Lưu ý số 25: liêm sỉ là gì, có ăn được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng cười khúc khích dịu dàng của Minghao khiến mọi đau đớn dường như tan biến cả. Jun hơi nghiêng đầu, giống như là muốn mình có thể mãi mãi ghi nhớ từng chi tiết của nụ cười ấy. Trong vô thức, hắn vươn tay ra để chạm nhẹ vào khuôn mặt mà hắn biết, vẫn còn hằn rõ những vết tích của những giọt nước mắt tối hôm qua. Ngón cái miết nhẹ trên gò má, làm tan đi vầng mắt vẫn còn hơi sưng và thâm quầng. Một loạt những hành động ấy khiến Minghao giật mình, như vẫn còn nỗi sợ hãi nào đó từ sâu thẳm trong tim, em lảng đi khỏi sự ân cần của hắn. Bàn tay bị tách khỏi hơi ấm đã hằng nhung nhớ từ lâu, bơ vơ giữa khoảng không vô định khiến trái tim Jun nhói lên một cái. Hắn ngượng ngùng hạ tay mình xuống, tự thấy bản thân đúng là một kẻ tự tin đến nực cười. Sau tất cả những chuyện hắn đã làm, làm sao hắn có thể cầu xin ở em một sự tha thứ dễ dàng tới như vậy chứ?

"Em, em có còn đau ở đâu không, có còn khó chịu không?" kết thúc sự im lặng tới đau lòng ấy lại là một câu hỏi dịu dàng. Cho dù là bị em cự tuyệt, cho dù có mất hết thanh danh cũng như phẩm giá, Jun tự hứa với lòng mình, hắn vẫn sẽ không từ bỏ. Lẽ bởi sự xuất hiện của Minghao hiện tại, chính là niềm hy vọng lớn nhất đối với hắn rồi.

Minghao hơi quay mặt đi khỏi ánh nhìn đầy lo lắng kia, một tay chạm lên bên má vừa bị hắn vuốt ve, có vẻ như là muốn che giấu đi xúc cảm đã biến thành một màu hồng nhàn nhạt dưới quầng mắt. Bấy giờ thì em mới định thần lại được những chuyện đã xảy ra, và liền cảm thấy xấu hổ lúng túng vô cùng, chỉ vì Jun khẳng định rằng chuyện tày trời mà hắn làm ra đều là vì em.

"Tôi, tôi ổn." em đáp, ngập ngừng một lúc rồi lại tiếp lời "Ngài nên, quan tâm tới tình trạng của bản thân hơn là tôi."

Nói dối, nếu thật sự là ổn, sắc mặt sẽ không thể nhợt nhạt thế này kể cả khi tối qua hắn đã cho em một phần ma lực của mình. Nói dối, vì nếu thật sự là ổn, đôi tay đã không đỏ ké lên vì lạnh, chắc là bởi chạy tới đây một cách vội vàng mà quên mất việc phải giữ ấm cho bản thân. Trước sự né tránh của Minghao, hắn chẳng dám đòi hỏi, thế nhưng nếu cứ chần chừ, hắn cũng biết mọi thứ sẽ không thể quay về như lúc trước. Nghĩ là làm, hắn vẫn mặt dày cầm lấy tay em, xoa lên mu bàn tay, rồi lại lòng bàn tay, thậm chí còn đưa lên sát tới gần môi mình, chụm tay em lại để thổi hơi ấm vào bên trong. Đôi môi ấm nóng của hắn áp lên phần da tay lạnh tới mất cảm giác của em, dáng vẻ chăm chú vừa thổi vừa xoa, ngay lập tức khiến nhịp tim của Minghao trở nên hỗn loạn. Em lại lần nữa muốn thu tay về, tiếc là hắn không cho, nên ngoài ngoan ngoãn để cho hắn ủ ấm tay mình thì chỉ còn cách ngồi im không nhúc nhích.

Đương lúc em vẫn còn bối rối, hắn đã bất chợt ngẩng đầu lên, con ngươi đỏ thẫm rực rỡ tựa hồng ngọc dưới nắng, nhìn em không chớp, như thể muốn xem xem đằng sau khuôn mặt làm ra vẻ không có gì ấy, liệu có chút nào là rung động hay không. Có lẽ là bởi ý thức được sự tò mò đó, nên Minghao liền cúi đầu, tóc mái lòa xòa che đi đôi mắt long lanh đang tố cáo toàn bộ sự rối bời trong tâm trí của mình

"Người nên được quan tâm là bản thân em mới phải." hắn đáp, đôi môi vẫn áp hờ lên bàn tay mềm mại nhỏ nhắn, từng chữ nói ra lại là một luồng khí nóng tới muốn phỏng cả tay phả lên da thịt trần trụi "Ngoan, đừng giãy, tôi cũng không có ăn thịt em đâu mà." nói xong khóe môi còn hơi cong lên, có vẻ tự mãn vì đã thành công khiến người kia xấu hổ tới mức bàn tay nhỏ trong tay hắn cũng khẽ run lên.

Và kể cả khi tay em đã ấm trở lại, hắn vẫn nắm chặt lấy, nhất quyết không để em có hy vọng nào về việc chạy trốn. Minghao lúng túng, ngồi một chỗ không yên, đang tính kiếm một cái lý do nào đó nghe hợp lý một chút thì đã có ai đó đẩy cửa bước vào. Người đó cầm trên tay một bó hoa rất đẹp, xong điều khiến Minghao chú ý tới không phải là đóa hoa, mà là đôi cánh thiên thần trắng muốt đằng sau lưng người ấy.

"Buổi sáng tốt lành ngài Junhui, ngài có một món quà từ ngài Naeun đó ạ." người đó nhanh nhảu đặt bó hoa xuống bàn bên kia giường, còn chẳng đợi Jun kịp nói một câu cảm ơn. Naeun, Naeun, một cái tên thật đẹp, một cái tên mà có lẽ Minghao sẽ chẳng bao giờ dám quên. Như một thứ bản năng không tên, em đứng phắt dậy khỏi ghế, quay đầu, guồng chân lấy đà để có thể vụt ra khỏi phòng bệnh. Tiếc là nỗ lực ấy không thành, bởi vì hắn đã phản ứng nhanh hơn, chuyển từ nắm tay sang tóm chặt lấy cổ tay em, thậm chí còn có chút mạnh bạo kéo giật em lại về phía mình.

"Em định đi đâu ?" giọng hắn trầm xuống, nghe rõ về sẽ không cam lòng chút nào nếu như em cứ thế đứng dậy mà bỏ đi không nói một lời nào. Minghao không dám nhìn hắn, em cắn môi mình, dằn xuống nỗi sợ đang trào lên từ tận đáy lòng, nỗi sợ khi phải đối mặt với điều đã từng khiến trái tim mình ngổn ngang những vết trầy xước.

"Tôi...tôi muốn về nhà...." Minghao nhỏ giọng, khẽ nuốt nước bọt khi cổ tay mình lại bị siết chặt hơn nữa "Không...không có việc gì...nên là...tôi muốn về."

Một cái cớ đầy ngượng ngùng nhưng cũng chẳng phải không có lý. Hai người là người yêu cũ, và cứ cho là hắn nằm ở bệnh thất này là vì em đi, thì hắn đâu có thể cưỡng ép em ở lại nếu như em đã không muốn. Cơ mà Jun cũng thừa hiểu rằng, nếu lần này hắn không mặt dày lên một chút, vô lý lên một chút, thì hắn sẽ có thể không còn có bất cứ cơ hội nào, được nắm lấy bàn tay này thêm lần nữa.

"Đừng đi, Minghao, đừng đi." tông giọng có phần đáng sợ lúc nãy đột ngột trở nên mềm mại, nếu không muốn nói là còn pha chút nhõng nhẽo. Minghao chột dạ quay đầu, trong đáy mắt thoáng qua, hình như là sững sờ vì nghe được hai chữ "đừng đi", để rồi lại ánh lên một tia tò mò, để xem hắn sẽ lấy lý do nào để giữ mình lại. Jun thấy Minghao chịu quay ra nhìn mình thì trong lòng rộn ràng khôn tả, theo đà lại tiếp tục vở diễn của mình. Hắn xị mặt xuống, môi hơi bĩu ra, nom như một con mèo lớn đang vểnh tai ngồi làm nũng

"Tôi...tôi bị thương như thế này rồi" hắn ngập ngừng "Liệu em có thể, ý là, ở đây với tôi, quan tâm tới tôi một chút cho đến lúc tôi hồi phục hẳn được không?"

Bệnh thất có cả ngàn bác sĩ lẫn y tá, Jun lại còn là quỷ vương, làm gì có chuyện hắn ho một cái không có người hầu kẻ hạ, cơm bưng nước rót tới tận miệng mà lại làm ra bộ mặt như thể không có ai them để tâm như thế này. Đấy là còn chưa kể nhà hắn đâu thiếu gì gia nhân nườm nượp đi vô đi ra, nhờ Minghao cái này, đúng là phải can đảm vứt bỏ hình tượng của mình đi lắm mới dám.

"Người ở của ngài đâu mà phải nhờ tới tôi?" Minghao hỏi lại, dù sao thì em cũng không ngốc tới mức để người ta lừa vào tròng như vậy đâu. Nhưng trái với suy nghĩ rằng hẳn Jun sẽ cười gượng không biết đáp sao, hắn lại càng ra vẻ dỗi hờn

"Tôi phạm luật rồi, bị giáng cấp, làm gì còn người hầu nào muốn vác xác tới đây chịu để tôi yêu cầu làm việc này việc nọ chứ."

Minghao chợt sững người, bị giáng cấp, phạt nặng tới mức này sao, xong như chợt nhớ ra còn một ai đó, em lại đổi đối tượng "Còn Seungkwan, tôi nghĩ em ấy không tuyệt tình với ngài tới mức đó đâu, nó là một đứa trẻ ngoan..."

Nghe tới chữ Seungkwan, Jun liền thở dài "Seungkwan đã nghỉ việc rồi, cũng không thể cư nhiên gọi em ấy quay lại."

"Nghỉ...nghỉ việc lúc nào?" Minghao lắp bắp, ngơ ngác tới sốt sắng vì sao Seungkwan nghỉ việc mà chẳng nói lời nào với mình. Jun không chèn ép người hầu của mình bao giờ, vậy phải chăng là có điều gì đó tồi tệ đã xảy ra với Seungkwan. Nhìn thấy sự lo lắng đó của Minghao, Jun liền cúi đầu, nhỏ giọng đáp, loáng thoáng trong câu trả lời là một sự chua chát

"Từ lúc tôi và em chia tay."

"Em ấy, nói là không muốn nấu những món ngon do em tạo ra cho một kẻ tồi tệ như tôi." Thực ra thì Seungkwan không có nói nguyên văn như vậy, nhưng Jun biết nếu không nói thế thì trông hắn không đủ thảm hại tới mức đáng để cho Minghao quan tâm tới.

Lúc này thì Minghao cũng không có ý định giãy tay mình ra khỏi tay hắn nữa. Và có vẻ như đã hết các lựa chọn đủ thân thiết, em liền tặc lưỡi "Chắc cũng không đến nỗi là không ai trong bệnh thất này chịu chăm sóc cho ngài."

"Em muốn, bọn họ chăm sóc cho tôi thật à?" khuôn miệng hắn méo xẹo, vẻ rầu rĩ ủ dột làm Minghao bối rối, cứ như thể em vừa nói ra một điều thật vô trách nhiệm với hắn. "Tôi bảo rồi, tôi đã bị giáng cấp, người ta vẫn cho tôi vào đây là đã nể mặt anh Seungcheol lắm rồi đó."

Và rồi chắc là để tăng thêm sự kịch tính cho câu chuyện, hắn còn lắc lắc tay em, giả bộ nếu em bỏ đi thì hắn sẽ là người đáng thương nhất trên thế giới này "Em biết mà, không phải ai ở những nơi như này cũng sẽ tốt với tôi một cách thật lòng. Trước kia có thân phận cao quý, ai cũng sẽ nể mặt tôi rồi ra sức lấy lòng, còn giờ thì, đâu có gì đảm bảo tôi vẫn sẽ được chăm sóc tận tình như trước đâu."

Minghao không biết mình nên cảm thấy thế nào với cái tình huống này. Đây là một Jun mà trước đây em chưa bao giờ từng được thấy, mà có lẽ là cũng chưa ai có diễm phúc được thấy. Đường đường là một quỷ vương cao cao tại thượng, vậy mà chỉ vì để bảo vệ em, sẵn sàng phá luật, sẵn sàng chịu hình phạt, sẵn sàng để cho mọi đặc quyền bị tước bỏ, và đặc biệt, sẵn sàng bày ra bộ dạng rụt rè yếu đuối cầu mong có được sự quan tâm từ em. Nói là Minghao không mủi lòng thì đúng là nói dối. Dù sao cũng chỉ là săn sóc cho tới lúc hắn khỏi hẳn, liệu còn có thể có chuyện gì xảy ra được cơ chứ? Nghĩ vậy, Minghao liền "miễn cưỡng" gật đầu, để rồi giặt bắn người vì ngượng khi hắn bất ngờ hôn cái chụt vào lòng bàn tay, bảo là để thay cho lời cảm ơn.

Minghao đã nghĩ là chẳng có chuyện gì có thể xảy ra được, cho đến tối hôm đó, khi mang đồ ăn khuya tới và thấy hắn đã nằm ngủ ngon lành trên giường. Minghao rón rén để giỏ bánh lên bàn, đã định sẽ về luôn, nhưng vì một chút tò mò cùng với nhớ nhung dáng vẻ này của hắn, đã chọn đứng lại bên thành giường để ngắm nhìn khuôn mặt đang say trong một giấc mộng đẹp. Cho dù là bị thương, vừa trầy xước vừa sưng cả một bên mặt, vẫn không thể nào xóa nhòa đi vẻ đẹp trai phong lưu của hắn. Mái tóc vàng óng rực rỡ như nắng, hàng mi khép chặt một cách an yên, sống mũi cao thẳng đẹp đẽ, đôi môi trái tim dày dặn mềm ấm, và còn cả, những nốt ruồi duyên trên khóe môi Minghao lúc nào cũng mong được một lần hôn lên chúng. Khuôn mặt này thật quen thuộc, xong mỗi lần có thể ngắm nhìn một cách kỹ càng, lại thấy nó có những điều thật khác biệt. Minghao đã định là ngắm một chút như vậy rồi thôi, cơ mà chưa kịp quay đi, em đã bị một bàn tay vươn ra kéo lại, lúc định thần được thì cả cơ thể đã nằm dưới lớp chăn mỏng, bọc chặt trong vòng tay của người đang nằm trên giường, khuôn mặt đỏ bừng kề sát bờ ngực trần trụi của hắn. Môi hắn áp lên trán em, một tay bị thương kê trên đầu, tay còn lại siết eo em chặt cứng.

"Tôi nhớ em, nhớ em nhiều lắm, Minghao à."

Hơi thở nóng ấm chầm chậm phả lên trán, rồi lại từ trán truyền dần xuống đôi mắt đang nhắm chặt vì xấu hổ, cuối cùng là đôi môi run run mím chặt. Bàn tay nghịch ngợm ôm eo chưa đã, còn cố tình luồn vào bên trong áo, cảm giác ấm nóng đối lập hoàn toàn với da thịt lành lạnh, không khỏi khiến Minghao rùng mình một cái, cả người mềm nhũn ra trong vòng tay hắn.

"Tôi muốn, hôn em một cái có được không?" hắn dịu dàng mở lời, từng chữ một đều chậm rãi, vậy mà vẫn có thể nghe ra có mấy phần nôn nóng bên trong.

Tiếc là khi hắn vẫn còn đang hí hửng tưởng mình sắp được cắn mút lên bờ môi ngon lành nóng ấm như thạch mềm ấy, một cơn đau từ dưới bụng đã truyền tới khiến hắn điếng người, đầu óc cũng váng lên, tầm nhìn đảo lộn.

Là Minghao, không biết là do xấu hổ hay không muốn cho hôn, vừa mới thụi cho hắn một cú ngay bụng, rồi cứ thế tung chăn, tuột khỏi giường, cắm đầu chạy thẳng một mạch ra khỏi phòng bệnh, không thèm ngoái lại nhìn lấy một cái.

Xem ra, trên đời này, đánh nhanh thắng nhanh không phải lúc nào cũng là một kế sách hay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro