♤5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Minghao đôi khi sẽ hỏi anh Junhui khi chỉ có mình hai đứa ở nhà một mình. Em thường hỏi rằng anh Junhui ơi, anh có buồn không. Chứ em thì buồn lắm.... phải xa quê nè, phải chịu những thứ gì đâu không à, rồi nhiều lắm anh ơi. Em kể không có hết được..
  Anh Junhui sẽ xoa mái tóc nâu kaki mà em mới nhuộm mấy ngày trước mà cười thật tươi mặc cho em Minghao đang dụi vào bụng của anh làm nũng. Nhưng tuyệt nhiên anh Junhui sẽ chẳng nói rằng mình cũng buồn như em đâu thế thì còn đâu là người cho em Minghao dựa vào nữa đây. Anh Junhui nghĩ thật ra anh giống như những lời mà tên Soonyoung nói rồi đấy...
  Là người che giấu tốt những nỗi buồn nhỉ....đúng không ??
  Minghao ở trong lòng anh thôi cựa quậy mà nhìn anh Junhui thật chăm chú, chẳng biết vì sao mà em muốn ôm thật chặt lấy anh Junhui quá đi dù anh Junhui vẫn đang để cho em làm tổ trên người mình mà xoa tóc em thật nhẹ...
  - Anh Junhui ơi. Ôm em một cái đi nha
  Junhui khẽ dừng động tác đang vuốt tóc Minghao lại, nhìn con mèo con nâu nâu trong lòng thật yêu chiều mà ôm thật chặt lấy. Mèo nhà anh sao mà dễ cưng quá như vậy, anh Junhui thật lời quá đi khi rước được em Minghao về để cưng mà. Anh cười tít mắt giơ tay để cho em Minghao chui tọt vào lòng mình còn anh lại để sống mũi của anh cắm ở mái tóc nâu nâu mà hít vào thật nhẹ khiến mùi dầu gội nhè nhẹ của Minghao lấp đầy buồng phổi của anh. Tay thì nhẹ vuốt sống lưng của em.
  Minghao vui vẻ tận hưởng cái ôm ấm áp của anh Junhui cũng ngoan ngoãn dụi nhẹ vào hõm vai của anh ngoan ngoãn để anh vuốt nhè nhẹ sống lưng... Như vậy thật là tốt anh nhỉ, chẳng có gì khiến ta bận tâm, chẳng có gì khiến ta phiền muội cả. Chỉ như vậy thôi là thoải mái lắm rồi em chẳng cần mấy cái thứ kỳ lạ mà em hay đọc trên mấy cuốn sách đâu. Em cần mỗi anh Junhui trong những lúc như vậy thôi và cả nhiều thật nhiều lúc trong cuộc đời của em nữa. Em cần anh Junhui nhiều như vậy nên anh chịu trách nhiệm với em đi. Minghao nghiện anh Junhui mất rồi bắt đền anh cả đời ở bên em, không cho anh dời khỏi em nửa bước đâu..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro