♤6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nhìn cảnh Junhui yêu thương Minghao bây giờ thì có ai sẵn lòng thù hận Junhui tới mức không thể trùm bao bắt anh sang Châu Phi vì không thương Minghao không nhỉ ???? Tất nhiên Junhui sẽ vui vẻ trả lời trong cái nhà có mười ba nhân khẩu này có ai điên hay chán sống đi bắt anh đâu nhỉ. Căn bản vì đứa nào đứa đấy cũng có bồ hết rồi... à mà trừ bé út Chan ra.. Nhưng quy chung chẳng ai rảnh tới mức đó đâu nhỉ. Tất nhiên đó là lời nói của Junhui mấy năm trước mà thôi.

   Đừng có đùa với anh nha!!! Vừa mới sáng vừa mở mắt ra thì anh đã bị tên họ Jeon tên Wonwoo cầm bao đi dọa ném sang Châu Phi xong. Không phải là anh không dám làm gì tên đấy đâu chỉ qua.... Là do tên đấy có tên nhóc Mingyu kè kè bên cạnh mà thôi, anh còn chưa làm gì người yêu nó mà nó nhìn anh như kiểu ông động thử tôi có cho ông ăn muối thay cơm không nhé ??
  Huhuh Junhui muốn dải muối thánh vào mặt tên nhóc này quá đi, mày không thấy anh mày bị anh yêu của mày cầm bao đe dọa ư huhuh thằng mù quáng kia. Con mắt nào của mày thấy tao đe dọa nó để tao móc ra để cho bây bớt khẩu nghiệp nè con.
  Mà cái chủ đề tên Wonwoo tại sao lại cầm bao đứng trước giường của anh vào sáng sớm còn cái  gì nữa đây. Ngoài em người yêu Minghao đáng yêu của anh, tên Wonwoo này quý em Minghao còn hơn gà mẹ thương gà con đó, bộ mấy người không thấy Wonwoo sẵn sàng bỏ tên nhóc Mingyu để cõng cho Minghao nhà anh mà hắt hủi tên nhóc kia cho Jihoon sao. Junhui thầm thương cho tên nhỏ Mingyu vì bị tên Soonyoung hành cả một tuần dài và cái lưng của Jihoon phải chịu sức lực của thằng gần 2m mà tên Wonwoo này còn ung dung cho Minghao nhà anh ăn bánh do Mingyu làm.
  Junhui sau khi bị đe dọa phải ngoan ngoãn gật đầu trước mấy câu dặn của Wonwoo rằng phải đội em Minghao lên đầu. Phải để ý em nó khi bọn mày ở bên Trung, nhớ nhắc em nó uống thuốc, em nó muốn ăn gì là mày phải mua ngay thử để em tao mất miếng thịt vàng giá quý báu xem, rồi mày thử làm em tao buồn tao có sai tên Mingyu cho mày ăn muối không con.
- Khổ mày ghê cơ, cứ đều đặn một tháng mày lại chạy đến phòng tao lúc 4 giờ sáng để nhai đi nhai lại câu đó là sao connn. Tao thương em mày còn chưa hết, Minghao em nó lên làm tiểu tổ tông của tao rồi đó con. Lượn về với tên nhóc Mingyu nhà mày đi cho tao ngủ nha con

  Junhui càu nhàu đuổi tên Wonwoo khỏi phòng mình rồi vứt cho tên Mingyu còn anh thì nhanh chóng chạy sang phòng em người yêu còn đang say giấc nồng, chui tọt vào chăn bông của em mà ôm em thật chặt hừ hừ nghĩ tên Wonwoo kia sao mà phiền thế làm anh chẳng ngủ được nữa rồi.
- Anh lại bị anh Wonwoo làm phiền à ?
Em Minghao ngái ngủ cười cười chui vào lồng ngực anh dụi dụi như mèo con. Anh Junhui biết sao đây ai bảo em Minghao nhà anh đáng yêu quá làm gì làm anh chẳng muốn than với em nữa. Thôi vậy anh bắt đền Minghao thay cho tên Wonwoo kia nhe. Junhui nhẹ hôn lên mái tóc nâu kaki của Minghao rồi ôm em thật chặt vào lòng ngực mình, vui vẻ cười cười
- Do Minghao cả đấy, bắt đền em bù cho anh một giấc mơ về Minghao đang dở nhé. Được không nào.
Em Minghao đỏ mặt ngoan ngoãn ôm anh Junhui ngủ lại. Ừ bù cho anh cả đời luôn chịu không anh ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro