Lưu ý số 26: đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng ngày hôm sau, Minghao không tới bệnh thất. Đúng như dự đoán, cái mặt của quý ngài quỷ vương đạo mạo nghiêm trang lại xị ra như thể ai đó vừa xát ớt vào vết thương của ngài vậy. Mặc dù đã bị giáng cấp, cũng như là phong ấn một phần năng lực, mấy vị bác sĩ và y tá vẫn chỉ biết âm thầm nuốt nước bọt khi kiểm tra kê thuốc cho hắn, cầu mong rằng hắn đừng có giận cá chém thớt mà nổi xung lên với mình. Cơn đau nhức từ vết bầm dưới bụng cứ mỗi lần xoay người lại nhói lên, khiến cái mặt không vui vẻ gì của hắn lại càng thêm cắm cảu.

"Minghao, em cũng thật là, ác với tôi quá." Hắn lẩm bẩm, một lời nói ra nghe thoáng vẻ giận hờn nhưng thực chất tủi thân mới là phần nhiều. Hắn cũng biết thừa là hai đứa mới chỉ làm lành lại được một thời gian ngắn ngủi, thì làm sao mà có thể ân cần thân mật nhanh chóng như chưa có chuyện gì xảy ra được. Tự dặn lòng mình phải biết kiên nhẫn một chút, vậy mà lúc khuôn mặt em kề sát, lại không nhịn được muốn hôn cho tới khi khuôn mặt kia đỏ bừng lên thì thôi.

Jun vò đầu bứt tai mình, tự hỏi bây giờ nên dùng hạ sách kiểu gì mới có thể khiến Minghao ló mặt tới đây thêm mấy ngày nữa, rồi bỏ qua cho hắn cái chuyện hồ đồ nhưng cũng chẳng thiếu phần tâm cơ hôm qua. Đang đau đầu trong mớ kịch bản không biết nên nhập vai nào, bên vai của hắn đã nhói lên một cái, đau như bị kim chích. Jun rít lên khe khẽ qua kẽ răng, ánh nhìn tối tăm chòng chọc dội thẳng vào cái người vừa mới bất cẩn lúc nãy.

Cậu trai trẻ măng với đôi mắt ngây thơ vô tội nhìn hắn, cười hì hì một cách ngại ngùng, nhỏ giọng nói lời xin lỗi. Jun cũng không tính toán, chẳng qua đang khó chịu nên cũng mới làm ra dáng vẻ khó ở đến như vậy. Cậu trai kia thấy Jun bỏ qua cho mình, liền đánh liều mở miệng gợi chuyện

"Em tên là Sungjin, hôm nay là ngày thực tập thứ hai của em nên khó tránh khỏi sai sót, mong ngài thứ lỗi."

Jun không nói gì, chỉ gật đầu thay cho câu trả lời, đôi mày khẽ nhíu lại khi Sungjin chạm tới một vết thương khác để kiểm tra xem độc có tiếp tục lan ra hay không. Thấy hắn không tỏ ra bài xích, Sungjin lại càng muốn lân la hỏi han thêm

"Ngài đang có chuyện gì bực bội phải không ạ, các bác sĩ nói rằng tâm trạng không tốt sẽ ảnh hưởng tới vết thương đó ạ."

Ảnh hưởng hay không ảnh hưởng có quan trọng không, cái thân xác này có là gì để đem so với chút tình cảm mà Minghao vẫn còn nể tình để giữ lại cho hắn. Nhưng Jun vẫn im lặng, ngay lúc này, hắn không có tâm trạng để giải thích điều gì với bất cứ ai.

"Nếu mà có ai đó làm ngài cảm thấy không vui, không hài lòng, em nghĩ ngài đừng nên quan tâm thì hơn."

"Có phải ai cũng may mắn được ngài để ý tới đâu, không biết điều, đương nhiên phải chịu thiệt rồi."

Người không biết điều mà Sungjin nói, có ngu cũng không thể không đoán ra được đó là ai. Cái chuyện mà Jun hùng hùng hổ hổ tuyên bố một con quỷ dục vọng nhỏ bé là người yêu mình, rồi lại lục đục chia tay, lúc sau còn đánh nhau với cả một con quỷ quý tộc khác chỉ để cảnh cáo rằng đừng có động vào vì đấy là người của hắn, cả ma giới này đều đã hóng được đầy đủ rồi. Đấy, một vị quỷ vương, sẵn sàng vứt bỏ cả tôn nghiêm của bản thân như vậy vì một người, vậy mà người đó vẫn cứ lạnh nhạt như không, nửa đêm được ôm ấp thân mật làm lành chữa tình còn thụi cho hắn một cú vô bụng đau đến lăn lộn quằn quại trên giường. Nếu đây không phải thời điểm tốt nhất để tỏ ra là một người hiểu chuyện hơn tên ngu ngốc kia, và để có cơ hội được lọt vào mắt xanh của quý ngài đây, thì quả thật cũng không biết sẽ là lúc nào nữa.

Sungjin cứ mải nói về chuyện cái người mới bỏ chạy khỏi phòng bệnh hôm qua thật lạnh lùng và bạc bẽo làm sao, lại không để ý tới thái dương của Jun đã nổi gân, và nét mặt cũng đã sa sầm đi nhiều. Người kia nói xong một hồi, phân tích hết các mặt lợi hại cho Jun xong, hắn mới chậm rãi đáp lại

"Đã nói xong chưa?"

Cậu trai ngây ngốc nhìn hắn, lúc này mới để ý tới khí tức dọa người trước giờ chưa từng xuất hiện trên vị vương này, đôi tay có chút run rẩy, bất cẩn đánh rơi cả miếng bông vừa thay xong, lắp bắp "Dạ, em chỉ, em chỉ..."

"Nói hết rồi thì cút ra ngoài, đừng để tôi nhìn thấy cái mặt cậu lảng vảng quanh đây nữa."

Nhắc nhở thân thiện xong, còn không quên trừng mắt cảnh cáo

"Nếu cậu còn dám huyên thuyên với người khác bất cứ lời bịa đặt chó chết nào đối với bảo bối của tôi, tôi sẽ không vì hình tượng của mình mà nương tay đâu."

Con ngươi rực lên màu máu, đục ngầu tới mức Sungjin cảm tưởng nếu cậu ta dám vi phạm, hẳn là máu của cậu ta sẽ là thứ nguyên liệu hoàn hảo nhất để nhuộm đỏ đôi mắt kia. Còn phải nói nữa sao, cứ nhìn sang phòng bệnh của tên quỷ vương Viper cách đây hai dãy nhà mà xem, đống dây dợ chằng chịt đó, băng gạc quấn tới mấy vòng vẫn không che được khuôn mặt bị đánh cho bầm dập đó, có mười cái mạng thì Sungjin cậu đây cũng biết rằng kết cục của mình sẽ như thế nào rồi. Cậu ta lại lắp bắp dạ dạ, chân run tới mức bước không nổi. Và chắc là bởi quá ngứa mắt, Jun liền gầm lên một câu "Cút ra ngoài".

Cánh cửa phòng bệnh bị bật mở một cách thô bạo, cậu trai phút trước còn õng ẹo ra vẻ, nay nước mắt nước mũi tèm nhèm co giò chạy biến ra ngoài. Chỉ tội nghiệp cho người vừa mới bước tới cửa, suýt chút nữa đã bị đập cho đỏ cả mũi. Người đó ngơ ngác nhìn theo bóng lưng vừa chạy biến đi, rồi lại ngó vào trong phòng, nhỏ giọng dò hỏi

"Tôi vào một chút, không phiền gì chứ ạ?"

Jun vừa nhác thấy khuôn mặt người ngoài cửa thì cái dáng vẻ hằm hằm như bị dẫm phải đuôi ngay lập tức biến mất, mắt hắn sáng rỡ, khuôn miệng bị nụ cười vô thức kéo ngoác tới tận mang tai.

"Không, có gì đâu mà phiền chứ." Mặc kệ cơ thể vừa mới được thay băng và kiểm tra, hắn vẫn nhanh nhảu đứng dậy, tiến tới chỗ người kia, đỡ lấy giỏ đồ trong tay em. Nếu nhìn kỹ, chắc là có thể nhìn thấy cả chiếc đuôi đang vẫy rối rít đằng sau lưng của hắn nữa.

"Tôi chờ em mãi, em đi có lạnh không, có mệt không, ngồi xuống đây đã rồi có gì làm sau."

Để đáp lại sự ân cần tới mức muốn phì cười thành tiếng đó, Minghao chỉ khẽ mỉm cười, cởi áo khoác, điềm nhiên ngồi xuống, như thể cái người tôn quý nhất trong căn phòng này là em chứ không phải kẻ đang lúi húi xếp gọn đồ trên bàn để đặt chiếc cặp lồng nóng hổi em mới mang đến.

"Hình như vừa nãy là y tá thực tập." Minghao hung hắng giọng, khẽ vén đi chút tóc mai đang xòa xuống mắt "Ngài mắng mỏ gì cậu ấy mà cậu ấy lại khóc ghê thế, nếu có sai sót, đùng chấp nhặt với mấy đứa nhỏ ấy làm gì."

Nghe được mấy lời giáo huấn của tiểu bảo bối, Jun thật muốn khóc lớn trong lòng một trận. Hắn là vì em nên mới chấp nhặt với cả mấy đứa tiểu quỷ miệng chó không mọc được ngà voi đó chứ bộ, thế mà bây giờ lại bị đánh giá là nhỏ nhen hẹp hòi bắt nạt người dưới cấp là sao. Đã thế, hắn lại càng phải mè nheo, càng phải làm ra vẻ như hắn là nạn nhân trong câu chuyện này, may ra mới khiến Minghao tiếp tục mủi lòng mà chịu bỏ qua sự vụ xấu hổ hồi tối qua, để tới chăm sóc một bệnh nhân "ốm yếu" như hắn.

"Đâu, đâu có.." hắn cầm lấy tay em, vùng vằng lắc qua lắc lại như đang bị mắng oan nên tủi thân làm nũng "Em xem, như tôi bây giờ, chỉ có người ta bắt nạt được tôi chứ tôi còn bắt nạt được ai nữa."

Nói xong mắt còn chớp chớp, vạch ra vết bầm trên tay vừa nãy bị cậu trai kia vô tình ấn cho tím cả lên "Đây này, người ta ấn tôi đau quá, tôi lỡ miệng la to nên người ta mới giật mình chạy ra ngoài đó."

"Đau thật hả?" Minghao ngó ngó vết thương, có vẻ như cũng bán tín bán nghi trước vết bầm, cũng không được coi là lớn lắm. Hắn thấy em hơi ngờ vực nhưng cũng chịu xem xem hắn có thật sự bị đau không, lại càng được thể diễn sâu hơn

"Thật mà, mang tiếng là lương y như từ mẫu mà nhóc đó cứ chỗ nào đau lại bấm vô, chẳng nhẹ nhàng cẩn thận được miếng nào hết trơn."

Giọng của hắn cứ thế dài ra cả thước, làm Minghao, dù đã ngồi trong một căn phòng có lò sưởi ấm áp, vẫn cảm thấy hình như da gà da vịt đều nổi hết cả lên. Thôi, không có cố bóc mẽ hắn thêm nữa, em lẩm bẩm, rồi nhanh chóng quay về phía chiếc bàn ngổn ngang đồ đạc, giở đống thức ăn mình đã mất nguyên một buổi để nấu ra, ân cần dặn dò

"Hôm nay tôi cũng vội nên chỉ làm tạm một ít cháo ăn cho nhẹ bụng, ngài ăn đi kẻo nguội." vừa nói, em vừa bày biện bát cháo bốc khói nghi ngút ra, sắp sẵn cả thìa cho hắn. Ấy thế mà thay vì lao ngay vào bát cháo ngon lành, hắn lại xị mặt ra nhìn em.

Rồi lại cái gì nữa đây, Minghao thầm nhủ trong lòng, nghiêng đầu nhìn hắn như thể hắn là một sinh vật lạ vừa từ dưới đất nứt ra. Biết là em không hiểu ý, hắn lại càng tỏ vẻ giận dỗi

"Tay tôi đau mà...."

Nghe đến đây thì em cũng không thể không hiểu điều hắn đòi hỏi là gì. Em chỉ có thể thở dài, ánh mắt như muốn nói một câu "thật à", xong đối diện với đôi mắt to tròn long lanh sắp khóc của hắn, đành thỏa hiệp mà bưng bát cháo lên, múc một thìa đưa tới trước cái miệng đang há to như chim non chờ mồi của hắn.

Tuy nhiên câu chuyện chăm bệnh nhân ốm đau của Minghao không dừng lại ở đó. Mỗi ngày đều đặn ba bữa, bữa nào hắn cũng sẽ có lý do, hôm thì đau tay, hôm thì chuột rút, hôm thì mới thay băng hạn chế cử động, chỉ để Minghao phải mủi lòng mà chăm chút cho hắn như chăm con mọn. Thực ra công việc không đến nỗi vất vả, chẳng qua dễ gây đau tim, vì cứ nhãng đi một cái là hắn sẽ ngang nhiên chớp thời cơ ăn đậu hũ. Hôm thì bất ngờ ôm từ sau lưng, hôm thì trộm hôn vào má, hôm lại bất thình lình dụi đầu vào ngực, sống mũi khẽ cọ qua xương quai xanh, hơi thở nặng nề phả lên da thịt ấm mềm... Lần nào cũng như lần nào, Minghao đều giật bắn mình rồi giãy nảy lên tựa phải bỏng. Còn Jun thì chẳng thèm thanh minh gì, hắn vẫn cứ ngây ngốc nhìn em rồi mỉm cười, trầm ổn ôn nhu cũng có mà tâm cơ muốn một ngoạm ăn sạch cũng có.

Hắn đã nghĩ là nếu cứ tiếp tục như thế này, có lẽ là mọi thứ sẽ ổn thôi, rằng là chắc sẽ đến một ngày, em lại rơi vào vòng tay hắn, không một chút chần chừ hay kháng cự nữa.

Đấy là cho tới cái ngày hắn được thông báo chuẩn bị xuất viện, và Minghao có nói rằng em sẽ không tới.

Lẽ bởi Wonwoo đã sắp xếp cho em một cuộc gặp mặt quan trọng, với một người đã ngỏ ý muốn "lập khế ước" cùng em. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro