Chap 18: Nhậu thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon nằm dài ra ở hàng ghế sau xe, im lặng và có vẻ mệt mỏi, nhưng mắt thì cứ lườm quýt Soonyoung qua cửa xe, một ánh mắt chứa đầy sự căm phẫn.

"Tụi em đi đây, có thể sẽ về khá trễ."

"Ừm! Đi cẩn thận nha bảo bối, nè cầm theo kẻo trời trở lạnh." - Junhui dặn dò cùng đưa cho cậu một chiếc áo khoác được xếp gọn gàng.

"Cảm ơn anh, tụi em đi đây." - Minghao vẫy tay chào rồi nâng cửa kính và khởi động xe rời đi, nếu day dưa nữa thì sẽ trễ giờ mất thôi.

"Bái bai Hoonie~" - Soonyoung nói vọng theo, giơ cao tay chào vô cùng nhiệt liệt.

"Trông cậu phấn chấn quá nhỉ?"

"Sắc mặt của cậu cũng không kém đâu Junie à~"

"Được rồi, xe của cậu để đâu, mau đi thôi."

..............

"Hai đứa ơi, anh ở đây nè." - JeongHan đứng chờ trước cổng, vẫy vẫy tay khi thấy bóng dáng của hai đứa em.

"Em xin lỗi anh JeongHan, tụi em đến trễ quá, không kịp đón SeungKwan mất rồi." - Minghao hớt hả khi nhìn thấy y phải đứng đợi ở ngoài như vậy, trong lòng cậu dậy lên niềm lo lắng.

"Không sao đâu, anh đứng chờ cũng không lâu, có thông báo máy bay đáp xuống trễ hơn dự kiến 10' nên vẫn còn kịp chúng ta vào trong đợi thôi." - Cả hai đều là cục cưng của JeongHan mà, làm sao mà y nhỡ giận cho được.

..............

"Sao chưa thấy em ấy nữa." - Minghao ngóng trông đoàn người lũ lượt bước ra, cũng lâu lắm rồi cậu mới được gặp lại đứa em đáng yêu này, trong lòng cũng có chút nôn nóng đi.

"Đừng lo, ẻm mà bước ra thì mình sẽ nhận thấy liền ấy mà." - Đúng thiệt cái khí chất của Boo SeungKwan không hề tầm thường, không thể lẫn vào đâu được.

Nhưng vì bí mật ra sân bay đón thế này mà không nói cho nhóc biết, lỡ nhóc ngồi ở ghế hạng thương gia rồi đi ra bằng cửa khác thì sao, JeongHan hơi lo lắng đưa mắt tìm.

"Có phải cậu nhóc kia không anh." - Jihoon nhón chân, khều khều JeongHan rồi đưa tay chỉ.

Nhìn theo hướng ngón tay của Jihoon là một chàng trai đang kéo mớ vali tung tăng bước đi, áo sơmi trắng sọc đen kết hợp với quần jean để nửa vào trong nửa bỏ ngoài cho cá tính, đặc biệt nhất chính là quả đầu đen nhuộm thêm ít ánh xanh nổi bật.

"Kwanie a, surprise~" - JeongHan nhanh tay lôi cả hai đứa luồn lách qua đám đông.

Theo bản năng xoay đầu lại khi nghe thấy thanh âm quen thuộc, bất ngờ thấy ba bóng người lao thẳng về phía mình, nhóc vui mừng reo lên - "Anh JeongHan, anh Minghao aaaa!"

"Kwanie tụi anh đến rước em nè." - Minghao cũng hào hứng không kém.

"Ôi và đây là?" - Nhóc nhìn người đang đi theo hai anh của mình, lùn lùn, trông vừa quen vừa lạ.

"SeungKwan, đây là biên kịch Lee Jihoon." - JeongHan thay mặt giới thiệu.

"Woa nghe danh của anh đã lâu, chào mừng anh nhập hội, càng đông càng vui rồi ٩(˃̶͈̀௰˂̶͈́)و." - SeungKwan vui vẻ bắt tay làm quen, nhóc là tuýt người năng nổi, dễ hoà đồng nên khi nói chuyện với Jihoon vô cùng thoải mái, khiến y bật cười rất nhiều.

................

"Cho tụi cháu 1 phần bossam lớn, 1 phần chân gà với 4 chai rượu soju ạ."

"Thêm 1 bát cơm nữa ạ."

"Sao mình không đến chỗ anh Wonwoo ăn vậy anh?" - Minghao thắc mắc khi thấy JeongHan dẫn cả đám đến quán vỉa hè gần sân bay.

"Ui giời, đến đấy mới uống có mấy chai là tên Mingyu kia lại báo cáo cho cấp trên, bị túm về hết cho coi." - JeongHan giải thích - "Với lại món bossam Kwanie thích ở đây làm ngon lắm."

"Ồ, anh nói chí lý~ À đúng rồi, lần này sao em đi về có một mình vậy SeungKwan, John không về cùng em à?"

Nghĩ đến việc này nhóc lại càng thấy buồn bực - "Cậu ấy quyết ở lại LA với bạn gái luôn rồi, haiz em đang cần tìm người biết tiếng anh để đi với em trong chuyến công tác sau đây nè, đau đầu hết cả lên. Hay em rủ anh Joshua đi với em ha."

SeungKwan hí hửng nảy ra ý tưởng nhưng nhanh chóng bị JeongHan vùi dập bằng một sự thật đau lòng - "Anh nghĩ là Dokyeom không dễ dàng để cậu ấy rời xa mình khoảng thời gian lâu vậy đâu, em khỏi cần mở lời."

"Cái gì cơ?! Anh Joshua với Dokyeom ạ?! Họ quen nhau luôn rồi ạ?! Oh no giờ chỉ còn em với tên nhóc Chan là cẩu độc thân thôi sao ạ (;'༎ຶД༎ຶ')." - SeungKwan cảm thấy tủi thân cho cuộc đời của mình.

"Anh cũng giống em thôi mà."

/Cạch/ Lời an ủi của Minghao khiến cả đám rơi vào tĩnh lặng, ngỡ ngàng buông ly rượu phần mình xuống bàn, tất cả đưa mắt nhìn cậu chằm chằm như dò xét.

"Em với cậu ấy ở chung nhà mà." - Người hàng xóm đối diện không khỏi thắc mắc.

"Đừng nói là hai đứa tụi em chưa ngồi lại nói chuyện nghiêm túc về mối quan hệ của cả hai nhá." - Ông anh lớn lo lắng, bắt đầu trách móc.

"Em không tin đâu, chẳng vui chút nào." - Cậu em bác bỏ lời cậu vừa nói, chứ ngỡ chỉ là câu nói đùa.

"T-thì tại tụi em bận việc quá, với lại trông anh ấy cũng không muốn nhắc đến mấy chuyện này, n-nên hiện giờ xem như tụi em chỉ là...đồng nghiệp thôi." - Giọng cậu có chút nghèn nghẹn, nhỏ tiếng đáp lại.

"Anh mong là tụi em sớm xác định cho rõ. Em cũng nên chủ động một chút, trông Junhui nhây nhây như trẻ con vậy chắc cũng không chịu ngồi yên bắt chuyện trước đâu." - JeongHan tỏ vẻ dày dặn kinh nghiệm, khuyên cậu đôi điều.

"Dạ vâng ạ." - Minghao lắng nghe rồi có chút trầm tư suy nghĩ, nốc cạn ly rượu đầy, vị rượu hơi cay cay, ấm nóng lan tỏa khắp cổ họng. Chủ động ư? Sao mà cậu đủ cam đảm chứ.

Màn đêm qua từng khắc lại càng tối, bốn người vừa ăn vừa trò chuyện, rượu chứ thế tiếp tục đổ đầy ly.

Bốn chai....tám chai....mười hai chai....mười ba....mười bảy.... (nào ta cùng tập đếm là la la lá la)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro