♧7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vào những ngày đông tháng 12 lạnh tới âm độ ở Seoul thì Junhui chỉ muốn nằm lì trong tấm chăn bông dày thật dày chơi game mà không thèm ra ngoài nhà nửa bước.Junhui khi về đông sẽ chẳng còn hí ha hí hở chạy lung tung đi ra ngoài sông Hàn như trước nữa mà lười biếng liếc mắt nhìn lũ trẻ con nhà mình đang gào thét ném tuyết vào nhau rồi cười khanh khách khi tất cả đều ném trúng tên già Kwon Soonyoung có cả tiếng cười đặc trưng của em Minghao ngoài đó nữa. Em Minghao thật sự khiến cho Junhui muốn lười biếng nằm yên tĩnh một góc mà không được, ai bảo em Minghao là người anh thương nhất cơ chứ. Nên bây giờ mới có tình cảnh là một anh trai cuốn chăn bông cứ nhìn cửa sổ để trông chừng em người yêu đáng yêu đang vừa cười vừa chạy để ném tuyết vào tên bạn đồng niên cao cao để mặc cho mặt em đỏ ửng lên hết vì lạnh.
  Đừng hỏi tại sao anh thương Minghao lại để cho em chạy ra ngoài trời tuyết như vậy. Chỉ là anh biết thừa Minghao sẽ chẳng bao giờ nghe lời của anh nói và sẽ chạy ra ngoài theo lời rủ rê của hội chingu của em. Nhưng anh biết là Minghao vẫn sẽ ngoan ngoãn mặc thật ấm chạy ra chỗ anh đang làm tổ mà xoay một vòng bảo anh ơi em mặc đủ ấm rồi nè, em đi chơi nha anh. Rồi mới chạy thật nhanh theo hội chingu đang đợi em ở ngoài cửa.
  Em Minghao đáng yêu lại ngoan ngoãn nghe lời như vậy, anh nỡ nạt hộ em như Wonwoo hay nạt tên Mingyu suốt ngày khiến cậu ta lo lắng sao... Hơm có đâu, anh Junhui vui vẻ đắc ý lắc lắc cái đầu nâu nâu của mình liếc nhìn tên nhóc Mingyu bị ném tuyết vào người mà la oai oái sao mày ném tao chi của nó với em Minghao nhà anh. Rồi lại liếc nhìn tên bạn Wonwoo ở ngoài  cửa phòng mình. Ai ya ~ Ghét mấy người đã thương rồi còn ngại ghê ha.
  Như anh với em Minghao phải tốt hơn không nè ~
Anh Junhui vẫy vẫy em Minghao mau vào nhanh đi. Để nhiễm lạnh rồi anh xót chết mất người anh nuôi mãi mới lên được để mất phân nào chắc anh Junhui bị hội anh em trong nhà quật chết mất rồi sau đó anh cũng tự quật anh mất thôi. Em Minghao nhìn thấy cục chăn to to đang vẫy mình thì bỏ mặc tên bạn chingu mà chạy vào nhà một mạch vào nhảy vào lòng ôm anh người yêu cho bớt lạnh.
   - Chơi vui không Minghao ? Mà chơi để mặt đỏ ửng hết lên vậy nè. Anh Junhui xót lắm đó.
    Em Minghao cười he he không thèm nói với anh Junhui nữa đâu đợi em ấm xong rồi mình nói tiếp nha anh. Anh Junhui hiểu ý em người yêu cũng không thèm nói nữa mà trực tiếp bế em Minghao lên giường mà ôm em đi ngủ luôn, bù lúc em Minghao chạy đi chơi khiến anh Junhui phải cuốn chăn đứng ở cửa nè.
- Anh Junhui mặc vậy không lạnh hả, em mặc như vầy còn sợ anh Junhui chạy ra cuốn thêm đồ vào người nè anh ơi.
- Anh Junhui chỉ sợ em Minghao bỏ anh theo  người ta thôi, ai bảo anh say em quá mà. Anh Junhui bắt đền em Minghao ở cạnh cả đời này nè, chịu không Minghao.
Em Minghao cười ngọt ngào, vươn người hôn hôn lên môi anh Junhui mấy cái rồi khuyến mãi hôn thêm hai cái ở má anh. Anh Junhui của em Minghao đáng yêu quá đi, em làm sao nỡ bỏ anh được bây giờ. Đời của em bị anh Junhui khuấy cho điên đảo rồi có thể cho anh bỏ sao. Em hông cho đâu ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro