Chap 14: Trước gương (2)*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự vật đưa đẩy mãnh liệt bên trong, tiết độ dồn dập khiến thân hình bé nhỏ bị đưa đẩy đến mức muốn ngã nhào về phía trước.

Toàn thân cậu run rẩy quỳ dưới mặt sàn, đôi tay yếu ớt cũng phải chống xuống mặt sàn chống đỡ, mồ hôi khiến tóc mai bết vào hai bên má, chảy dài đến cằm rồi nhỏ lách tách xuống mặt sàn, có giọt chảy vào khoé mắt cay xè, cũng tốt thôi - khi có thể khiến hình ảnh trước mắt trở nên mờ nhoè, Minghao nghĩ vậy.

Junhui vẫn giữ chặt phần eo cậu bằng một tay, tay còn lại khều khều trêu đùa quy đầu của tiểu Hạo, vách thịt mềm mại bao chặt lấy cự vật của anh, cộng thêm tiếng rên rỉ nỉ non của cậu đã kích thích toàn bộ tế bào trong anh kêu gào giày vò thân thể bên dưới, đem cự vật cương cứng đâm tận sâu vào bên trong mà lấp đầy bằng tinh hoa của mình.

Hình ảnh trước mắt cậu nay tuy mờ ảo nhưng những chuyển động mạnh mẽ vẫn rõ ràng, cự vật lút cán tận sâu bên trong, nhanh đến nỗi ma sát vách thịt nóng hổi, dịch tiết ra bết đầy cánh mông đầy đặn cùng với hai túi thịt mỗi lần va chạm với nhau tạo ra tiếng "phạch phạch" đầy xấu hổ, cổ họng cậu cũng không thể tiết chế phát ra tiếng rên rỉ mà cùng hoà vang khắp căn phòng.

Cơ thể tiếp nhận khoái cảm liên tục khiến toàn thân đỏ ửng, bên tai nghe âm thanh khiêu gợi do chính mình phát ra, mắt nhìn hình ảnh đầy dâm dục của cả hai phản chiếu trên tấm gương lên trong lòng Minghao bỗng rờn rợn, không, cậu không muốn nhìn vào gương đâu! Hoảng sợ, Minghao vùi đầu xuống mặt sàn.

"Minghao! Ngẩng đầu của em lên!"

Đáp lên Junhui chỉ là những tiếng rên khẽ, như Minghao đang cố gắng kiềm nén để chúng không bật ra khỏi cổ họng.

"Minghao mau nhìn vào gương!" - Junhui nắm lấy bả vai, ép cậu ngồi thẳng người dậy, đầu hướng về tấm gương lớn.

Hành động cưỡng ép của Junhui có chút mạnh bạo nhưng vẫn không khiến Minghao bớt cứng đầu, cậu nhắm nghiền hai đôi mắt, quyết không nghe lời.

Nhưng...bả vai có chút nhói đau, Minghao tự hỏi liệu anh Jun có phải đang rất tức giận hay không, trong lòng có chút sợ sệt, toàn thân không khỏi có chút run rẩy.

Junhui tất nhiên cảm nhận được sự sợ hãi từ bé con, anh thở dài, có vẻ như việc này hơi thôi thúc quá, cần chậm rãi lại một chút vậy....

Junhui ngừng luân động, anh để Minghao ngồi thoải mái trong lòng, nhẹ nhàng xoa lên tấm lưng trần nhằm giúp cậu giảm đi căng thẳng - "Haoie đừng sợ, không có gì phải sợ đâu, không sao cả, em tuyệt vời lắm bảo bối, không có gì đâu nè, ngoan, đừng sợ, không sao, mọi thứ đều rất tuyệt...." - Junhui cứ thì thào.

Minghao trong lòng anh có vẻ cũng đã bĩnh tĩnh hơn nhưng đôi mắt vẫn cứ nhắm nghiền, đôi chân mày cáu vào nhau.

"Bảo bối à, đừng sợ, anh chỉ muốn cho em nhìn thấy hình ảnh tuyệt vời của bản thân em thôi mà."

"..........."

"Bảo bối mở mắt ra đi~" - Junhui bắt đầu bày trò nũng nịu.

"..........."

"Bảo bối em không giữ lời hứa! Mở mắt ra đi mà~"

"!!!!", đúng rồi, lời hứa luôn nghe theo lời anh.

Hàng mi dài cong vút khẽ run, đôi mắt nhẹ nhàng mở to, trước mặt Minghao là bờ ngực săn chắc của anh, làn da ngăm khoẻ mạnh, nhìn giọt mồ hôi lăn từ yết hầu to đầy nam tính.

Hình ảnh quyến rũ của Junhui khiến mặt cậu cảm thấy có chút nóng, vành tai cũng dần ửng đỏ.

Junhui phì cười, mỗi khi Minghao ngại điều gì đó thì lỗ tai lập tức đỏ bừng, môi mím lại, đôi mắt tròn đảo liên hồi vì bối rối. Thôi thì dáng vẻ của bảo bối khi ngại ngùng cũng thật khả ái đi (phải nói là lúc nào cũng thật khả ái), thà để cậu ngại ngùng, rụt rè để rồi anh có thể bảo vệ còn hơn là để cậu sợ hãi, bật khóc trong lòng anh...

"Được rồi bảo bối ngoan, không cần nhìn vào gương nữa, nhưng có thể giúp anh được không, anh sắp....nghẹn mất rồi." - Thật sự việc cự vật được vách thịt mềm ấm bao bọc mà bản thân Junhui thì phải tạm ngưng chuyển động quả thật là một cực hình đấy!!!

Minghao cũng cảm nhận được độ cương cứng đến mức nào của vật đang trong cơ thể mình, và có vẻ như từ "giúp" của anh khiến cậu có chút hiểu lầm, tất nhiên đối diện trước mặt anh thế này cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ luôn ấy, nhưng vì hôm nay đã có làm anh thất vọng cho nên là Minghao à, cố lên!

Cậu bất ngờ choàng tay quanh vai anh, chân quỳ xuống lấy lực mà tự nâng hông lên xuống, tiểu huyệt cũng thể mà bắt đầu nhè nhẹ ma sát cự vật.

Hành động của Minghao khiến Junhui có chút sững sốt, nhưng anh cũng mặc kệ, không ngăn lại, vì sao, vì đây là lần đầu anh được nhìn thấy hình ảnh mới của tiểu bảo bối - chủ động làm tình.

Cứ thế tiếng thở gấp cùng âm thanh va chạm da thịt với nhau vang khắp căn phòng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhưng rồi đến lúc cuối cùng, Junhui vẫn không chịu đựng nổi, với tốc độ Minghao tự chuyển động vậy thì cũng thoải mái đấy nhưng biết đến khi nào thì anh mới có thể bắn ra, thôi thì để anh phụ chuyển động vậy là có thể kết thúc nhanh, trễ rồi bảo bối cần nghỉ ngơi thôi~

Kịch liệt ra vào một lúc, Junhui cao trào đưa toàn bộ hoan ái lắp đầy Minghao, còn cậu thì đã sớm bắn vương khắp bụng anh, uể oải thiếp đi.

..................
★Bonus★:

Đêm khuya, trong phòng chỉ còn ánh đèn ngủ vàng dịu đầy mờ ảo. Junhui vuốt mái tóc mềm mại, nhìn cậu rút người vào lòng mình mà say ngủ, mỉm cười mà xoay người kéo chăn từ dưới chân lên để ủ ấm cho cậu.

Bỗng nhiên Junhui nhìn chằm chằm vào hình ảnh phần chiếu của anh trong gương.....

"Liệu tối nay có ai đó không đẹp trai bằng mình từ gương bước ra, bóp cổ giết chết mình để trở thành người đẹp trai nhất thế giới không, âu mai gót ∑(゚Д゚) nooo!!"

Junhui trùm chăn kít lên đầu, nhắm tít mắt, ôm chặt lấy Minghao, trong lòng gào thét - "Quá đáng sợ, mai phải dời tấm gương đó vào phòng thay đồ thôi, không thể nào để nó ở trong phòng ngủ này được!"

Anh thò một tay ra khỏi chăn, bật đèn phòng sáng nguyên đêm....

Kết quả: không biết tấm gương ấy có hiệu quả trong việc chữa ngại cho Minghao hay không, nhưng chỉ biết rằng nó đang khiến Junhui có một đêm ngủ không ngon giấc a. ╮(╯▽╰)╭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro