4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Một người đàn ông ngồi trễm trệ trên chiếc sofa sờn bạc, với lỗ chỗ những lớp da rách tươm, lòi cả mớ mút xốp ra bên ngoài. Một chai rượu trắng và thêm một cái ly, hắn ta nằm trườn ra ghế, lười nhác nhìn về phía Yuta.

        _ Dạo này làm việc vất vả quá nhỉ?

      Yuta không đáp lại, thờ ơ lướt qua hắn cứ như thể đã quen với tình huống này từ lâu. Anh từ từ cở áo khoác ngoài rồi vắc lên giá, thuận tay lấy thêm một cốc nước đặt lên trên bàn, đẩy về phía người đàn ông kia.

        _ Hôm nay không có tiền đâu, đi đi.

       Nghe vậy, hắn ta bật dậy, trợn tròn mắt, chống nạnh ra oai và nói với cái giọng lè nhè của một tên đang nát rượu.

         _ Mày không có tiền? Đi về với một tên đại gia mà bảo không có tiền?

          _ Chỉ là đi nhờ thôi.

          _ Mày cũng giỏi đấy! Đi nhờ được cả một chiếc xe đáng giá tiền tỉ. Thôi, thằng ranh con, mày vét của nó được bao nhiêu thì đưa cho tao đi. Nhanh lên, tao đang cần gấp.

          Hắn vừa nói vừa ngồi thụp xuống ghế, khua khua tay trong không trung rồi lại tu một hớp rượu, quẹt tay, liếm môi một cách đầy hưởng thụ.

         _ Tôi nói không có là không có. Anh thì lúc nào mà chả gấp. Tối ngày cần tiền gấp. Anh ăn chơi bài bạc cũng vừa vừa phải phải thôi chứ, uống ít rượu thôi. Tôi không nhiều tiền đến mức suốt ngày đi trả nợ đánh lô đề với tiền rượu cho anh đâu.

        Yuta mặt không biểu cảm, nhàn nhạt nói.

       _ Mày nói nhiều quá rồi đấy. Đưa tiền đây!

        Người đàn ông kia ngay sau đó liền lao về phía Yuta, liên tục sờ soạng rồi lục hết túi này đến túi khác, mặc cho anh ra sức ngăn cản. Thấy trên người anh không có tiền, hắn tiếp tục tìm trong đống đồ đạc, hết mở ngăn tủ, ngăn bàn rồi trong túi quần áo. Hắn bới tung đồ đạc trong phòng trở thành một mớ hỗn độn, vứt mọi thứ vương vãi ra sàn nhà. Yuta liên tục hét lớn, dùng hết sức bình sinh mà đẩy hắn ra. Nhưng sức lực của một người đang có bệnh trong người với một tên đàn ông to cao vạm vỡ làm sao mà chống đỡ nổi. Hắn đẩy anh ngã lăn ra sàn, rồi anh lại lồm cồm bò dậy.

        Rồi hắn khựng lại ở một chiếc hộp nhỏ, mở nó ra và lấy hết số tiền trong đó. Mắt hắn sáng lên, rồi cười khanh khách một cách khoái chí.

         _ Thế này mà mày bảo không có tiền à!

         _ Là tiền viện phí của bà. Trả đây!

        Yuta giật lấy gói tiền trên tay của hắn ta, ra sức ôm nó vào lòng. Nhưng hắn đâu dễ dàng buông tay, một lực đẩy mạnh anh ra và thô bạo cướp lấy số tiền đó. Chưa dừng lại ở đó, hắn còn đá thúc vào bụng anh thêm mấy cái cho thỏa cơn giận. Yuta nằm co quắp trên sàn, nặng nhọc bò dậy rồi đi tới ôm lấy chân hắn ta. Hắn một thân vững trãi không lay động, hung hăng giáng xuống mặt Yuta một cái tát vang chói tai. Anh gần như choáng váng mà buông thõng hai tay. Tên đốn mạt kia cũng thuận thế mà nhanh chóng rời đi.

         Yuta nằm vật ra sàn, từ đôi mắt vô hồn tràn ra một tia nước. Rồi anh thiếp đi ngay sau đó, gương mặt bình thản như chưa từng có một cuộc xung đột xảy ra vài giây trước. Không đau khổ cũng chẳng gào khóc, anh đối diện với tình huống này một cách bình bình đạm đạm. Có lẽ anh đã biết trước kết quả, hoặc vì bệnh tật khiến anh mệt mỏi, hoặc cũng có thể nó đã diễn ra quá thường xuyên nên anh cũng không buồn phản ứng. Yuta đi sâu vào giấc ngủ, ngủ một cách mê man. Chỉ còn anh, căn phòng , sự im lặng và bóng tối.

        Yuta và Jungwoo vốn thuộc về hai thế giới. Cậu bước đi dưới ánh hào quang, anh lại cô đơn trên cây cầu độc mộc. Hai đường thẳng song song, vì một biến cố lại gặp nhau nơi giao lộ. Anh nghĩ đó là hồi kết nhưng đối với cậu nó là sự khởi đầu. Khi anh cố trốn tránh thứ tình yêu này thì cậu lại hết mình mà đuổi theo nó. Yuta có lẽ không để tâm tới chàng trai được mình cứu khỏi đám côn đồ, nhưng Jungwoo thì lại không thể quên được người mà cậu đã bất chấp tất cả để đưa vào bệnh viện.

        Một chút do dự, Jungwoo đang đứng trước cửa nhà Yuta. Phải vất vả lắm cậu mới tìm được đến phòng trọ này. Mới sáng sớm nên việc hỏi đường cũng trở nên khó khăn. Không bị cằn nhằn hay sỉ vả vào mặt là may lắm rồi. Ai đời mới 5, 6h sáng ngày chủ nhật lại bấm chuông từng nhà để hỏi đường cơ chứ. Jungwoo cũng thuộc dạng mặt dày quá rồi. Nhưng cũng không thể trách cậu được, ở cái tuổi dở dở ương ương mà rắc thêm tí gia vị tình yêu vào thì...

       Suốt cả buổi tối hôm qua Jungwoo không thể làm được việc gì tử tế cả. Ăn cơm rơi đũa, viết bài không bấm bút, đi tắm không xả nước, xem ti vi lại không bật tiếng. Tình yêu luôn khiến con người ta mù quáng mà. Cũng phải thôi, người thương của cậu ( nhưng là do Jungwoo tự nhận định) đang đau ốm thế kia thì làm sao mà cậu yên lòng được.

       Vậy là ngay từ sớm, cậu đã lục đục chuẩn bị đồ rồi lần theo con đường Yuta chỉ hôm qua mà đi đến con ngõ nhỏ kia. Mất thêm khoảng 30 phút hỏi đường thì cậu đã tìm được phòng trọ của anh.

         Tay dơ lên rồi lại hạ xuống, cậu đã đứng tần ngần trước cửa rất lâu rồi. Nhìn liếc qua đồng hồ, đã 8h23' sáng, chắc vừa tầm rồi nhỉ? Thở hắt ra một tiếng, lấy hết can đảm, Jungwoo gõ nhẹ lên cách cửa gỗ đã mục nát. Vết mọt lõm xuống rồi mùn cưa cứ thế rơi ra.

        Đợi một lúc không thấy phản hồi, cậu kiên trì gõ thêm mấy lần nữa, vẫn là sự im lặng. Định trực tiếp gọi lớn thì cánh cửa trước mặt bật mở, Yuta từ trong nhà ló đầu ra. Jungwoo ngại ngùng vẫy tay chào hỏi, nở một nụ cười hết sức ngây ngô.

        _ Chào anh...

        Yuta ban đầu là bất ngờ, lúc sau lại tỏ ra khó hiểu. Anh thều thào đáp lại với giọng khản đặc.

        _ Cậu đến đây bằng cách nào vậy ?

        _ Xe.

        Jungwoo hí hửng đáp.

       _ À không, ý tôi là... haizz...cậu tìm đường như thế nào?

        Yuta bất lức lấy tay đỡ trán.

       _ Tôi hỏi người dân ở đây.

       _ Hửm?

       Theo quán tính anh ngước nhìn về phía trước, sau lưng Jungwoo. Trời ạ, cậu ta đã đắc tội gì với bọn họ vậy? Mặt người nào người nấy xám xịt, hằm hằm như đi đánh trận.

         _ Cậu hỏi như thế nào?

          _ Gõ cửa từng nhà

          _ ......

          _ Có chuyện gì sao?

          _ Cậu hỏi lúc mấy giờ?

          _ .... Ừm... 5, 6h gì đấy.

      Yuta đen mặt. Jungwoo vẫn trưng ra vẻ ngây thơ vô số tội sau câu nói đó. Anh đẩy cậu ra ngoài, trực tiếp đóng sập cửa cái " rầm", rồi hét lớn.

         _ Tôi không quen cậu ta đâu nha! Có chuyện gì mấy người tìm riêng cậu ta mà tính sổ.

        Jungwoo phải mất vài giây sau mới kịp phản ứng, kêu than, rồi lại đập cửa trong vô vọng. Và một cuộc đàm phán được mở ra ngay sau đó.

        Jungwoo cẩn trọng bước vào phòng trọ của Yuta. Một mảng tối sẫm màu, giữa ban ngày mà cứ ngỡ như đã ngả chiều tà. Tiếp theo đó là mùi gỗ ẩm, đâu đây lại thoang thoảng hương hăng hắc như mùi sách cũ. Không phải kiểu khó ngửi, nó cũng có thể được coi là một loại hương thơm. Một hương thơm rất riêng khiến khoái cảm người ta bị kích thích.
 
        Yuta lết đi qua mớ hỗn độn, lấy chân đá chúng sang một bên tạo ra một lối đi nhỏ giữa đống đồ ngổn ngang trên sàn. Anh lười nhác kéo tay áo phủi phủi đi vết bụi trên ghế,  đổ đi cốc nước lạnh ngắt từ tối hôm qua và đưa cho Jungwoo một ly nước lọc mới.

       _ Cậu đến đây làm gì?

     Yuta lạnh lùng nói. Câu hỏi này cũng khiến Jungwoo thật đau lòng quá đi.
        
       _ Đến thăm anh một chút?

       Cậu vẫn kiên trì giữ nguyên chất giọng ôn nhu với một nụ cười ấm áp.

        _ Tôi bị làm sao?

        _ Anh đang bị bệnh.

       _ Chỉ là sốt nhẹ thôi, sớm đã khỏi rồi

       _ Mặt anh vẫn còn trắng bệch kìa.

        _ Sáng sớm ngủ dậy nên vậy thôi.

       _ Có ai ngủ dậy mà mặt mày tái nhợt như anh đâu chứ. Anh còn chưa uống thuốc hả?

       _ Quên, lát uống sau.

       _ Anh phải biết quan tâm tới sức khỏe của mình một chút chứ. Cứ để người khác phải lo lắng cho mình nhỉ?

       _ Ai lo?

       _ Tôi lo.

       Yuta hơi sững người đi một chút, nhưng chỉ mất vài giây để anh định thần lại. Vẫn khuôn mặt vô cảm đó, anh thờ ơ nói tiếp.

         _ Tôi với cậu không có quan hệ gì đặc biệt cả, nên không cần để tâm nhiều đến vậy đâu. Cậu có thể về rồi.

       Nói rồi, Yuta trực tiếp quay lưng rời đi. Nhưng chưa được mấy bước, Jungwoo ngay lập tức đáp lại, một cách đầy quả quyết.

        _ Anh là người tôi đưa đến bệnh viện, anh là bệnh nhân của tôi.

       _ ...

        _ Không còn cách nào khác rồi, giúp thì phải giúp cho chót chứ nhỉ? Tôi không thể bỏ mặc anh được. Tôi cũng có một phần trách nhiệm với anh đấy.

        Một lý do không chính đáng cùng với một mớ lập luận mơ hồ. Nhưng biết làm sao đây, cái tính cố chấp của cậu bạn này thật khiến Yuta phải bất lực. Anh không cãi lại được rồi.

     _ Hmm... Được rồi... cậu thích làm gì thì làm đi.

        Giật lấy chiếc khăn trên giá, Yuta một mạch đi thẳng vào phòng tắm mà không nói thêm tiếng nào. Jungwoo mỉm cười, một nụ cười tinh quái, như thể một đứa trẻ vừa vòi vĩnh được quà vậy. Cậu đặt một hộp cháo còn ấm nóng lên trên bàn, kèm theo đó là một bát canh gà cùng với ít trái cây.

        Chưa được bao lâu thì từ trong phòng tắm phát ra thứ âm thanh vang và đục, cùng với đó là tiếng khẽ rên rỉ của Yuta. Cảm thấy được sự bất thường, Jungwoo ngay lập tức chạy vào bên trong. Cảnh tượng trước mắt thật khiến cậu đau lòng. Yuta một thân trần trụi nằm xõng xoài trên sàn. Nước từ vòi hoa sen vẫn xối xả chảy xuống. Trên nền gạch hoa loang lổ những vệt máu hòa vào lớp nước mỏng đọng lại trên sàn.

         Jungwoo hốt hoảng chạy tới, cẩn thận đỡ anh đứng thẳng dậy, rồi đặt anh ngồi lên trên thành bồn tắm.

        _ Anh không sao chứ?

       Yuta vẫn còn chút choáng váng nhưng mắt cố mở to, điều chỉnh lại ngữ khí, không để lộ ra vẻ run rẩy.

       _ Kh...không sao.

      Một tay vịn vào thành bồn, một tay giữ chặt trên vai Jungwoo, anh nhắm nghiền mắt, muốn đầu óc trở về trạng thái tỉnh táo ban đầu.

     Jungwoo cũng không nói gì thêm, vững trãi quỳ gối bên cạnh làm điểm tựa cho Yuta. Nhưng đôi mắt của cậu bắt đầu không an phận rồi. Cậu mất khống chế mà nhìn lướt qua cơ thể anh một lượt. Không phải kiểu trắng bóc với vẻ ngoài yếu ớt, mình hạc sương mai như mấy vị công tử bột kia, anh có một sức hút kì lạ với thân hình rắn chắc nhưng lại rất nuột nà và thon gọn. Tỉ lệ cơ thể hoàn mỹ của anh khiến cậu không thể rời mắt. Đôi chân thon dài, vòng eo nhỏ nhắn, bờ vai gợi cảm cùng với đôi môi mềm mọng. Nó toát lên một thứ mị lực khiến người ta không thể nghĩ đến cái gì gọi là cấm dục. Nó kích thích khoái cảm về thể xác và khiến con người ta có dục vọng. Và Jungwoo cũng không phải ngoại lệ. Cậu vô thức nuốt nước bọt, cố gắng thu liễm ánh mắt của mình nhưng thần chí lại không cho phép.

      _ Nhìn gì vậy?

     Yuta lạnh nhạt nói. Điều này cũng thành công kéo Jungwoo thoát khỏi mê hồn trận kia. Cậu ngại ngùng đánh mắt sang hướng khác, hai vành tai đỏ ửng, cả người cứng đờ như thể bị nắm thóp vậy.

        _ Đầu gối tôi bị chảy máu rồi, còn cả trên trán nữa. Lấy hộ tôi đống băng gạc trong tủ ra đây.

       Vẫn giữ nguyên giọng điệu nhàn nhạt, anh vỗ vỗ vai Jungwoo rồi chỉ tay về phía chiếc tủ nhỏ bên ngoài. Anh không cảm thấy khó chịu hay ngượng ngùng với tình huống vừa rồi mà đối diện với nó một cách rất bình thản. Cứ như thể anh đã quen với loại chuyện này từ lâu vậy hoặc là đã đi guốc trong bụng Jungwoo luôn rồi.

        Về phần cậu ta, Jungwoo chỉ biết ú ớ làm theo, nhanh chóng theo chỉ dẫn mà lấy hộp y tế trong tủ. Cậu luống cuống đặt nó trên sàn nhà úng nước, rồi phát hiện ra điều gì đó sai sai liền giật mình để lại lên trên giá đồ. Tiếp theo đó là một chuỗi những hành động vô nghĩa, khoảng cách giữa cậu và Yuta cũng vì thế mà vô thức kéo ra xa.

       Yuta ngán ngẩm thở dài. Anh chủ động gọi cậu lại gần rồi lên tiếng phá tan không khí gượng gạo này.

         _ Đỡ tôi vào bồn tắm, nhanh lên.

          _ À...ờ được

       Jungwoo liền vụng về làm theo.

        _ Được rồi, lấy cho tôi cái khăn đi.

       Cậu liền ngó ngang ngó dọc, cuối cùng cũng tìm được chiếc khăn mà Yuta nói.

        _ Giúp tôi lau vết bẩn sau lưng đi.

       Cậu ngẩn người trước lời đề nghị của Yuta. Bàn tay trở nên nóng ran, khẽ run rẩy, nhẹ nhàng chà sát lên những vết bẩn trên lưng anh do cú ngã vừa rồi. Lấy tay dấp nước lên người anh, cậu tỉ mỉ lau từ lưng rồi lan dần lên vai. Từng giọt nước lăn dài trên tấm lưng trần mảnh khảnh, đọng lại trên xương quai xanh nhấp nhô. Mái tóc dài vì dính nước mà bết lại vào cần cổ trắng ngần, quấn lên mặt và gò má hửng hồng vì hơi nước ấm. Dáng vẻ khiêu gợi này thật khiến người ta muốn phạm tội mà.

       _ Hơi quá phận rồi đấy, cậu bé.

       Nghe đến đây, Jungwoo mới sững người lại, ngay lập tức rút bàn tay còn đang yên vị trên vai anh. Cậu lắp bắp lên tiếng xin lỗi, rồi theo quán tính đứng bật dậy.

      _ Cậu đi ra ngoài được rồi.

       Yuta thờ ơ nói. Cậu nghe vậy cũng liền răm rắp làm theo, luông cuống đi ra bên ngoài rồi ngoan ngoãn ngồi xếp bằng trên ghế sofa.

       Anh nhìn theo bóng lưng cậu, khóe môi bất giác cong lên. Dáng vẻ ngây ngô thêm phần hấp tấp của cậu khiến anh cảm thấy có chút thích thú. Tựa người lên thành bồn tắm, Yuta bật vòi, nước xổi xả rơi xuống từ trên đỉnh đầu. Anh cần phải tắm táp cho nhanh thôi để còn tiếp đãi cậu ấm ngoài kia nữa chứ.

       Tay khuấy cháo nhưng đầu óc lại liên tục nghĩ về dáng vẻ của Yuta. Jungwoo tự tát mình một cái, rồi lắc đầu nguầy nguậy để lấy lại tinh thần. Ngay sau đó, Yuta cũng từ trong phòng tắm bước ra. Hơi nước theo cánh cửa phả ra bên ngoài, một thân ảnh mờ ảo với chiếc áo ba lỗ rộng thùng thình cùng với chiếc quần đùi ngắn cũn cỡn. Ồ, thì ra anh cũng có làn da trắng sáng như vậy, không phải tuyệt đối nhưng nó cũng đủ để câu dẫn người nhìn.

       _ Sao? Chưa thấy đàn ông mặc quần đùi áo ba lỗ bao giờ hả?

       Jungwoo lúc này mới tập trung được vào nồi cháo của mình.

       _ Đâ...đâu có.

       Đút hai tay vào túi quần, Yuta lững thững đi về phía cậu, tiện tay mở ra mấy hộp thủy tinh còn lại trên bàn.

      _ Gì đây? Cháo? Còn canh gà nữa? Hoa quả sao? Cậu lấy mấy thứ này ở đâu vậy?

        _ Cho anh đó.

        _ Không không, mấy cái này tôi không nhận được đâu. Nhìn xem, nguyên liệu chế biến cho đến hoa quả toàn đồ đắt tiền. Cậu thử nói xem, tôi làm sao mà có tiền trả cho cậu.

       _ Không cần tiền. Cái này, tôi làm để anh bồi bổ.

       Jungwoo vừa nói vừa bưng tô cháo vừa hâm nóng đặt lên bàn ăn. Cậu kéo ghế rồi đưa anh vào chỗ ngồi, còn chọn cho mình một vị trí đối diện. Yuta trầm ngâm nhìn cậu một hồi lâu, rồi lại trống cằm bày ra vẻ mặt khó hiểu.

        _ Cậu làm vậy với mục đích gì?

       _ Tôi chỉ lo lắng cho anh thôi.

       Cậu mỉm cười đáp

       _ Trong thức ăn này có độc?

        _ Không.

         _ Cậu muốn bắt cóc tôi tống tiền?

        _ Không.

        _ Hay là một tên biến thái chuốc thuốc tôi rồi làm chuyện đồi bại.

        _ hoàn toàn không.

        Jungwoo múc một thìa cháo nhỏ rồi ăn ngon lành, thuận tiện lấy thêm một thìa khác bón cho anh.

        _ Không cần, cảm ơn.

       Yuta phũ phàng từ chối rồi lấy một chiếc thìa khác trong lọ. Jungwoo chỉ thiếu điều muốn nằm lăn ra sàn dỗi ngay tại chỗ. Anh nếm thử một muỗng, cũng khá vừa miệng, một phần vì tối qua chưa ăn gì nên anh cũng khá đói. Một thìa rồi hai thìa, Yuta tập trung xử lý phần cháo thịt bò của mình mà không để ý có một Jungwoo bên cạnh chống cằm nhìn anh với vẻ đầy mãn nguyện. Chốc chốc lại ngước lên, Yuta đã nhận thức đưicj tình hình hiện tại, anh đành dè dặt nói.

        _ Hay là... cậu cũng ăn đi.

       _ Hửm?

       _ Có gì mà ngạc nhiên chứ? Đồ cậu mua... không lẽ để cậu nhìn tôi ăn từ bấy đến giờ... cậu không đói à?...mà...đến từ sáng sớm... chắc chưa ăn gì đâu nhỉ..

        Jungwoo bật cười giòn tan. Đây cũng có thể coi là một nụ cười của sự hạnh phúc đi. Anh đã bắt đầu đón nhận lòng tốt của cậu rồi. Tuy có hơi bồng bột và mọi thứ diễn ra khá nhanh, đáp án này, có vẻ nó rất mơ hồ nhưng đây là một khởi đầu tốt. Ít ra anh đã nhận định được cậu là một người lương thiện, không có ý đồ xấu với anh và bước đầu có được ấn tượng... cứ cho là tốt đi.

        Đặt từng miếng xoài vừa mới gọt ngay ngắn trên đĩa, vẫn nụ cười của nam chính ngôn tình, cộng thêm với chất giọng ôn nhu tới phát sến, cậu hướng về anh, đôi mắt như muốn thâu tóm trái tim bé bỏng của đối phương vậy.

        _ Nhìn anh tôi đã thấy no rồi.

       Yuta không phản ứng gì, đôi mắt đờ đẫn, rồi khẽ thở dài một tiếng, đồng thời nhét vào miệng Jungwoo một miếng xoài lớn.

        _ No rồi thì đi đi. Mấy người thanh niên các cậu thích nói những câu sến súa như thế lắm hả?
        
        Anh lấy cho Jungwoo một cái bát, múc chút canh gà vừa mới được hâm nóng khi nãy, ngại ngùng đẩy về phía cậu.

       _ Ăn đi.

        Jungwoo vui vẻ gật đầu, rồi phát ra thứ âm thanh khúc khích hệt như con nít vậy.

       _ Chà, canh này sao mà ngon vậy ta?

       _ Cậu cũng thật tự luyến.

       _ Hì hì... xoài này cũng thật ngọt.

   " Là vì được ăn cùng anh đấy!"

        Xong xuôi, Jungwoo bóc sắn thuốc rồi đặt trên bàn, kèm theo đó là một cốc nước lọc. Yuta bên kia đang hì hục rửa chén đĩa, hôm nay có nhiều hơn một cái bát. Nhưng cũng không phiền lắm.

       _ Sao nhà anh bừa bộn vậy?

      Jungwoo vô tư vừa nói vọng vào bên trong vừa tiện tay giúp anh dọn dẹp một số đồ gần chỗ ngồi.

       _ Cậu không biết đây là một câu hỏi rất tế nhị à?

      Yuta nhàn nhạt đáp.

       _ À, tôi xin lỗi, hì~

        _ Chỉ là chuột quậy tanh bành lên thôi, cũng không có gì nghiêm trọng.

       _ Uh...

       Yuta từ bên trong bước ra, Jungwoo liền đưa ly nước cho anh.

         _ Uống thuốc đi.

         _ Được rồi, từ từ, tôi còn quý trọng cái mạng này lắm, không có nó làm sao tôi kiếm ra tiền.

          Anh cầm lấy nắm thuốc trên bàn, cho một vốc vào miệng, nhai lộm cộm rồi uống một hơi nước thật đầy. Rồi anh nhìn lên đồng hồ, hành động bắt đầu khẩn trương hơn, hướng về Jungwoo nói.

       _ Đến ca của tôi rồi, tôi phải đi.

        Như hiểu được ý của anh, Jungwoo luyến tiếc mà đi ra bên ngoài cửa.

        _ Anh còn chưa khỏe hẳn mà, không nghỉ thêm mấy hôm sao?

        _ Tôi mà nghỉ là chết đói đấy, đâu sung sướng được như mấy cậu.

       Nhìn thấy vẻ mặt có phần lo lắng của Jungwoo, anh đành nói thêm.

        _ Một buổi tối là đủ rồi. Tôi ổn.

       Thế rồi cậu và anh cùng đi ra đầu ngõ. Đây là lần đầu tiên cả hai sóng bước cùng nhau, không có biến cố hay bất cứ vật gì chen ngang. Đối với cậu, đây là một khoảnh khắc tuyệt vời. Nhưng với Yuta đây vẫn chỉ là con đường hàng ngày anh thường đi qua, không mấy khác lạ là bao.

        _ Được rồi, đến đây thôi. Tôi đi đây. Cảm ơn cậu về bữa sáng.

        Yuta khách khí nói. Anh cũng không trần trừ mà quay gót rời đi ngay sau đó.

         _ Tôi có thể đến nhà anh thêm lần nữa chứ?

         _ Tìm cho tôi một lý do chính đáng đi.

         _ Tôi có lý do rất thuyết phục nhé

      " Tôi thích anh."

        Rối cậu sực nhớ ra điều gì đó, lấy hết can đảm hét lớn về phía bóng lưng đang dần đi xa.

       _ Tôi chưa biết tên của anh?

       Lần này cậu đã thành công thu hút được sự chú ý của anh. Vẫn vẻ mặt vô cảm đó, anh đáp lại.

        _ Yuta.

   

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro