Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung Bổn Du Thái nặng nề tỉnh giấc, mê mê man man kéo lên hai mí mắt nặng trĩu, ánh sáng đột ngột xông vào đôi con ngươi khiến hắn theo bản năng nheo mắt lại, Trung Bổn Du Thái nhận ra cái trần nhà quen thuộc của mình.

Hắn...hắn còn sống?

Trung Bổn Du Thái bật dậy chạy ngay đến cái gương trong nhà vệ sinh, hốt hoảng đưa hai tay ôm lấy cổ mình, cực kì lo lắng nó đang là một đống máu thịt hỗn độn, nhưng xúc cảm mềm mại trơn láng dưới lòng bàn tay lại khác xa so với lo sợ của Trung Bổn Du Thái.

Da thịt hắn hoàn toàn lành lặn, đến cả một vết xước cũng không có.

Hôm qua là mơ sao? Không thể, cảm giác đau đớn nghẹt thở đêm qua vẫn quá chân thực, khắc sâu vào tâm trí hắn một nỗi sợ không quên được, gần như Trung Bổn Du Thái vẫn còn nhớ mùi của cái chết cận kề, không thể là mơ, không thể là mơ được!

Trung Bổn Du Thái sợ hãi nhìn xung quanh, con quỷ lại biến mất rồi, hôm qua sau khi hắn ngất đi đã xảy ra chuyện gì? Con quỷ tổn thương hắn rồi lại chữa lành cho hắn sao? Cảm giác được nâng niu khi Trung Bổn Du Thái chưa mất hẳn đi ý thức đó...

Trung Bổn Du Thái lắc đầu, rùng mình, mạnh tay tát vào má mình một cái cho tỉnh táo, nhất định là con quỷ còn muốn tiếp tục hành hạ hắn nên mới không để hắn chết dễ dàng như vậy, có điên mới tin một con quỷ lại đối tốt với mình, Trung Bổn Du Thái xốc lại tinh thần, tức tốc rửa mặt thay đồ chạy ra khỏi nhà, nhất định phải tìm chỗ trốn thôi, hắn không muốn chết!

Trung Bổn Du Thái rẽ vào một trung tâm thương mại, hôm nay là chủ nhật, nơi này là đông người nhất, trong phim đều nói mấy loại ma quỷ sẽ sợ nơi nhiều người, ít nhất hắn sẽ được an toàn ở đây.

Trung Bổn Du Thái cố ý chọn một quán thức ăn nhanh, cả quán toàn người là người, trẻ con đùa giỡn khóc lóc la hét đến hoa mắt nhức đầu, nhưng không sao, so với quỷ vẫn tốt hơn nhiều lắm.

Khó khăn lắm mới gọi được một ly nước ngọt cùng một cái hamburger, Trung Bổn Du Thái nhanh chân chạy vào một bàn trống ở góc có mấy người khách mới vừa đi. Một tay cầm cái bánh hamburger đầy dầu mỡ liên tục nhét vào miệng, một tay bấm phím lên mạng tìm mấy thứ mà hắn cả đời này cũng không tin được bản thân sẽ làm thế: cách đuổi quỷ.

Sau chuyện hôm qua, Trung Bổn Du Thái liền nhận định rõ ràng là con quỷ này không ăn cứng cũng không ăn mềm, không sợ hù dọa cũng chẳng thích thương lượng. Nên cách tốt nhất bây giờ chỉ là trực tiếp hành động! Cứng rắn đem nó đuổi đi ngay lúc nó không kịp trở tay!

Trung Bổn Du Thái vào mấy diễn đàn bàn về ma quỷ có lượt tương tác cao, đọc qua một lượt Trung Bổn Du Thái liền muốn khóc, mẹ nó ơi sao lại nhiều như vậy, còn rườm rà phức tạp không chịu được. Một kẻ từ nhỏ đến lớn không tin quỷ thần như hắn, làm quái nào mà chuẩn bị đủ mấy thứ quỷ quái này đây, kiếm gỗ, bùa chú, kính chiếu yêu, máu chó, máu gà,.... cái đám đồ chơi lừa người này thật sự dùng được sao?

.

Trung Bổn Du Thái ngốc ngốc cả buổi sáng, đi khắp thành phố, vất vả lắm mới mua đủ mấy thứ trên diễn đàn.

Bây giờ hắn thật hối hận không sớm nghe lời tên đồng nghiệp lắm chuyện Kim Đông Anh mà mua một con xe đi cho thuận tiện, để bây giờ thanh niên trai tráng hai mươi mấy tuổi đầu, còn là nhà giáo nhân dân lại tay xách nách mang một tỉ thứ mê tín dị đoan, Trung Bổn Du Thái thật sự sắp bị ánh mắt của người đi đường bức cho phát điên rồi.

Nếu đổi lại là trước đây, nếu trên đường gặp bất kì ai như thế, hẳn Trung Bổn Du Thái cũng đã dùng ánh mắt như vậy nhìn người ta, đúng thật là chưa từng ở vị trí của một ai đó, thì vĩnh viễn không hiểu được người đó đang phải chịu đựng thứ gì. Trung Bổn Du Thái thở dài, thật đáng đời hắn.

Đi thêm một đoạn, Trung Bổn Du Thái vô tình va phải một người,  mấy thứ linh tinh trên tay phân nửa đều rớt vương vãi trên đất. Hắn theo phản xạ nói mấy tiếng "xin lỗi, xin lỗi" rồi nhanh chóng cúi xuống thu dọn, đúng là vận xui không bao giờ đến một mình mà.

"Trung Bổn... Du Thái?".

Nghe tên mình được gọi, nhà giáo nhân dân thầm chửi tục một cái, mẹ nó còn là gặp người quen!

Trung Bổn Du Thái hít sâu một hơi, miễn cưỡng ngẩng đầu lên, trước mặt là một cô gái xinh đẹp nhưng sắc mặt có hơi tiều tụy, dù ở dưới một lớp trang điểm tỉ mỉ vẫn không giấu nổi sự mệt mỏi ở khóe mắt.

Hắn mờ mịt nheo mắt, nhất thời không nhớ là đã gặp người này ở đâu. Trung Bổn Du Thái làm thầy giáo 4 năm, mỗi ngày không biết phải gặp qua bao nhiêu khuôn mặt học sinh, đối với khả năng nhận diện mặt người ngày càng có chút khó nói, chính là khuôn mặt này thật sự rất quen, nhưng tên gì, quen làm sao đầu óc Trung Bổn Du Thái thật sự chạy không kịp.

Cô gái kia mỉm cười, tăng thêm vài phần sinh khí trên khuôn mặt yêu kiều, "Em là Lý Tiểu Linh, không phải mới mấy năm anh đã quên em rồi chứ?".

Trung Bổn Du Thái giật mình, ấn tượng về cô gái ngọt ngào, thanh thuần hay đợi hắn ở bên ngoài sân bóng chợt ùa về.

Thời điểm Trung Bổn Du Thái ở Đại học, từng vài lần lọt vào danh sách "top bạn trai lí tưởng" của trường học, nên đặc biệt có nhiều nữ sinh thầm mến hắn, mà Lý Tiểu Linh là một trong số đó, cũng là người duy nhất khiến Trung Bổn Du Thái động lòng. Tiếc là sau đó cô ấy chuyển đi, mối tình đầu vừa chớm nở đã vội tàn.

Một chút hoài niệm thoáng qua khiến Trung Bổn Du Thái hơi ngượng ngùng, cười cười.

"Ngại quá, qua mấy năm em đẹp lên nhiều như vậy, anh nhất thời không nhận ra".

"Anh vẫn khéo đùa".

Ôn lại chuyện cũ trong cái bộ dạng này Trung Bổn Du Thái thật sự thấy không thích hợp, nhưng lại không nỡ từ chối Lý Tiểu Linh, đành miễn cưỡng cùng cô vào một quán nước yên tĩnh. May mắn là Lý Tiểu Linh từ trước đến nay vẫn luôn hiểu chuyện, cũng hiểu lòng người, cả buổi vẫn không hỏi Trung Bổn Du Thái câu nào. Chỉ tập trung nói về chuyện cũ, lại hỏi han một chút về tình hình hiện tại. Cả buổi đều vô cùng hòa hợp vui vẻ , khiến cho tinh thần căng thẳng bởi bị quỷ đeo bám mấy hôm nay của Trung Bổn Du Thái cũng hạ xuống một chút.

"Em có còn nhớ-" Trung Bổn Du Thái mở miệng, một câu vẫn còn chưa nói xong đã nhìn thấy trên cổ Lý Tiểu Linh đột nhiên xuất hiện một làn khói mờ ảo quỷ dị chậm rãi bò lên cổ, thoạt nhìn giống như là một bàn tay mọc lên từ lưng. Làn khói đến gáy chia làm hai nhánh quấn lấy cổ cô gái xinh đẹp tạo nên một hình ảnh rợn người.

Trung Bổn Du Thái sững sờ, không biết có phải mình tâm lí bị quỷ ám mà nhìn thấy ảo giác ở đâu cũng có ma quỷ hay không, nhưng theo bản năng vẫn muốn kinh hô lên, liền cảm giác eo bị một luồng khí lành lạnh như có như không xoa nắn, giống như một bàn tay dịu dàng trấn an Trung Bổn Du Thái. Cùng lúc đó, một làn gió không biết từ đâu thổi qua, khói trắng như ảo ảnh trên cổ Lý Tiểu Linh liền bị thổi tan như chưa từng tồn tại.

Trong khoảng khắc, miệng Trung Bổn Du Thái vẫn chưa khép lại được, không nói được, cũng không suy nghĩ được gì.

"Du Thái, Du Thái!" Lý Tiểu Linh gọi hai tiếng mới kéo về được hồn vía lơ lửng của hắn, "Anh sao thế? Sao đột nhiên lại ngây ra?".

"Không, không có. Anh xin lỗi" Trung Bổn Du Thái cố bình tĩnh mỉm cười, chần chừ một lúc lại hỏi "Gần đây em... có gặp chuyện gì kì lạ không?".

"Sao anh lại hỏi thế?".

"Chỉ, chỉ là anh thấy sắc mặt của em không được tốt lắm".

Khuôn mặt tươi cười của Lý Tiểu Linh thoáng qua một tia cứng nhắc, dù rất kín đáo vẫn bị Trung Bổn Du Thái nhìn thấy cô bất giác cọ lưng vào lưng ghế phía sau.

Không khí giữa cả hai đều biến chuyển kì quặc, Lý Tiểu Linh tự nhiên mỉm cười, "Gần đây em bị cảm một chút, anh không cần lo".

"Vậy tốt rồi".

Đương nhiên Trung Bổn Du Thái không tin, mỗi giáo viên đều phải học qua một khóa phán đoán tâm lí cơ bản, Lý Tiểu Linh che giấu rất cẩn thận, nhưng vẫn thấy được phản ứng cơ thể bất thường ở cô. Nhưng Trung Bổn Du Thái không tiện hỏi, cũng không có lí do để làm chuyện đó.

Không khí cũng đã thành như vậy, cuộc nói chuyện cũng kết thúc, cuối cùng Trung Bổn Du Thái cũng không nhịn được nói với Lý Tiểu Linh một câu, "Nhớ cẩn thận!".

Cô gật đầu, như bao lần mà yêu kiều mỉm cười.

Nhưng trong khoảng khắc Trung Bổn Du Thái quay người rời đi, nụ cười kia tắt ngấm, trên cái cổ trắng ngần thon dài, làn khói trắng mờ ảo lại chậm rãi xuất hiện.

.

Trở về nhà cũng đã là buổi chiều, Trung Bổn Du Thái qua loa ăn một ly mỳ liền bắt tay vào bày trận đuổi quỷ.

Đầu tiên hắn lôi ra một sấp bùa vàng nghệ, trên đó dùng bút đỏ viết nguệch ngoạc mấy chữ nhìn không ra là chữ gì, theo một cái top comment đem cửa trong nhà dán kín, cửa chính, cửa sổ, cửa phòng ngủ, phòng tắm, toàn bộ căn hộ hiện đại, sạch sẽ chưa đến nửa giờ liền quỷ dị vô cùng, đâu đâu cũng toàn là bùa chú.

Lại đem góc phòng bày ra một cái bàn thờ cúng, trên đó là tượng của mấy người trừ quỷ nổi tiếng mà Trung Bổn Du Thái không nhớ nổi tên. Sau đó lại đặt mấy chung rượu, lư hương, lần đầu tiên trong đời quỳ xuống khấn vái trời thần phù hộ.

Làm tới bước này thật sự Trung Bổn Du Thái cực kì có xúc động muốn bỏ cuộc, hắn đường đường là nhà giáo nhân dân, thật sự không cách nào nuốt nổi mấy cái chuyện thần thần quỷ quỷ này. Nhưng hắn không kịp suy nghĩ, một cơn gió lạnh thấu xương lại ùa đến, nhiệt độ trong phòng như bao lần lại sụt giảm nghiêm trọng, mấy tờ bùa trên cửa vì bị gió quật mà kêu "xoành xoạch" không ngừng đánh vào màn nhĩ, khiến người ta càng sợ hãi.

Quơ lấy cây kiếm gỗ chĩa ra ngoài với tư thế tấn công, dù đang có "pháp bảo" nhưng nỗi sợ của Trung Bổn Du Thái vẫn không giảm đi chút nào, ngược lại còn tăng lên gấp nhiều lần, nhất là vùng cổ cứ có ảo giác bị móng tay sắc nhọn đâm rách toạt.

"Đừng ép ta, ta không muốn tổn thương ngươi. Mau, mau đi đi!".

Làn khói trắng chậm rãi rãi hiện lên, ánh đèn trong phòng chớp tắt dữ dội, cửa sổ vang lên mấy tiếng "boong boong" như bị vật cứng đập mạnh.

Vọng từ một nơi không rõ, một tiếng rít gào khiến người ta dựng tóc gáy vang lên.

"Trung, Bổn, Du, Thái".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro