3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Đi đây, ở lại vui vẻ.

_ Này, không ăn cơm trưa cùng bọn này à.

Đám bạn của Jungwoo ý ới gọi vọng ra từ căng tin. Như mọi khi, cậu sẽ lười nhác lết xuống căng tin với mấy đứa bạn cùng lớp hoặc tiện dùng luôn cơm hộp được mấy em gái trong trường chuẩn bị cho. Nhưng hôm nay cậu bỏ qua tất cả, chạy một mạch tới cửa hàng tiện lợi gần trường mà cậu đã vào hôm qua.

Đi tới gần cửa hàng thì Jungwoo khựng lại chốc lát, chỉnh trang lại tác phong rồi mới ung dung bước vào bên trong tiệm. Qua tấm cửa kính cậu có thể thấy được anh ta đang làm việc ở đó. Đúng vậy, theo như Jungwoo suy đoán, ca làm của anh sẽ vào khoảng giữa trưa cho đến 2 giờ chiều. Cậu nhảy cẫng lên trong sung sướng, rồi biết bản thân mình hơi thái quá nên đã tém lại, lặng lẽ trở về chỗ ngồi quen thuộc bên cửa kính.

Hôm nay anh đến sớm hơn cậu nghĩ. Vẫn vị trí bên quầy thu ngân, vẫn chiếc áo khoác ngoài bằng vải bò đã sờn cũ và cả thái độ lạnh nhạt với sự đời như mọi khi. Anh không còn đội mũ, tóc thay vì được buộc thành một chỏm sau gáy như thường lệ thì hôm nay được xõa tùy ý phía sau. Những thay đổi nhỏ nhặt này không khó để nhận ra với tần suất dày đặc mà Jungwoo lui tới tiệm tạp hóa này trong suốt hơn một tuần qua. Và hôm nay, như mọi khi, cậu lại làm một bát mì tương đen với một lon coca bên cạnh, nhưng ăn là phụ, ngắm mỹ nhân mới là chính.

         Jungwoo nằm dài trên bàn, mắt chăm chú nhìn về phía quầy thanh toán.

        Anh ngồi thẫn thờ nhìn ra phía ngoài đã gần 20 phút. Có lẽ anh đang buồn chán chăng? Đôi mắt phượng to tròn với khóe mắt dài và cong luôn rủ mi, mơ màng nhìn vào một khoảng không vô định. Đôi khi cậu hơi giật mình, cậu thấy một nỗi buồn mang mác trong đôi mắt ấy, nhiều lúc nó tựa như vô hồn vô cảm đến đáng sợ. Và anh cũng không bao giờ cười. 11 ngày, cả 11 ngày đó cậu chưa thấy anh nở nụ cười, dù chỉ là một cái cong môi. Việc duy nhất anh luôn làm mỗi ngày đó chính là xem đi xem lại một cuốn sổ nhỏ nào đó, rồi lại tính toán, tiếp theo và viết viết. Bây giờ cũng vậy. Lẽ nào cuộc sống của anh chỉ có vậy thôi sao?

       Chưa đầy 15 phút sau đó, ông chủ gọi anh ra phát tờ rơi trước cửa tiệm. Tiết trời dần chuyển hạ nên nắng cũng gay gắt hơn. Nhìn mồ hôi đầm đìa trên trán anh mà cậu có chút xót. Mua vội một chiếc ô nhỏ trong tiệm, Jungwoo toan đứng dậy đi về phía anh. Nhưng lại không kịp nữa, anh đã vào bên trong tiệm, tập tờ rơi vừa hay được phát hết. Cậu lại đánh mất cơ hội rồi. Anh đặt một cái ghế trước chiếc quạt lớn cạnh cửa quán, nhảy tót lên ngồi và để luồng gió mạnh thốc thẳng vào người, rồi nhắm mắt vào tận hưởng cảm giác khoan khoái này.

        _ Anh biết như vậy rất dễ ốm hay không?

        Jungwoo cau có. Cậu muốn đi tới nhắc nhở anh, rồi giáo huấn cho anh một trận ra trò. Làm sao có thể vô tâm với bản thân như thế được chứ. Nhưng cậu là gì của anh nhỉ? Cậu có trách nhiệm gì với anh hay sao? Quan hệ của anh và cậu không thân thiết đến như vậy, có thể nói là người dưng ngược lối. Nghe có vẻ phũ phàng đấy, nhưng nó là sự thật.

        Jungwoo thở dài ngao ngán. Cậu đã thấy bao nhiêu cơ hội nhưng đều để chúng vụt mất khỏi tầm tay. Cậu rất muốn mối quan hệ của cả hai tiến thêm một bước nữa, nhưng sao khó quá. Lẽ nào hai người hữu duyên nhưng vô phận?

          Nhưng lẽ nào lại chịu thua như vậy sao? Không thể nào. Thế là cậu hùng hồn đi về phía quầy thanh toán, nơi Yuta đang làm việc. Lần này cậu sẽ chủ động, không cần đợi cơ hội nữa, cậu sẽ tự tạo cơ hội.

          Yuta đang khệ nệ bưng thùng hàng để lên trên chiếc giá gần đó. Được vài thùng lớn thì anh đã thấm mệt. Anh đặt tay lên sờ trán. Không ổn rồi, bàn tay anh nhận thấy được sự ấm nóng gay gắt đó. Anh lại bị sốt rồi, thuốc cũng đang tăng giá. Mệt mỏi mang mấy thùng hàng đặt sang một bên, anh lảo đảo ngồi thụp xuống ghế. Có lẽ chợp mắt một chút sẽ ổn. Nhưng chưa được bao lâu thì lại có khách tới, hết đoàn người này đến đoàn người khác. Giờ tan tầm của học sinh nên cửa hàng khá đông, bên trong cũng không ai trực ca trưa này ngoài anh.

         Gắng gượng thêm một chút nữa, anh tự nhủ như vậy đấy. Nhưng đầu anh đau như búa đổ vậy, khắp người nóng ran, mồ hôi trên trán vã ra và dần mất thăng bằng.

        _ Anh lấy cho tôi hộp bánh gần đó được không?

        _ Đ... được..

      Yuta thì thào nói, rồi nặng nhọc bước đi đến kệ hàng. Nhưng chưa được mấy bước thì anh lảo đảo, tầm nhìn trở nên quay cuồng, mờ mịt. Không xong rồi. Anh ngã nhào về phía sau, nhưng không đáp đất mà dựa vào một thứ gì đó mềm mềm.

       _ Anh không sao chứ?

       Jungwoo gấp gáp nói.

       _ Hả... Là cậu? Không sao, không sao đâu. Cảm ơn.

       Jungwoo một tay ôm eo, một tay đỡ lưng anh. Nhận thức được tư thế kì quái này nên Yuta nhanh chóng vịn tay vào kệ hàng rồi đứng thẳng dậy, xua xua tay cố tỏ ra mình ổn và không muốn làm phiền tới cậu. Nhưng đứng vững chưa được bao lâu thì anh lịm đi hẳn, ngã vật xuống đất.

       Mọi người xung quanh bắt đầu nhốn nháo. Jungwoo hoảng hốt bế thốc anh lên vai, chen lấn qua dòng người đông đúc đang đứng túm tụm ngoài cửa hàng. Không còn biết trời trăng mây đất gì nữa, cậu cõng anh trên vai, chạy một mạch tới bệnh viện gần trường. Cậu dùng hết sức để chạy, chạy thật nhanh. Cậu không còn biết xung quanh có ai, họ đang làm gì, có sự việc gì diễn ra nữa. Cậu chỉ biết trên lưng cậu đang có cả thế giới, có cả một định mệnh, cả một tình yêu mà cậu luôn khao khát có được nó. Sao hôm nay con đường này miên man quá? Sao mãi không đến được bệnh viện nhỉ? Mấy trăm mét mà cậu hay đi bộ lui tới sao dài đến vậy?

       Jungwoo thở hồng hộc, vừa chạy vừa nói mấy lời vô nghĩa mà chỉ có cậu nghe được, chốc chốc lại ngoảnh đầu ngước nhìn anh đang mê man trên lưng. Cuối cùng cũng tới rồi. Cậu vội vã đẩy cửa bệnh viện, hô hào thật lớn gọi bác sĩ. Một cô y tá từ bên trong đẩy giường bệnh cấp cứu chạy tới, bác sĩ cũng từ trong phòng trực đi ra xem xét tình hình. Luống cuống một lúc sau thì Yuta được đưa vào bên trong phòng bệnh. Sau khi được bác sĩ kiểm tra thì cuối cùng cũng có kết quả.

        _ Sốt khá cao đấy. May mắn cho cậu ta là cậu đưa vào bệnh viện kịp thời nên không xảy ra tình trạng co dật hay triệu chứng gì nguy hiểm. Nhưng mà... sức đề kháng kém quá, còn có tình trạng suy nhược cơ thể nữa. Cậu ta cần ở lại đây cho tới khi hạ sốt và chuyền thêm nước và vitamin nữa.

        Vị bác sĩ già cau mày, tay ghi chép liến thoắng nhưng miệng không ngừng giải thích. Rồi ông nhấc gọng kính, khó hiểu nhìn về phía Jungwoo.

       _ Thể trạng của cậu ta không ổn chút nào cả. Cậu nói cậu là em trai cậu ta hả? Thế thì chú ý tới anh mình chút đi. Mà anh cậu cũng thật là, làm ăn kiểu gì mà để cơ thể suy nhược đến mức này không biết, chán sống hay gì? Ôi trời, giới trẻ ngày nay thật là...

        Nói rồi, ông lắc đầu đầy vẻ bất lực rồi lẳng lặng bỏ đi. Chỉ còn Jungwoo đứng thẫn thờ ở đó. Cậu không nghĩ tình trạng sức khỏe của anh lại tệ tới vậy. Suy nhược cơ thể, sốt cao rồi sức đề kháng kém. Cậu chỉ biết anh là một người mang dáng vẻ bất cần, luôn thờ ơ và lạnh nhạt với mọi thứ. Nhưng  những lời vừa rồi của vị bác sĩ kia khiến cậu không khỏi suy nghĩ. Cậu luôn nhìn thấy vẻ khắc khổ trên con người của anh, cậu luôn cảm nhận được một nỗi buồn man mác nới đáy mắt anh. Cậu luôn tự hỏi rằng có phải cuộc sống của anh chỉ đơn giản là vô cùng tẻ nhạt hay đó là một chuỗi những ngày tháng đau thương. Thứ gì đã nhào nặn nên con người vô cảm này? Thứ gì đã đày đọa một cơ thể ra nông nỗi này? Cậu không hề biết và không có quyền biết. Đây là cuộc sống riêng của anh và cậu chỉ là người ngoài.

       Kéo tạm một chiếc ghế gần đó rồi ngồi sát bên cạnh giường bệnh, Jungwoo chỉ lẳng lặng ngồi đó, nhìn anh, thỉnh thoảng lại lật mặt chiếc khăn trườm trên trán.

      Và cũng không quá lâu để Yuta có thể tỉnh lại. Anh mơ màng khẽ mở mí mắt, một trần nhà trắng xóa, tiếng máy móc đo huyết áp rồi dây dợ quấn chằng chịt quanh tay. Bệnh viện sao? Và chưa kịp nhìn xung quanh, anh lập tức rút sạch đống kim ống chuyền dịch trên cổ tay, lật chăn ra và toan rời khỏi giường.

       Jungwoo đang gật gù bên cạnh thấy tiếng động cũng sực tỉnh giấc. Thấy hành động vội vàng của anh mà cậu có chút hoảng, ngay lập tức cản anh lại.

       _ Anh đang làm gì vậy? Anh cần ở lại đây để nghỉ ngơi.

        Nghe thấy giọng nói quen thuộc kia, Yuta định thần lại, liền ngước nhìn về phía Jungwoo.

        _ Là cậu?

        _ Anh bị sốt đến ngất đi trong cửa hàng tiện lợi, tôi... tình cờ đi ngang qua nên liền đưa anh tới bệnh viện.

        Jungwoo lắp bắp nói.

        _ Được rồi, vậy cảm ơn cậu. Nhưng tôi cần biết, tiền viện phí tính đến giờ là bao nhiêu rồi?

        Yuta gấp gáp đáp lại. Đúng vậy. Ngay từ khi nhận thức được mình đang nằm trong bệnh viện, đầu anh chỉ nảy số được duy nhất một thứ: tiền viện phí. Sau khi nhìn lại cơ sở vật chất thì có thể đoán ra được đây là bệnh viện hạng sang. Nếu cứ ở lì mãi trong bệnh viện thì anh không biết phải lấy đâu ra tiền để trả nữa. Vì vậy, cách tốt nhất là rời đi càng sớm càng tốt.

         Còn Jungwoo, sau khi nghe được câu hỏi của anh thì có chút ngỡ ngàng, nhưng sau đó liền hiểu ra vấn đề và nhanh chóng đáp lại.

       _ Anh đừng lo lắng quá, tôi đã trả hết viện phí rồi. Chỉ là một số tiền nhỏ thôi.

       _ Tôi cho phép cậu trả sao?

       _ Tôi tự nguyện mà.

       _ Tôi không muốn mắc nợ người khác.

        _ Coi như đây là tiền bồi thường tổn thất vì trước kia anh đã cứu tôi.

        Trước sự nhiệt tình của Jungwoo, Yuta không thể nào nói lại được. Suy nghĩ trầm ngâm một hồi, cuối cùng anh đành bất lực nói tiếp.

       _ Thế này đi, cậu giúp thì giúp cho chót.

       _ Anh cứ nói.

       Jungwoo vui vẻ trả lời.

       _ Cậu có xe không?

       _ Có.

       _ Đưa tôi về nhà đi.

      Vậy là cuối cùng, sau bao nhiêu lời khuyên nhủ từ bác sĩ cho tới y tá, cả người ngoài lẫn Jungwoo thì Yuta vẫn quyết định xuất viện. Jungwoo lúc đầu còn ngang ngạnh không muốn kí giấy xuất viện cho anh, nhưng rồi qua nhiều lần đe dọa thì cậu cũng chịu đặt bút kí. Nhưng anh cũng có dọa dẫm gì  đáng sợ đâu, chỉ là nói sau này không muốn gặp cậu nữa thôi.

        Theo sự chỉ dẫn của Yuta, đi lòng vòng khoảng 20 phút thì chiếc xe dừng lại ở một con hẻm nhỏ, hẹp và tối.

       _ Được rồi. Xe không thể vào bên trong, cậu về được rồi đấy.

       _ Anh còn chưa hạ sốt hẳn, lại còn đang ốm yếu. Hay là để tôi đưa anh vào bên trong nhé.

       Cậu dùng ánh mắt cún con mặt dày mà nài nỉ.

       _ Không cần.

       Yuta dứt khoát.

       _ Tôi đang lo cho anh thôi.

       Yuta không đáp lại, trực tiếp lấy từ trong ví ra một số tiền rồi đưa cho Jungwoo.

        _ Tiền viện phí. Vậy nhé, cảm ơn cậu nhiều.

        Anh nhàn nhạt nói rồi ngay lập tức xuống xe. Jungwoo không biết phản ứng thế nào cho đúng, chỉ biết ý ới gọi lại. Nhưng anh vẫn không hề có ý quay lại, tiếp tục bước đi rồi khuất dần trong bóng chiều tà nhập nhoạng bao trùm lấy con hẻm. Cậu bất lực ngồi đó, đuổi theo cũng không được mà ngồi đây cũng không xong. Rồi cậu chợt nhận ra một điều nữa, cậu chưa biết tên anh.

         Yuta mệt mỏi đi vào bên trong phòng trọ. Nhưng hôm nay cửa được mở sẵn, đèn điện bật sáng trưng. Anh cười khẩy. Còn ai vào đây được chứ, ngoài hắn ta ra thì còn ai có chìa khóa phòng anh nữa đây.

        _ Yuta, mẹ nó, anh mày đợi hơi lâu rồi đấy.
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro