Chap 16: Giúp anh đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai hôm sau, đồng hồ điểm 20h.

Vừa mới tắm rửa thay đồ xong, anh liền lon ton đi tìm cậu. Hôm nay cả hai không nấu cơm tối, cậu thì bận hẹn đi ra ngoài, nhưng chỉ bảo phải đi, cứ úp úp mở mở không nói đến tận lúc cuối, anh thì chỉ biết phải ở nhà một mình, buồn chán quá nên cũng đã hẹn anh SeungCheol với Soonyoung đến tiệm của Vernon mua đồ.

"Bảo bối à, rốt cuộc em định đi đâu mà mặc đẹp dữ vậy?"

Junhui tựa người trước cửa, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm Minghao còn đang cài dở chiếc áo sơ mi trên người, hàng nút trước ngực cũng vì thế lộ ra một mảng lớn cảnh xuân.

Hôm nay cách phối đồ của Minghao phải nói thật là câu nhân nha: áo sơ mi màu xanh đậm với cổ áo xẻ xuống khá sâu hơn bình thường, gam màu lạnh tối ấy càng làm tôn lên làn da trắng hồng hào, cộng thêm cổ áo tinh tế giúp làm lộ xương quai xanh đã mang lại nét quyến rũ cho cậu. Chiếc khuyên tai dài tinh xảo cậu đeo ở một bên tai, những khi nghiêng nghiêng đầu cười lại ánh lên làm nụ cười đáng yêu của cậu càng thêm rực rỡ. Nhưng điểm chết người hơn cả là chiếc quần bó đen bên dưới, lớp vải quấn quanh đôi chân tôn rõ đường nét thon dài đầy kiêu hãnh, cũng như bao trọn lấy bờ mông cong cong đầy đặn, thu hút tầm nhìn nãy giờ của Junhui.

"Đến lúc này thì anh cũng không cản em đi được nữa đâu. Hôm nay Kwanie về nước a, em ra sân bay đón.....ưmm!" - Cậu chú tâm nhìn ngắm bản thân trong gương, liệu trông có chỉn chu hay chưa mà không để ý rằng anh vì bị cuốn hút mà đang dần tiến lại gần.

Chiếm trọn lấy đôi môi của cậu, chiếc lưỡi của anh ngay lập tức tinh nghịch luồn vào bên trong, lướt trên những hàm răng trắng đến cả những kẽ răng chán chê rồi mới quay sang quấn lấy chiếc lưỡi của cậu trêu đùa.

Bất ngờ khiến Minghao không kịp trở tay, lời nói còn chưa kịp buông hết câu mà chiếc lưỡi giờ đây lại bị anh vờn qua vờn lại, nước bọt không kịp nuốt xuống mà chảy ra khoé môi, khó khăn hớp từng ngụm khí.

Hai tay cậu tì lên ngực anh nhằm tác dụng chút lực đẩy anh ra, nhưng chưa hành động thì bản thân đã bị anh đẩy ngã xuống giường.

Không để cậu có cơ hội chạy thoát, hai tay anh ghìm chặt cậu ở giữa, cánh môi đỏ mọng vẫn tiếp tục bị dày vò.

Mặt Minghao đỏ hết cả lên, đôi tay yếu ớt chỉ biết tì lên vai anh đẩy ra, cổ áo chưa cài hết hàng nút giờ đây cũng có chút xộc xệch.

Junhui dứt khỏi nụ hôn, song có chút luyến tiếc mà hôn nhẹ lên đỉnh mũi cậu trước khi rời đi. Bàn tay lớn ân cần xoa nhẹ mái tóc cậu, tệ thật, lại không thể kiềm được trước vẻ đẹp của cậu mà ra tay mất rồi, haizz lại sắp bị bảo bối giận hờn nữa rồi đây.

Nhưng cậu thì cũng có khác gì anh đâu, cũng say mê anh hết biết đi được. Anh trông cực kì nam tính trong chiếc áo thun khoét tay thoáng mát, lộ hai bên cánh tay cơ bắp săn chắc khiến Minghao ngẩn người nhìn chăm chú.

Nhận ra sự ngẩn ngơ đáng yêu của bảo bối, Junhui liền mỉm cười sung sướng trong lòng, tiếp tục thôi~. Anh cúi đầu nhắm xuống xương quai xanh mảnh khảnh kia, nhe răng cắn một ngụm lớn rồi lại mân mê liếm mút.

Da thịt có chút nhói đau đã thu hút được Minghao tỉnh táo, tiếp nhận thực tại - "Áaaa!!! Anh làm gì vậy!?...ưm....dừng.." - Đầu lưỡi anh lướt lên dấu răng như xoa dịu, làm cậu cảm thấy nhồn nhột cũng một chút.....khoan khoái.

Junhui ưng ý nhìn vết đỏ au mình mới lưu lại - "Trông em quyến rũ thế này mà ra ngoài sẽ nguy hiểm lắm, úm ba la ba la la méo méo, giờ dấu hôn này đã được anh truyền sức mạnh, nó sẽ bảo vệ em a." - Anh cười tít mắt sau trò đùa trẻ con ấy.

Nhưng ôi với khuôn mặt sắc sảo thì nó vẫn hút hồn như thường, và nó thật sự đã hút hồn Minghao đi, khiến tim cậu trở nên chệch nhịp, vành tai cũng vì thế ửng đỏ lên, cáo buộc chính chủ.

Nhìn biểu cảm ngại ngùng của cậu, bên dưới Junhui lại tiếp tục phản ứng, đúng vậy, cự vật của anh đang cứng lên từ lúc mới bước vào, nhìn thấy cậu thay đồ, nay bảo bối còn đang bị mình ghìm dưới thân trong bộ dạng quyến rũ thế này mà không cứng lên thì không phải Wen Junhui!

"Haoie tụi mình làm được không? Hửm?" - Anh dụi dụi mũi vào mái tóc cậu làm nũng.

"K-không được, em sắp trễ giờ đi rồi.."

"Mấy giờ mà trễ chứ~"

"20h45 là máy bay đáp xuống rồi, em còn phải chở anh Jihoon đến nữa."

"Vẫn đủ thời gian làm một lần mà, mau nhanh thôi!" - Junhui hí hửng, tuột chiếc quần ngoài xuống

"Á không được làm dơ đồ em mất!!"

"Chứ em muốn làm sao chứ ㅠㅇㅠ anh cứng lên mất rồi.....Ít nhất thì em có thể giúp anh giải quyết bằng tay đi, có được không?" - Junhui bắt đầu giở tuyệt chiêu "con nít vòi quà": bĩu môi cộng giương thêm đôi mắt lên cầu xin - "Đi mà~".

Dẫu sao thì vì lần trước anh lôi cậu ra ban công để bị nhìn thấy, còn mua thêm cái gương về, đè ra làm trước đó khiến cậu nổi đóa nên đã cấm dục anh, vậy mà mới chỉ có ba ngày thôi mà đã chịu hết nỗi rồi, với lại trông vẻ mặt cầu xin của anh cũng đáng thương đấy, khá khen cho tài diễn xuất của Junhui.

"C-cũng được vậy" - Minghao hết cách đành chiều theo, trừng mắt nhắc nhở anh - "Chỉ ra một lần thôi đó!"

"Yêu em~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro