5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mùi gì thế nhỉ?

Minh Hạo khịt khịt mũi. Hình như là từ ngoài bếp. Cậu chạy ra khỏi phòng tắm như vũ bão

-Này! Em phải đỡ anh chứ!

Tuấn Huy đỡ lấy cái mông tội nghiệp của mình mà đứng lên. Hắn nào có biết cậu nhóc ngoài kia đang hoảng bao nhiêu

-Khê hết rồi, phải làm sao đây

Cậu cuống cuồg chẳng biết xử trí làm sao. Hắn đứng sau lưng không khỏi phì cười

-Em nấu cháo sao?

Chẳng rõ từ lúc nào mà Tuấn Huy đã tiến sát đến sau Minh Hạo. Khiến cậu một phen giật mình như chết đi sống lại

-Anh còn ra đây???

Quay đầu lại thì thật chỉ muốn văng phụ khoa. Tuấn Huy mặc cho thân thể trần như nhộng mà đi theo cậu ra ngoài. Con người này liệu có biết xấu hổ là gì không?

-Anh theo em ra coi có chuyện gì?

-Ít nhất cũng phải mặc đồ rồi mới ra chứ!!! Anh không ngại sao?

-Em có lấy cho anh đâu, rõ ràng anh đã nói rồi. Với mặt anh dày như này, theo đuổi em lâu như này thì không biết "cuê" đâu =)))

Minh Hạo chỉ tức rằng không thể đạp hắn từ tầng 5 xuống. Cậu quay gót vội đi vào phòng. Nhanh chóng mang ra một bộ quần áo cho Tuấn Huy thay.

Tên mặt dày kia đang nghĩ thầm rằng nhà hắn kế bên sao cậu không qua lấy đồ cho hắn mà lại phải lấy đồ của chính mình. Tâm hắn nghĩ rằng lẽ nào cậu thích hắn không?

Cứ nghĩ như thế nên vừa mặc đồ hắn lại tủm tỉm cười.

Minh Hạo buồn bã nhấc nồi cháo ra khỏi bếp. Tặc lưỡi nghĩ rằng hôm nay ăn sẽ không ngon rồi

Tuấn Huy như một con mèo ngoan ngoãn. Hắn tự động ngồi xuống bàn rồi múc cháo ra hai bát.

Cậu lúc này không khỏi đỏ mặt, à không phải lo về chuyện nồi cháo, mà là Tuấn Huy. Bộ quần áo của cậu có lẽ khá nhỏ so với hắn. Lớp vải ép sát vào thân người hắn như thể sắp nổ tung, dễ dàng mà phô ra thân thể bên trong. Cậu lại thoáng suy nghĩ về hình ảnh trong phòng tắm.

-Bộ quần áo có vẻ khá nhỏ nhỉ?

-Không sao, anh mặc thấy rất vừa. Nào, để anh thử xem tay nghề của em nhé

Tuấn Huy bỏ vào miệng ăn thử muỗng cháo đầu tiên. Quả nhiên là cháo khê. Ăn vào chẳng ngon lành gì cả.

-Anh thấy nó có sao không?

-Sao là sao? Ngon mà?

Tuy nhiên hắn vẫn không dừng muỗng, vẫn liên tục húp trọn bát cháo.

Minh Hạo lúc này mới e dè ngồi xuống đối diện. Cậu nhíu mày, chuẩn bị múc ăn muỗng cháo đầu tiên thì bị Tuấn Huy kéo bát cháo ra

-Để anh ăn, cháo em nấu ngon quá, anh muốn ăn hết chỗ này mất thôi

Không nói không rằng, Minh Hạo đành cắn răng nhìn bữa tối của mình cứ thế mà bị Tuấn Huy xử gọn.

-Thế giờ tôi ăn gì?

Nhìn nồi cháo sạch muốn thủng đáy, cậu mới dám lên tiếng nhìn hắn.

Tuấn Huy không đáp lại, hắn nhanh tay nhanh chân vào bếp. Chẳng lâu sau đã mang ra một bát cháo mới đầy ụ cùng những miếng thịt bằm

-Xin lỗi vì đã ăn hết của em. Em có thể ăn bát cháo này của anh

Nhìn sơ, ngửi sơ cũng biết chỗ cháo này của hắn ngon hơn cậu nấu.

Khác với Minh Hạo đang vui vẻ ăn chỗ cháo ngon lành kia thì Tuấn Huy lại đau đớn đến phát khóc. Nguyên do cũng là từ nồi cháo của cậu.

-Thôi em ăn đi, anh có việc nên về trước nhé

Nói rồi Tuấn Huy cố kìm nén mà chạy tức tốc về nhà. Minh Hạo căn bản không đoán được nguyên do.

Đêm đó, đèn nhà Tuấn Huy vẫn sáng. Vì Minh Hạo mà hắn nguyện lấy thân chống đỡ hết nồi cháo của cậu.

Màn trời tối phủ xuống, Minh Hạo vẫn gác tay lên trán suy nghĩ về thứ mình đã thấy trong nhà Tuấn Huy. Lòng lại thấy đau nhói.

-Anh mong em sẽ không quay về

Tuấn Huy nhìn khung ảnh bị lật úp xuống trên piano, miệng bất giác lại nói ra những phiền muộn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro