây liền nghẹn đứng cổ, bất giác gấp gáp đến nỗi ho sặc sụa.

_ Cô nghe ở đâu vậy?

_ Tôi thấy cậu ta vừa tỉnh dậy đã gọi tên anh, anh vừa mở mắt đã đi tìm cậu ta. Hai trái tim cùng chung nhịp đập, đây không phải là yêu thì là...

_ Jungwoo tỉnh rồi sao?

Yuta vội vàng cắt lời y tá, nắm chặt lấy tay áo cô mà lắc mạnh vẻ rất kích động. Cô cũng gần như đọc vị được con người khẩu thị tâm phi này, nhếch miệng cười một cái mới chậm rãi trả lời câu hỏi khẩn thiết của anh

_ Tỉnh rồi. Giờ khỏe lắm! Cậu ta tuy bị đâm khá sâu nhưng không dính vị trí nguy hiểm tới tính mạng. Một bát cháo đầy, một ly nước ép rồi. Anh yên tâm chưa?

Yuta không nói gì. Anh thở ra một hơi thật nhẹ và khẽ cười mỉm. Giây sau liền đằng hắng vài cái rồi trở về khuôn mặt lạnh lùng của mình. Khóe mắt cong lên trong phút chốc vì xấu hổ mà nhắm nghiền lại. Có chú bướm trắng muốn đậu lên nhành cúc thấy gió qua lại ngập ngừng bay đi.

Nữ y tá kịp thời bắt được biểu cảm ấy. Cô tủm tỉm cười và đồng cảm với loại cảm xúc thẹn thùng này. Ai cũng từng một lần trải qua thứ gọi là tình đầu. Chút niềm vui nhỏ không dám bọc bạch là điều thường tình. Anh giấu làm sao được con mắt nhìn thấu hồng trần của một người phụ nữ. Suy cho cùng, khi yêu ai cũng hóa trẻ con cả. Chỉ sợ anh không phải anh cố giấu diếm mà là anh hoàn toàn không biết sự tốn tại của những rung động này. Thậm chí còn ngang bướng mà cố gắng chối bỏ nó. Như vậy thì hơi mệt rồi đây!

_ Này, muốn gặp người ta thì đi đi! Tôi đỡ anh.

Cô đá lông mày vẻ hí hửng lắm

_ Lát nữa đi!

Anh chỉ nhàn nhạt đáp lại. Nhưng trong cái "nhàn nhạt" đó của Yuta lại chứa đựng biết bao đốm pháo bông nho nhỏ, muốn được nổ lớn trên bầu trời xanh cao kia nhưng lại bị bức màn của cái tôi che lấp đi ánh sáng.

Thật may thay anh còn cô gái này ở đây mở lối. Nữ y tá đưa cho anh chiếc nạn rồi tặc lưỡi một cái thật kêu

_ Lát lát gì nữa? Đi luôn đi! Này, anh cầm lấy.

Thấy Yuta lưỡng lự, cô cao giọng

_ Nhanh lên! Người ta đang đợi. Đi!

Trước sự nhiệt tình thái quá của nữ y tá, Yuta đành miễn cưỡng cùng cô đi đến phòng bệnh của Jungwoo. Nói là miễn cưỡng nhưng thực ra anh hồi hộp muốn chết. Đây gọi là làm giá đó. Có ai thấy bây giờ hai tai anh đang đỏ ửng lên hay không?

Anh cũng không hiểu vì sao mình lại ngại. Chẳng phải đã trò chuyện qua lại với nhau mấy tháng rồi sao? Chỉ là tự dưng anh nhớ lại cảnh đêm qua mình gào khóc sướt mướt như thế nào, kêu tên người ta thống thiết ra sao. Nghĩ tới đây thôi cũng đủ dũng khí để tự đào hố chôn thây xuống đất. Lỡ như cậu ta nghe được thì sao nhỉ? Thấy mình khóc thì phải làm thế nào? Bao nhiêu câu hỏi cứ như mớ dây dợ xoắn quẩy cuốn chặt lấy tâm trí anh.

Nhưng yên tâm, đã có người tới gỡ. Vừa tới cửa phòng bệnh của Jungwoo nữ y tá liền nhanh nhảu ghé tai anh thủ thỉ

_ Tới nơi rồi. Còn lại giao hết cho anh đó.

Rồi cô chạy đi một nước. Để Yuta đứng í ới phía sau đầy bất lực. Anh cứ nghĩ nó sẽ yên ắng và vắng vẻ lắm. Nhưng xem ra Jungwoo có nhiều mối quan hệ hơn anh tưởng.

Căn phòng đã chật kín người từ bao giờ. Hoa và quà để trên bàn rồi tràn ra cả ghế. Già trẻ gái trai đều có cả. Họ cười nói rôm rả và tương tác với nhau một cách rất tự nhiên.

Yuta đứng ngoài cửa, một mình. Và bên trong là gia đình và những người bạn thân thích của Jungwoo. Trong thoáng chốc, anh thấy sự xuất hiện của mình là không cần thiết và cậu cũng không khao khát muốn gặp anh như anh tưởng. Có lẽ anh đã quá đề cao bản thân mình và vui mừng hơi sớm.

Thực ra mọi chuyện đều diễn ra đúng logic của nó. Một người dưng nước lã mới làm quen vài tháng sao có thể bằng những người bạn đã cùng cậu lớn lên, một gia đình gắn bó cả một đời.

Anh bỗng cảm thấy hụt hẫng, cũng chẳng hiểu vì sao mình hụt hẫng. Có chăng vì một chút ghen tuông vô lý của một người đàn ông lần đầu biết yêu, lần đầu biết rung động? Nhìn cậu cười cười nói nói với những người khác, anh tự dưng thấy bản thân bị bỏ rơi, chỉ muốn thu mình lại. Thoáng đâu đó chút uất ức, muốn xông vào đó mà trách móc cậu tại sao lại reo cho anh niềm hi vọng này. Anh đâu biết rằng không phải do cậu vô tình, mà do anh quá để tâm. Có khi đó chỉ là những lời tâm sự vu vơ mà thật tâm rằng: cậu thật sự muốn gặp anh. Nhưng anh lại vui sướng tới mức quên rằng đó không phải là một yêu cầu duy nhất và quá cấp thiết. Cậu vẫn còn gia đình chăm sóc, vẫn còn bạn bè bên cạnh. Làm sao tới lượt anh lo lắng? Haizz... Tình yêu khiến con người ta thật nhạy cảm.

Anh cứ đứng đó, không muốn vào bên trong, cũng không muốn rời đi. Cố nép mình nhìn qua khung cửa sổ, anh bất giác cong môi theo tiếng cười khúc khích của Jungwoo. Miệng vết thương chưa lành hẳn, nhưng thần sắc khá tốt. Tình trạng của cậu có lẽ đã ổn và anh cũng yên tâm phần nào và muốn rời đi. Đến đây anh đã hết phận sự, không nên phá hỏng bầu không khí vui vẻ bên trong.

Yuta nặng nề chống nạng chậm chạp lết từng bước. Anh lẳng lẳng trở về phòng và không có ý định để lại cho Jungwoo dù chỉ là một lời chào.

_ Yuta! Là anh đúng không?

Giọng nói quen thuộc này khiến trái tim anh hửng nắng. Ánh mắt chợt thoáng nét cười. Anh phân vân vừa muốn quay lại vừa muốn làm ngơ. Đáp lại cũng không để làm gì mà cứ thế bỏ đi cũng không nỡ.

Vậy nên Yuta cứ tần ngần trước cửa một hồi lâu, mặc cho Jungwoo phía bên kia liên tục đưa ra những câu hỏi mong lời hồi đáp. Những người trong phòng cũng vì thái độ phấn khích của cậu mà nhìn ra phía cửa. Doyoung thấy Jungwoo muốn xuống giường liền nhanh chóng đỡ lấy tay cậu.

Cho đến tận khi cậu chủ động bước đến và nắm lấy tay anh, Yuta mới giật mình ngước lên. Lại là nụ cười ngây thơ ấy. Niềm vui nho nhỏ của một đứa trẻ vừa được cho kẹo. Jungwoo xiết lấy bàn tay anh. Hơi ấm từ những ngón tay dài và mịn của cậu thiếu niên lan ra lòng bàn tay thô kệch của một chàng trai đã trải qua hết thảy sóng gió. Theo phản xạ muốn buông bỏ nhưng trái tim anh lại không cho phép. Sự dễ chịu và thoải mái nơi da thịt khiến anh lưu luyến.

_ Sao anh không vào bên trong?

Jungwoo thật sự rất phấn khích

_ Tôi... Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua nên...

Nhưng Yuta lại đang thẹn thùng.

Cậu rất vui khi anh chủ động tới thăm mình, còn anh lại không muốn đối phương biết mình đã động tâm. Một người cố tìm, người kia cố giấu. Một người chạy tới, người kia muốn bỏ đi. Ánh dương quang tươi sáng như cậu sao có thể thấu được ánh trăng lạnh lẽo mà thâm tình kia. Một chút niềm vui nho nhỏ này cậu coi là hi vọng, anh lại nghĩ đó là việc không nên nhắc tới. Đến bao giờ hoa mới biết hoa cần bướm, gió nhận ra gió không thể thiếu mây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro