♡9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Hạo Hạo nhớ ngoan biết chưa, đừng để ốm đó lần trước thấy Huy Huy nó nuôi con béo lên kìa nhìn cưng muốn chết.
   - Dạ ~   
   Minghao chán nản nằm bẹp dí trên chiếc giường của mình, đưa mắt nhìn về phía cái điện thoại còn sáng đang ở bên cạnh mình rồi lại nhìn chăm chăm lên trần nhà trắng tinh.
  - Hơ... Thế là năm nay không đón được tết ở nhà mất rồi.
Buồn quá đi, lại thêm một năm mất rồi... Thêm một năm không về nhà nữa mất rồi.. Buồn quá đi mất thôi. Em muốn đón tết với cả nhà quá, muốn về Liêu Ninh chơi rồi đưa cả nhà đi khắp nơi quá.... Nhưng chẳng được mất rồi.
  - Minghao à, uống nước cam không em 
   Minghao nghe thấy tiếng của anh Junhui thì ngóc đầu lên nhìn anh đang tiến tới gần mình còn tay thì cầm hai ly nước cam. Em nghĩ chắc là anh vừa mới pha thôi vì mùi cam bám đầy trên người anh như thế cơ mà.
  - Dạ anh Junhui cho thì em uống.
   Em Minghao hehe cười nhìn anh người yêu đang cười toe toét tới mắt anh còn đúng hai đường chỉ, nhưng hai đường chỉ này không giống của anh Soonyoung đâu. Hai đường chỉ của anh Junhui đáng yêu hơn nhiều nhiều nhiều hơn anh Soonyoung nhé. Còn anh Junhui thì đưa ly nước cam cho em uống tiện tay vuốt yêu em mấy cái cho bõ công anh thương em nhiều ghê cơ. Em Minghao nhận lấy ly nước mà anh cho định cho lên miệng để uống thì lại khựng lại nghĩ ngợi điều gì một chút rồi nhanh tay đặt ly nước xuống bàn mà lao tới ôm anh Junhui thật chặt mà chẳng chịu thả anh ra. Cứ thế mà ôm anh Junhui thật chặt mà chẳng rõ lý do gì.
  Anh Junhui bất ngờ bị em Minghao lao tới ôm mà chẳng thèm buông em ra, chỉ nhoài người đặt ly nước rồi cúi người xuống một chút xíu để ôm cả người Minghao lại, ôn nhu vuốt mái tóc của em Minghao rồi mới khẽ nói

  - Minghao ngoan, buồn là không ngoan đâu em nhé.

  - Dạ...
  Em Minghao ngoan ngoãn dạ anh một hơi dài thật dài, nhưng kéo hết điều phiền muộn của em ra ngoài hết. Dụi dụi đầu vào eo của anh Junhui tận hưởng sự ấm áp từ cái ôm và cái vuốt nhè nhẹ của anh Junhui thật lâu, thật lâu cho tới khi Chan lao tới phòng của em mà chẳng kịp nhìn tình hình mà đã gào lên nói là anh Jeonghan thua cược nên bao cả lũ đi ăn mừng năm mới thì mới thấy anh Junhui đang bao bọc anh Minghao lại, còn nhìn mình với ánh mắt rõ chán ghét thì mới xin lỗi hai anh rồi bỏ chạy ra ngoài trước. 

  Anh Junhui thì chán muốn chết nhưng cũng thôi không ôm em Minghao nữa, vươn tay vỗ vỗ đầu em mấy cái nhẹ hều rồi bảo em nhanh mặc thêm áo ấm vào, hôm nay hơi lạnh đấy. Thì mới can tâm bỏ đi mà chẳng quên lấy hai ly nước cam mà anh đem tới rời đi. Còn em Minghao thì ngồi nhìn anh Junhui rời đi mãi rồi mới chịu đứng dậy thay đồ mà nụ cười toe toét của em mãi chẳng khép lại được mà nhớ lại lời của mẹ Từ vừa nãy.

       Tết này không về được thì đừng buồn nhé, chẳng phải con còn có Huy Huy ở đấy sao còn có anh em nữa. Thế nên đừng buồn nhé Hạo Hạo mọi người ai ai cũng thương con nhiều lắm....








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro