Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trước, đang trên đường trở về nhà thì vô tình chạm mặt một kẻ tự xưng là thiên sư bắt ma gì đó mà thâm thúy nói với Trung Bổn Du Thái: anh ấn đường tối đen, âm khí ăn mòn thân thể, hẳn là sắp bị quỷ đeo bám. Trung Bổn Du Thái nhớ rõ, hắn hôm ấy thiếu chút nữa là không nhịn được chắt lưỡi một cái, mặt mũi vừa sáng lán vừa điển trai như vậy, nhìn kiểu nào cũng thật sự là sức dài vai rộng lại đi hành cái nghề lừa đảo cũ rích này.

Làm ơn đi, thế kỉ 21 rồi, ai lại còn chịu bỏ tiền cho cái trò trừ ma thiếu sáng tạo này chứ! Trung Bổn Du Thái lắc lắc đầu, vỗ vỗ vai khuyên nhủ cậu trai mặc tây trang thẳng thớm kia, rồi một đường tiêu sái trở về nhà.

Nhưng bây giờ thì, Trung Bổn Du Thái thật sự hận không thể quay lại thời điểm đó, mặc kệ người kia là thật hay giả, trước hết là cứ ôm chân cái vị thiên sư kia, cầu xin người ta cứu hắn một mạng, hoặc ít nhất là dứt khoát ra tay đập tên đó một trận, cho chừa cái tội miệng quạ xui xẻo lại thích nói lung tung!

Bởi vì, con mẹ nó, từ ba ngày trước, Trung Bổn Du Thái đột nhiên lại bị một con quỷ bám dính theo sau lưng.

Ban đầu Trung Bổn Du Thái còn nghi ngờ bản thân nhất định bị một tổ chức lừa đảo chuyên nghiệp nhìn trúng rồi. Nhưng đến khi 5 lần 7 lượt chạy không thoát, cuối cùng Trung Bổn Du Thái phải bi đát thừa nhận, trên đời này thật sự có quỷ, lại còn là một con quỷ không có chuyện gì làm lại thoắt ẩn thoắt hiện dọa cho hắn sợ muốn vỡ cả mật.

Chỉ mới sau ba ngày bị quỷ quấn thân, Trung Bổn Du Thái nháy mắt trở nên tiều tụy không chịu nổi, đầu tóc như ổ quạ, hai mắt thâm quầng, da nổi mụn lốm đốm, chật vật đến không nhìn ra hình người, so với lúc hắn thức đêm cả tháng trời để đuổi theo cải cách của Bộ giáo dục còn thảm hại hơn trăm nghìn lần. Nhưng cũng không thể trách hắn yếu đuối, đối một kẻ luôn theo chủ nghĩa vô thần suốt hai mươi mấy năm như Trung Bổn Du Thái mà nói, đột nhiên bên cạnh xuất hiện một con quỷ, tùy thời tùy lúc sẽ xuất hiện bên cạnh hắn, tam quan, thế giới quan đều đổ vỡ sạch sẽ, đả kích tinh thần cùng sự hoảng sợ lần đầu xuất hiện này quả thật không dễ dàng để chống đỡ chút nào, nếu như không có kinh nghiệm 4 năm đối phó với đám quỷ học sinh, có khi Trung Bổn Du Thái đã triệt để phát điên rồi.

Trong căn hộ đóng cửa kín mít đột nhiên thổi qua một cơn gió lạnh bất thường, Trung Bổn Du Thái đề phòng nhìn xung quanh căn hộ nhỏ của mình, nhiệt độ lại bắt đầu chìm xuống rồi, không khí gần như đặc quánh lại bởi khí lạnh quỷ dị! Đây chính là báo hiệu con quỷ lại đến!

Thần kinh Trung Bổn Du Thái nháy mắt liền căng cứng như dây đàn, trên lớp da trắng mịn nổi lên một tầng da gà, phía sau lưng nhanh chóng ướt đẫm mồ hôi. Hắn cố gắng giữ giọng thật bình tĩnh mà lớn tiếng kinh hô, nhưng cơ thể lại bán đứng run lẩy bẩy, "Ngươi, ngươi, ngươi sao lại tới nữa hả? Ngươi sao lại nhất định phải ám, ám ta, ta hả? Ta, ta không sợ ngươi đâu nghe chưa? Mau mau cút đi!".

Cái eo mảnh khảnh bất thình lình bị ôm lấy bởi hai cánh tay lạnh lẽo, hữu lực. Hơi lạnh đến thấu xương từ phía sau áp sát vào lưng Trung Bổn Du Thái, con quỷ ghé cằm lên vai Trung Bổn Du Thái, đặt lên vành tai duyên dáng một nụ hôn lạnh buốt, giọng nói khản đặc rợn người chậm rãi mơn trớn lỗ tai Trung Bổn Du Thái.

"Muốn Trung Bổn Du Thái, Du Thái!".

Trung Bổn Du Thái lập tức nhảy dựng lên, vừa sợ vừa tức giận khiến hắn có chút thở không thông, cơ ngực kịch liệt phập phồng. Đường đường một thằng đàn ông hai mươi mấy cái xuân xanh, khỏe mạnh, có tương lai, ai lại chịu nổi việc một tên đàn ông không ngừng nói "muốn" mình? Lại còn là một con quỷ? Trừ phi là điên rồi, nhưng Trung Bổn Du Thái tự thấy mình vô cùng tỉnh táo.

Không biết lấy sức mạnh ở đâu, Trung Bổn Du Thái vùng ra khỏi cái ôm của con quỷ chỉ là một cái bóng mờ màu trắng không rõ hình dạng kia, chỉ loạn vào không khí mà phản đối.

"Ông đây sẽ không đi theo ngươi! Muốn cái XX nhà ngươi con quỷ chết tiệt! Mau cút đi, có nghe không? Đừng tưởng ngươi là quỷ thì ta sẽ sợ ngươi! Nếu còn làm càn ta nhất định tìm đạo sĩ khiến ngươi hồn phi phách tán.".

Lúc này không khí lạnh đến mức Trung Bổn Du Thái cảm thấy răng môi bắt đầu va vào nhau cầm cập vào nhau, gần như có thể kết tủa ra băng tuyết, nói xong mới biết bản thân vừa gan dạ đến cỡ nào! Cả quỷ cũng dám hù, có khi hắn chưa kịp tìm đạo sĩ đã bị ăn thịt luôn trong tối nay rồi cũng nên....

Trung Bổn Du Thái hít một hơi lạnh, dịu giọng.

" Hay thế này đi, quỷ đại nhân nghe tôi, buông tha cho tôi, tôi sẽ dùng hết tiền tiết kiệm của mình để tìm một cô gái, hoặc chàng trai nào đó mới chết, thật xinh đẹp để kết âm hôn cho ngài bầu bạn có được không? Chỉ, chỉ cần buông tha tô-".

Trung Bổn Du Thái chưa kịp dứt lời, đèn của căn hộ bỗng nhiên điên cuồng chớp tắt, không khí quỷ dị đến kinh người. Những luồng khí lạnh không ngừng xông vào buồng phổi hắn, lục phủ ngũ tạng bị một sức mạnh vô hình chèn ép như muốn vỡ tan.

Từ trong ánh sáng lập lòe đó, Trung Bổn Du Thái thấy làn khói đen tuyền đắp thành một hình người dong dỏng cao. Nhưng vẫn chưa kịp nhìn xem khuôn mặt của "thứ" kia thì đèn tắt vụt hoàn toàn. Xung quanh là một mảng đen kịt không nhìn thấy nổi bàn tay.

"Ngươi, ngươi định làm gì vậy hả?".

Con quỷ lập tức dùng hành động để trả lời Trung Bổn Du Thái khi một lực mạnh mẽ đem hắn áp vào tường, lưng va chạm một cái "cộp" đau đến nghiến răng.

Trung Bổn Du Thái còn không có cơ hội hét ầm lên đã bị một bàn tay dùng sức bóp lấy cổ hắn, ngón tay dài sắc nhọn đâm xuyên vào da thịt khiến máu tuôn ra không ngừng.

Trung Bổn Du Thái hai mắt trợn tròn, khuôn mặt tái mét yếu ớt giãy dụa, hai tay nắm lấy cổ tay con quỷ muốn đem nó kéo ra lại không xê dịch lấy một chút.

Hắn gần như đã nghe được mùi của cái chết, nó đang đến rất gần, rất gần, nó thật sự rất đáng sợ, Trung Bổn Du Thái không thở nổi, hai tròng mắt muốn lòi ra, nội tạng đều như ứa máu.

Hắn sắp chết rồi! Sắp chết rồi! Con quỷ muốn giết hắn! Muốn giết hắn!

"Không được nói những lời này nữa! Tôi chỉ muốn anh, chỉ muốn Trung Bổn Du Thái!" bên tai vang lên âm thanh như chú thuật, vọng từ một nơi xa xôi nào đó lạnh lẽo và điên cuồng, không ngừng lặp đi lặp lại trong tiềm thức mỏng manh của Trung Bổn Du Thái.

Trung Bổn Du Thái ú ớ trong vô vọng vài tiếng rồi dần dần ngất lịm đi, hắn nghĩ có lẽ mình đã chết rồi, tay chân đều không cử động nổi, cả người đều không cảm thấy được một chút sự sống. Nhưng hắn cảm nhận được có ai đó đang ôm hắn, hôn lên môi và mắt hắn đầy thương tiếc, dịu dàng, tựa như đang nâng niu thứ quý giá nhất thế gian.

Cái cổ đau nhức vì da thịt rách toạt bị một thứ mềm mại linh hoạt lạnh lẽo liếm qua, mang đến xúc cảm xoa dịu không kể siết, đau đớn dường như không còn sót lại chút nào.

Cuối cùng, có một cơ thể lạnh băng ôm lấy Trung Bổn Du Thái, ghì siết hắn vào lòng như muốn đem hai khối máu thịt hòa làm một, rồi hắn hoàn toàn mất đi ý thức.

Chỉ muốn hắn, chỉ muốn Trung Bổn Du Thái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro