Chap 15: Tiệc tân gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao anh không bảo với em là hai anh ấy quen với JeongHan hyung chứ, làm em lo chết đi được." - Minghao ngồi ở bàn bếp, đung đưa đôi chân, tay thì phụ giúp Junhui thái từng miếng thịt, tai nghe anh giải thích đầu đuôi câu chuyện phải mà thở dài.

"('・Д・)」" - Anh đâu ngờ chỉ cần nói tên "JeongHan hyung" một cái là bé con hết thấy ngại ngùng, lo sợ liền đâu, anh còn nghĩ cách làm trước gương của anh mới là thượng sách kia kìa.

Nhưng Junhui mà đâu biết sự lợi hại của khả năng tẩy não gắn mác Yoon JeongHan, anh tưởng chỉ có mỗi Chan với Dokyeom là nạn nhân thôi à, rất tiếc là không phải đâu nha.

"Á! Xúc xích chưa chín đâu anh!"

"Không sao cái này ăn sống được."

................

Dù sao cũng là tiệc tân gia của hàng xóm vốn quen biết nên cả hai ăn mặc đơn giản chỉ với quần jeans và áo thun, tay cầm đủ thứ loại hộp đựng nào là cơm chiên với các loại topping Jihoon yêu cầu.

/Cốc-cốc/

"Ô Junie~ Haoie~" - Không phải Soonyoung hay Jihoon mà là JeongHan với một nụ cười tỏa nắng ra mở cửa đón tiếp hai người - "Hai đứa đến rồi, mau vào đây, thưởng thức món anh làm nè~"

Tuy nhiên Junhui và Minghao đã đứng hình tại chỗ khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng khách.

Một SeungCheol xanh mặt nhìn chằm chằm dĩa "đồ ăn" trên bàn, tay bụm miệng lại, cố gắng nuốt thứ vừa mới nhai xuống cổ họng. Thật sự thì Junhui cũng không biết thứ đựng trong dĩa có phải đồ ăn hay không, trông nó mớ rau héo cuộn bên trong là thứ gì đó màu trắng chảy ra dinh dính....

Còn cặp đôi Soonyoung và Jihoon thì đang vật lộn nhau trên ghế sô pha, trông khá là quyết liệt.

"Mắt hí! Há miệng ra, tôi đút cho cậu ăn!"

"Dừng tay lại Hoonie! Mặc dù đây là lần đầu cậu đút tôi ăn, tôi rất hạnh phúc nhưng đừng phải là ăn món này ㅜㅍㅜ"

"Mau há miệng ra!"

"Áaaaaaaa"

"Sao vậy? Vô ăn chung luôn đi hai đứa, không thôi tụi nó giành nhau ăn hết bây giờ" - JeongHan nghiêng đầu cười tít mắt, khuôn mặt thiên thần ấy khiến cho không một ai dám thốt lên sự thật.

Junhui đi tới bàn, đặt đồ ăn xuống, ba người kia con mắt bỗng loé sáng hướng về phía hộp cơm kim chi, lòng thầm reo: 'Đồ ăn thật đến rồi! Manse! Manse! Manse!!!'

Minghao nhìn dĩa đồ ăn trước mặt cũng tỏ ra quan ngại không ít, nhưng lại chẳng thể thẳng thừng từ chối anh JeongHan được.

Cậu nghiêng người thì thào với anh - "Anh đại diện ăn đi."

"Anh còn không biết cái đó có ăn được hay không."

"Anh ăn đi, tối nay em sẽ không ôm Kermit mà sẽ ôm anh."

"Duyệt, bảo bối em nhớ giữ lời!"

Cầm "đồ ăn" trong tay nhưng Junhui không hề có chút tự nguyện nào muốn mở miệng ra - "Anh làm món này là món gì vậy anh.....?"

"Món này á, tên là Áp Lực."

"!!!!!!!" - Cả căn phòng chìm trong nỗi bàng hoàng.

"Món này là anh làm ra sao vậy ạ?" - Minghao nhỏ giọng hỏi.

"Ồ dễ thôi~ Vài cục marshmallow cuộn với rau diếp rồi bỏ vào lò vi sóng quay 1 phút~"

JeongHan cũng thật tinh tế với việc đặt tên, món ăn này quả thật đặt không ít áp lực lên người phải nếm thử đấy a.

..............

Mọi người tụ họp lại cùng ăn uống trò chuyện vui vẻ, tuy Minghao còn có chút ngại ngùng khi đối mặt với Jihoon các Soonyoung nhưng cậu trông thấy hai người họ chứ hở một chút lại "động tay" với nhau khá là buồn cười, tinh thần cậu cũng thoải mái hơn, bầu không khí cũng vô cùng nhộn nhịp.

Ăn uống xong xuôi các tiểu thụ bị đẩy đi dọn dẹp, còn các lão công thì lén lút tầm nhìn của JeongHan để mà đi thủ tiêu mớ "đồ ăn" thừa.

"Này Minghao, Kwanie hai hôm nữa về nước rồi đấy~" - JeongHan nằm một bên chờ hai thằng em rửa chén, hôm nay bắt y làm đồ ăn mang đến là quá mệt mỏi rồi.

"Woa, thật ạ, sao em ấy không chịu nhắn báo cho em gì hết!"

"Kwanie là ai ạ?" - Jihoon đưa tay đón chồng chén từ Minghao, thắc mắc về cuộc đối thoại.

"À stylist Boo SeungKwan ấy! Mà khi nào em ấy về, mình đi đón ẻm rồi nhậu một bữa đi, hôm nay là tiệc tân gia mà không có tí rượu bia nào cả." - JeongHan ngẫm nghĩ rồi phàn nàn.

"Tại tên Soonyoung kia sợ em uống say rồi sẽ đánh nó nên nó cấm vận thức uống có cồn vô căn nhà này luôn rồi." - Nghĩ đến là Jihoon ta đây liền thấy bực bội muốn đánh tên kia thêm vài cái nữa.

"Nhậu một bữa cũng được đấy ạ, lâu rồi em cũng chưa giải khuây a." - Minghao hào hừng với ý kiến của JeongHan.

"Ok lên lịch luôn rồi đấy nha mấy đứa! Nhớ đấy hôm ấy chỉ có chúng ta, mấy tên "đè người" kia đừng hòng mà bén mảng đến, hay có quyền ngăn cản chúng ta! Há há há!"

"Dạ vâng!!!"

Thế đấy, JeongHan chính thức đứng đầu một trận náo loạn sắp diễn ra mà các lão công còn đang bận bịu đi vứt bịch rác nào hay biết~

...........

Bữa tiệc tàn, SeungCheol lấy xe chở JeongHan về, còn anh với cậu thì chỉ cần băng qua đường thôi là đứng trước ngay căn hộ của mình.

"Haoie~" - Vừa mới tắm rửa xong, Junhui liền chạy vọt lên giường, ôm chầm lấy Minghao.

"Sao ạ?" - Minghao ngẩng đầu ra khỏi mớ sổ sách, phim cũng sắp được công chiếu rồi, cậu phải theo dõi kĩ số liệu, phản hồi của nhà sản xuất lần này a.

"Anh buồn ngủ rồi, ôm anh đi ngủ đi~" - Junhui mở miệng cười toe toét.

"À vâng, anh tắt đèn đi." - Minghao đương nhiên nhớ giao kèo vừa rời chứ, đổi lại vừa không phải ăn món pha trộn của vị ngọt lẫn vị đắng không hề hài hoà ấy vừa không làm anh JeongHan buồn, cũng đáng lắm đấy chứ.

Cậu đặt Kermit nằm gọn gàng một bên, hôm nay không ôm bé được, hôm sau ôm bù thôi.

Junhui hí hửng tắt đèn xong chui tọt vào trong chăn, Minghao cũng xoay người lại, vươn tay ôm lấy anh.

"Anh Jun ngủ ngon~" - Cậu nhắm mặt lại, nhịp thở cũng nhịp nhàng, từ từ chìm giấc ngủ.

Junhui tận hưởng cảm giác được bảo bối ôm lại, khuôn mặt yên ngủ vô cùng đáng yêu đang sát gần bên, hơi thở của cậu phà nhẹ lên người, mùi dầu gội trên mái tóc mềm mềm cũng vương ngay mũi anh.

Mọi thứ đều thật gần a, bảo bối nằm gọn trong lòng anh luôn. Junhui đêm nay niềm hạnh phúc tràn đầy luôn a  (;ω;).

...............

Lần đầu nhí nhố làm cơm chiên kim chi :v

Lần đầu được All Super Perfect mode hard =(((

Và lần đầu tôi nhìn thấy anh <3. Khoảnh khắc ấy tôi đã bất ngờ trước vẻ đẹp của anh, và rồi dẫn tôi biết đến Seventeen, biết đến 13 còn người tài năng, biết đến những bài hát giờ đây tôi ngâm nga lúc mệt mỏi, biết đến rằng không cần thiết phải nghe chuyện cười thì nụ cười vu vơ cũng hiện trên môi tôi chỉ cần mỗi khi thấy các anh quây quần bên nhau thôi.
#SEVENTEEN_4TH_ANNIVERSARY

P/s: Love Letter là bài nhạc đầu tiên tôi nghe của Seventeen được chiếu trên tv. Lúc đấy trên tv chỉ để mỗi tên bài hát, tôi còn tưởng tên nhóm là "SAYTHENAME" :)).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro