♧8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Có mấy ngày khi Junhui chán nản nằm lăn lăn trên giường chờ em Minghao bị hội chingu lôi đi chơi ở đâu đó về thì anh Junhui sẽ nghĩ lại mấy ngày còn trẻ trâu tán tỉnh em Minghao trước sự ngăn cản của Wonwoo.
   Có lúc thì nói mấy câu mà anh đã đọc được ở mấy tiểu thuyết ngôn tình nào đó. Có khi là mấy câu từ bộ phim chiếu trên tivi mà anh Seungcheol xem rồi cả đâu đâu nữa.
   Rồi lại có ngày rảnh rỗi mà cả bọn được nghỉ thì anh lại chạy sang phòng em Minghao đang ngồi đọc quyển từ điển để tìm ra mấy cái câu vô nghĩa mà tên nhóc Mingyu đố em mà giảng từ từ cho em Minghao hiểu. Đợi đến khi em hiểu rồi thì lại kéo em đi ăn để nuôi béo em lên thịt một chút. Em Minghao hồi đấy vỏn vẹn còn chưa tới 53 ký y như cây sào vậy làm anh Junhui đổ không biết bao nhiêu vốn lên người em Minghao để nuôi lên chút thịt nên Minghao bây giờ mới lên chút thịt, nhìn trông cưng ơi là cưng.
   Rồi cả mấy chuyện không đâu vào đâu mà anh làm mà quên sạch sẽ cái hình tượng an tĩnh của mình nữa.. rồi đến mấy cái thứ vừa ngượng vừa buồn cười cứ thế tuôn trào ra một thể khiến cho anh ngượng đến muốn bay về quá khứ mà đập mình một trận. Thế là bây giờ trên giường cỡ rộng là một người đang lăn đi lăn lại mãi chẳng chịu dừng cho đến khi bị tên bạn Wonwoo đá cho một cước từ giường xuống đất thì anh mới chịu ngơ ngác nhìn tên Wonwoo đang nhìn mình với sự kinh bỉ rõ ràng
   - Mày điên hả, lăn như con đuông dừa mà không thấy buồn nôn hả mại
   - Chứ ít ra con đuông dừa này còn cướp được Minghao từ tay mày nha.
  Junhui cười đắc thắng nhìn gương mặt đen òm của tên bạn mình. Rồi lè lưỡi trêu chọc Wonwoo hehehehe đồ ngốc. Còn Wonwoo thì ức chế cầm đôi dép bông mà tên nhóc Mingyu vừa nãy nằng nặc kêu anh đi vào vì sợ anh lạnh rồi mới đi theo hội chingu để ném vào Junhui nhưng tiếc thay trúng ai không  lại trúng em Minghao còn đang hí hửng hai tay cầm cốc trà sữa mà em vừa mua cho anh Junhui. 
  Em Minghao bị ném trúng tuy là nhẹ hều mà ngơ ngác ra không biết phản ứng như thế nào thì đã thấy hai anh lớn bay tới xoay đi xoay lại một vòng xem em có bị sao không còn liên tục nói em ơi, em có sao không nè. Làm em Minghao ngơ ra một cục rồi cười hehe bảo với hai anh là em không sao đâu mà. 

  Còn hai anh nghe giọng cười của em rồi mới ngẩng lên rồi mắng nhau chí chóe sao mày lại ném vào người em Minghao rồi ai bảo mày chọc tao cơ,làm em Minghao đang không hiểu chuyện gì lại bật cười khanh khách nhìn hai anh rồi liên tục kêu sao hai anh đáng yêu ghê mà tiếc rằng không ai trả lời em. Anh Junhui nhìn thấy em Minghao cười xinh xinh mà mặt mũi đỏ ửng hết lên rồi chẳng biết làm gì đành cãi hăng hơn với Wonwoo bên cạnh.Đông rồi lạnh quá nhưng sao bây giờ anh thấy trong lòng lại ấm như mùa xuân vậy nè. Có phải chăng là do em Minghao không nhỉ, nhìn em cười xinh xinh như vậy mà khiến anh hết luôn cả sự lười biếng luôn mất rồi, biết làm sao đây nhỉ. Thôi đành kệ rồi tí ra bắt đền em Minghao vậy. Thế là trong thời tiết đông lạnh lẽo tháng 12 là hai anh trai sinh năm 96 cãi nhau vì một em sinh năm 97 còn em sinh năm 97 thì vui vẻ cười trước sự đáng yêu của hai anh 96. Ai bảo mùa đông rồi Junhui sẽ lười đi nào, anh sẽ không còn sự lười biếng nhất là khi bảo vệ em Minghao đâu, nhất là trước tên bạn của anh đâu. Cướp Minghao từ tay Wonwoo là thú vui của anh từ lâu rồi đó biết không.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro