4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Minh Hạo à?

Tuấn Huy lên tiếng, Minh Hạo nhận ra giọng hắn ở căn phòng cuối dãy, cậu nhẹ nhàng bước tới đứng trước cửa

-Ban nãy tôi nghe mọi người nói anh và Chu Thiên đánh nhau

-Ừ, chúng nó đánh anh đau lắm

Hắn mở cửa ra liền dựa vào bả vai cậu. Minh Hạo cảm nhận thấy hơi thở của Tuấn Huy đang phả lên mình

-Vì anh đau lắm nên hãy giúp anh chữa lành nhé

Nếu như thường ngày, Tuấn Huy ở sát cậu thế này, cậu sẽ bất giác mà đẩy ra. Nhưng lần này lại không

-Anh mệt lắm, anh muốn về nhà

Tuấn Huy ngước mặt, hắn đứng thẳng người lại. Vết thương trầy xước trên mặt hắn cậu thấy rõ, cả những dấu giầy trên áo hắn nữa.

-Em đưa anh về

Minh Hạo có phải thế mà mềm lòng trước Tuấn Huy? Cậu bỏ những tiết cuối và cùng anh về nhà. Hắn biết bản thân mình có thể tự đi nhưng vẫn luôn khoác tay lên vai Minh Hạo, đu bám cậu như khỉ trèo cây.

-Hôm nay có lẽ anh không nấu cho em ăn được rồi

Tuấn Huy đứng trước cửa nhà, mặt hắn xị xuống

-Không sao, tôi cũng tự nấu được

-Em lại ăn mì chứ gì, mau, mở cửa

Cậu ngẩn người. Hắn đang nhất quyết muốn vào nhà cậu.

-Hôm qua cho em ăn mì một bữa thôi, hôm nay phải ăn cho đàng hoàng, anh phải dám sát em

-Tôi không mở

Tuấn Huy nghe thấy liền ôm lấy bụng kêu rít

-A, chết tiệt, anh lại đau nữa rồi, sắp xỉu mất

-Anh thật phiền

Minh Hạo kéo Tuấn Huy vào nhà mình, cậu để anh ngồi ở ghế rồi lật đật đi lấy hộp y tế

-Áo

-Không phải chứ? Anh không nghĩ chúng ta tiến xa thế này đâu nhưng nếu em muốn anh sẽ chiều

Thấy Minh Hạo ngồi sát bên khiến tâm tư Tuấn Huy trở nên đen tối

-Bảo anh vén áo lên

Hắn ngoan ngoãn vén áo cho cậu xem. Bụng hắn rất rắn chắc, múi nào ra múi đó, eo lại nhỏ. Nhưng những chi tiết đó Minh Hạo nào để ý, cái cậu chú ý là không biết hắn bị Chu Thiên đánh thế nào mà bụng vẫn đỏ ửng cả lên

-Ngồi yên nhé

Cậu kéo áo hắn lại tử tế rồi lấy thuốc đỏ cùng bông băng

-Đừng

Tuấn Huy như con mèo xù lông, giật nảy né xa một khoảng

-Đã bảo anh ngồi yên mà?

Minh Hạo tức giận quát tháo khiến hắn ngoan ngoãn quay lại ngồi im.

Cậu bôi thuốc vào những vết thương trên mặt hắn khiến hắn kêu rít lên vì xót

-Khuôn mặt đẹp trai trước đây có lẽ giờ đã bớt đi một phần rồi

Hắn nhìn chằm chằm vào cậu trai đang chăm chú chăm sóc vết thương cho hắn

-Anh vẫn rất đẹp, không phải sao?

Minh Hạo vẫn không nhìn vào mắt Tuấn Huy, tay vẫn liên tục thao tác bôi thuốc, dán bông băng

-Em thấy vậy thật hả? Anh tưởng em đó giờ em còn không chú ý tới anh?

-Anh nói nhiều quá!

Minh Hạo dí mạnh vào vết thương của Tuấn Huy khiến hắn thét lên một tiếng khiến xung quanh như nổ tung.

-Anh cũng về nhà đi, nhà tôi cũng chẳng có gì khác ngoài mì đâu mà phải để anh giám sát

-Thế thì em cứ qua nhà anh lấy những gì em cần. Nhà anh có gạo, có rau, có thịt và nhiều thứ khác

-Tôi không cần người khác bố thí cho

Minh Hạo cất hộp y tế vào tủ, vẫn cương quyết với ý định hôm nay ăn mì của mình. Tuấn Huy để chìa khoá nhà lên bàn, vẫn mong cậu nghe theo mình

-Vậy thì cứ coi như nấu cho anh, tiện anh mời em ăn một bữa vì đã đưa anh về. Anh nghĩ mình hôm nay đã quá sức để nấu ăn rồi

Trông mặt cậu thì như không đồng ý, thế mà sau vẫn đi qua nhà Tuấn Huy lấy đồ ăn.

Bước vào trong nhà hắn, chỉ có thể thốt lên một câu "Bừa bộn", phải, nhà hắn như cái bãi rác vậy, quá là bừa bộn

-Em lấy đồ ăn sao lâu thế

Tuấn Huy ngồi coi TV liền háo hức quay sang cửa khi thấy Minh Hạo trở về với chỗ đồ ăn

-Vì phải dọn nhà cho anh, quá là bẩn

-Vậy em có thấy gì đặc biệt không?

Hắn nhíu mày, chờ câu trả lời từ cậu

-Rác

Cậu đáp ngắn ngủn, đoạn đi về phía bếp đặt đồ ăn lên bàn.

-Minh Hạo, đánh nhau xong người anh hôi và dơ quá, anh đi tắm nhé

Hắn như đứa nhỏ liền chạy vù vào trong phòng tắm của cậu

-Chẳng phải bị thương đau lắm sao? Nhà mình mà rành thế?

Cậu lẩm bẩm trong miệng, tay vẫn sắp xếp lại gọn gàng chỗ đồ ăn mang về.

-Ra là em dùng sữa tắm loại này

Hắn nhìn thấy loại sữa tắm quen thuộc. Hỏi sao lại thấy thích hương thơm từ cậu nhưng lại chẳng rõ là gì

Trong phút chốc hắn đã cởi bỏ hết những lớp vải trên người. Tiếng xả nước chảy ào ào. Minh Hạo đứng ngoài vẫn nghe thấy rõ.

Cậu vẫn cặm cụi nấu thức ăn mà mồ hôi chảy như suối. Chẳng biết món gì mà nhìn cậu nấu đoán chừng rất kì công

-Minh Hạooooooooo

Tuấn Huy kêu lên một hơi dài. Minh Hạo vội vàng để cái muỗng qua một bên, mau chóng mở cửa vào phòng tắm.

Cậu thấy rõ mồn một thân thể của Tuấn Huy, mặt mũi đỏ ửng cả lên, cậu liền quay đi chỗ khác

-Có chuyện gì!?

-Đàn ông con trai với nhau em xấu hổ cái gì? Anh là muốn hỏi em khăn tắm ở đâu, cả quần áo anh cũng không mang theo

Tuấn Huy kéo người Minh Hạo lại, hai tay áo vào hai má của cậu như đo độ nóng của mặt cậu vậy.

Cậu lập tức dùng chân đạp hắn một phát khiến hắn ngã bịch xuống sàn trông rõ đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro