Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trung, Bổn, Du, Thái".

Một bộ dạng khí thế đuổi quỷ của Trung Bổn Du Thái bị một tiếng gọi này làm nháy mắt đã xẹp đi phân nửa. Cơ thể theo phản xạ run lên bần bật, tấm lưng cùng trán ướt đẫm mồ hôi, cây kiếm gỗ trên tay suýt chút nữa đã rơi luôn xuống đất.

Mẹ nó! Nghe cái giọng điệu này liền biết lại sắp xé rách cổ hắn rồi!

Trung Bổn Du Thái gấp rút nhìn về phía bàn thờ cúng, ba cây nhang đang cháy đỏ cùng với mấy tượng quỷ thần trừ tà mặt đằng đằng sát khí vẫn uy nghiêm đứng im mặc cho đồ vật trong nhà đã bị gió thổi rung lắc. Hắn thầm vui mừng, ôm tâm lí vận may chờ mong nó sẽ giống như lời của lão già bán đồ cổ, hiển linh trừ khử con quỷ này, cứu hắn một mạng.

Nếu nó không bị ảnh hưởng bởi gió quỷ, thì nhất định là có tác dụng!

Nhưng Trung Bổn Du Thái nhìn lại nhìn, miệng vừa thành khẩn lẩm bẩm "Cầu thần phật hiển linh! Cầu thần phật hiển linh", nhìn đến độ sắp khoét lên tượng trừ tà mấy lỗ hổng, nhìn đến lúc làn khói trắng kết tụ hoàn toàn, dày đặc thành màu xam xám. Nhưng rốt cuộc vẫn không hề có bất kì điều gì xảy ra, thậm chí, ba cây nhang chưa cháy hết đã bị âm khí làm lụi tàn, tượng thần cũng chậm rãi nhúc nhích, có mấy lá bùa dán trên cửa đã chống đỡ không nổi bị cơn gió ma quỷ thổi bay tung tóe

Trung Bổn Du Thái hít sâu một hơi, mẹ kiếp, nửa tháng lương của ông! Toàn bộ đều lừa người! Còn không chống đỡ qua nổi 10 phút!

Trung Bổn Du Thái cẩn thận quay đầu nhìn về phía đám khói, nuốt nước bọt, lần nữa níu kéo cái tâm lí vận may đã vỡ vụn của mình, run giọng nói.

"Ngươi, mau đi, mau đi đi. Ta, ta, ta đã mua được rất nhiều pháp bảo, nếu không muốn hồn phi phách tán thì mau đi đi!".

Đương nhiên, con quỷ không sợ, chính Trung Bổn Du Thái còn không sợ nổi chính mình! Vận may là cái thứ chết tiệt không bao giờ nhìn đến hắn!

Trung Bổn Du Thái vừa muốn chạy, từ đám khói đã chĩa ra một nhánh như cánh tay, vươn ra về phía hắn. Trung Bổn Du Thái sợ hãi, vội né qua một bên, nhánh khói kia cũng nhanh chóng rẽ hướng, linh hoạt tựa như xúc tu của một con bạch tuộc ma quỷ. Qua hai ba bận, Trung Bổn Du Thái dần kiệt sức, tốc độ tránh né thả chậm hơn, hắn biết đây không phải là cách, hắn sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào tay con quỷ.

Âm thanh của đồ vật, tiếng "cánh tay" khói xé gió rượt đuổi hắn, tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực, tiếng não bộ tuyệt vọng gào thét, từng chút từng chút một xâm nhập vào tai Trung Bổn Du Thái, ăn mòn tinh thần của hắn. Hắn biết hắn không địch lại nổi sức mạnh của con quỷ này!

Hắn biết con quỷ này nhất định sẽ không tha cho hắn!

Ngay tức thì, một loại dũng khí phi thường của ý chí sinh tồn lóe qua đầu Trung Bổn Du Thái. Hắn xoay người qua trái né tránh "cánh tay" khói, cùng lúc cắn mạnh vào đầu lưỡi mình phun máu đỏ thẫm về phía "cánh tay", trên diễn đàn có một bình luận nói rằng máu ở đầu lưỡi có nhiều dương khí, có thể đánh đuổi tà ma. Nhìn "cánh tay" khói bị dính phải máu phát ra tiếng động "xèo xèo" như trúng axit, nháy mắt liền rụt lại vào đám khói lớn. Trong lòng Trung Bổn Du Thái reo lên, mẹ nó, cảm ơn người anh em không quen biết, rốt cuộc cũng có một thông tin là thật!

Nhân lúc con quỷ con chưa kịp có hành động mới, Trung Bổn Du Thái cắn chặt răng, hai mắt nhíu lại, siết lấy cây kiếm gỗ khiến mu bàn tay nổi lên từng đợt gân xanh, chạy thẳng về phía trước, dùng hết sức bình sinh đâm về phía con quỷ.

Hắn không biết thứ lừa người này lại có tác dụng như máu đầu lưỡi hay không, nhưng Trung Bổn Du Thái không muốn chết, hắn phải thử.

Tiếng mấy lá bùa bị thổi tung vẫn vang lên xoành xoạch, toàn bộ đồ vật trong nhà rung lắc tạo nên tiếng "kinh kong" đinh tai nhức óc, tim hắn vẫn đập thình thịch, não bộ vẫn cứ gào thét. Giữa những âm thanh khủng bố đó, một tiếng "xoẹt" thâm thúy xé rách không khí mà vang lên.

Trung Bổn Du Thái không tin nổi mà ngẩng đầu, giống như bừng tỉnh khỏi cơn mê, giữa căn phòng lạnh đến thấu xương vẫn không ngừng túa ra những tầng mồ hôi lạnh, hắn vậy mà thật sự đâm trúng con quỷ!

Dù trước mắt hắn vẫn chỉ là làn khói trắng xám không mang bất kì hình dạng nào, nhưng cảm giác trên tay không sai được, chính là, chính là, hắn vừa đâm vào một đống máu thịt, nó còn, thật sự, bao chặt lấy cây kiếm trên tay hắn.

Bằng một thứ trực giác quỷ dị nào đó, Trung Bổn Du Thái nhận ra nó cũng đang kinh ngạc, nó đang mở to đôi mắt nhìn chăm chăm vào hắn một cách không tài nào tưởng tượng được.

Giống như... bị phản bội?

Suy nghĩ này lướt qua đầu khiến Trung Bổn Du Thái thật sự tin rằng bản thân đã bị ám đến phát điên rồi.

Giữa một con người và một con quỷ, âm dương khác biệt, hai ngả hai đường. Làm gì có cái lòng tin chết tiệt nào để phản bội chứ?

Trung Bổn Du Thái bị cuốn vào suy nghĩ điên rồ của mình, thì chợt nhận ra cơn gió ma quỷ đã bất thình lình ngừng lại, mọi thứ im lìm như thể thời gian đã đóng băng từ giây phút hắn đâm xuyên "cơ thể" con quỷ kia, nhưng nhiệt độ trong phòng vẫn không ngừng giảm xuống, âm khí lạnh lẽo quẩn quanh ngày càng dày đặc gần như sắp kết tủa ra thành băng đá.

Mà trên tay hắn cây kiếm gỗ đã thật sự đóng băng, đang từ từ lan đến người cầm lấy nó. Trung Bổn Du Thái hoảng sợ vội buông ra, cơ thể không trụ vững lảo đảo lui về sau mấy bước rồi té huỵch xuống sàn nhà. Hơi hạnh cuốn lấy hô hấp của hắn, Trung Bổn Du Thái bắt đầu thở dốc, từng cơn không khí nặng nề hít vào buồng phổi rồi lại nặng nề thở ra, vì lạnh, vì sợ hãi, vì cảm giác quái lạ bủa vây khi bị làn khói xám "nhìn" chằm chằm.

Vậy là... như thế nào?

Hắn, hắn thật sự không biết bản thân rốt cuộc lại rơi vào tình trạng nào.

Ở ngay tầm mắt của Trung Bổn Du Thái, làn khói trắng xám vẫn lơ lửng ở không trung, cây kiếm gỗ đào vẫn cắm trên "cơ thể" nó, nhỏ ra mấy giọt nước đen đặc sệt như máu, nhưng chưa kịp chảy xuống sàn nhà đã bốc hơi thành khói đen rồi tản đi, âm thanh "xèo xèo" mang theo mùi tanh hôi nhợt nhạt nhưng cũng đủ khiến người ta ngửi thấy mà buồn nôn. Nhưng lúc này, Trung Bổn Du Thái còn chẳng đủ tỉnh táo mà nôn.

Qua một lúc, lí trí cũng kéo trở về để cho Trung Bổn Du Thái nhận ra tình huống bây giờ rất không đúng. Mặc kệ là như thế nào, hiện tại hắn phải lập tức rời khỏi đây nếu không muốn bị lạnh đến chết.

Trung Bổn Du Thái quay đầu ra hướng cửa, một tay ôm lấy cổ vì khó thở, một tay chống đỡ cơ thể dậy, cố gắng nhấc đôi chân tê rần vì lạnh cống, không có chút sức lực. Mẹ kiếp, ngay cả nụ hôn đầu cũng chưa có, hắn nhất định phải sống!

Chưa kịp nhấc bước đầu tiên, cơn gió ma quỷ chưa ngừng được bao lâu lại thổi lên, lần này so với lần trước lại càng mạnh bạo, lại giống như có lực, vừa đẩy vừa hút Trung Bổn Du Thái về phía con quỷ. Hắn hoảng sợ, lập tức xoay gót chân, dùng tốc độ nhanh nhất nhảy đến phía sau sofa, vì không có sức mà ngã lăn ra, may mắn kịp bấu víu vào thành ghế, miễn cưỡng ngăn cản tác động của cơn gió thổi tới.

Đồ đạc trong phòng lần nữa rung lắc, ngày càng nhanh, ngày càng dữ dội, biểu hiện cho sự giận dữ của con quỷ trước những phản kháng của Trung Bổn Du Thái, cả không gian lại tràn ngập tiếng "kinh kong" tra tấn người, lúc này đã không còn là âm thanh kim loại va chạm thông thường, mà giống như sự giao hưởng của những tiếng gào thét chết chóc, chọc thẳng vào thần kinh yếu ớt của con người, gọi hắn mau xuống địa ngục. Hắn vừa liều mạnh hít thở, vừa ôm đầu bịt chặt tai, miệng đã dần mất kiểm soát vang lên những đơn từ không rõ, màn nhĩ cùng lục quỷ ngũ tạng sắp bị phá nát. Trung Bổn Du Thái càng cố gắng hít thở thì lồng ngực càng đau, nhưng như thế lại khiến hắn thở càng mạnh, lúc này Trung Bổn Du Thái mới hiểu cái gì gọi là sống không bằng chết, đau đớn cực cùng, tra tấn đến độ người ta mong muốn chết đi.

Nhưng hắn vẫn muốn sống! Trung Bổn Du Thái vẫn muốn sống!

Hắn cố hé mắt nhìn về phía con quỷ, chỉ thấy làn khói xám tản ra bao khắp căn phòng, oán khí cùng sát khí bén nhọn lan tỏa tựa như muốn hủy diệt mọi sự sống đang tồn tại.

Đến cuối cùng, tất cả tượng thần trừ tà, bàn cúng, thanh kiếm gỗ đào cùng cơ thể hắn bị nâng lên không trung, hút mạnh mẽ về phía con quỷ. Trung Bổn Du Thái thời khắc này đã là hoảng sợ cực điểm, nhưng cổ họng bị khí lạnh làm khô cứng không nói nổi, tay chân một chút sức cũng không còn, hắn không nhịn được bật lên tiếng nức nở khàn đục từ yết hầu, nước mắt bắt đầu chảy xuống, cũng bị hút về phía làn khói xám.

Nếu vẫn còn tỉnh táo, Trung Bổn Du Thái nhất định sẽ phát hiện ra con quỷ sững lại trong một giây.

Nhưng hắn khi này, linh hồn đã phân nửa chạm đến tử vong, hoàn toàn không còn biết được gì nữa.

Trung Bổn Du Thái.

Ở trước thềm tử vong, một giọng nói vang lên, gọi tên hắn, vừa dịu dàng, lại giống như xót xa, ân hận, nhiều vào đó là, phần chấp niệm mà đời đời kiếp kiếp không phai.

Thân thể chỉ còn cách làn khói xám chưa đến một bàn tay, bất thình lình bị một lực lớn làm hắn lẫn đồ vật văng ra phía sau, đập thật mạnh vào cửa ra vào rồi rơi "bịch" xuống sàn, đồ vật trừ tà vỡ nát, mảnh vụn cứa vào da thịt, từ vết thương nho nhỏ thoát ra từng nhóm khói đen tanh tưởi. Trung Bổn Du Thái chưa kịp cảm nhận được đau đớn từ cốt tủy đã lăn ra ngất đi, cả người tựa như một con búp bê vải rách nát.

Trung Bổn Du Thái.

Tiếng gọi đó vẫn không dừng, lặp đi lặp lại tựa như một lời nguyền rủa, một lời tuyên thệ bạc đầu răng long.

---------------------------------------------------------

Viết Na Yuta ăn hành cũng thật sự không dễ dàng gì :<

Mà mọi người đừng thắc mắc vì nó hơi hướng Trung văn nha, bối cảnh Trung Quốc nên vậy á :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro