Chap 19: Say rượu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là bây giờ cũng đã gần 12h đêm, các anh đều còn đang tụ tập lại tại tiệm của Vernon, đồ ăn ngoài giao đến tận hai lượt cũng đã xử lí xong từ lâu, đồ đạc cần mua cũng đã lựa chọn và thanh toán đầy đủ nhưng cả đám vẫn phải nằm vật vờ chờ đợi vì SeungCheol bảo theo lệnh của JeongHan thì không được phép đi lung tung, ngồi chờ điện thoại rồi nhanh chóng đến trả tiền cho y, SeungCheol nào dám cãi lời thế là bắt cả hai ngồi chờ cùng, hại Vernon đến giờ chưa được đóng cửa tiệm để nghỉ ngơi.

Chờ đợi quá chán nản, Junhui ngồi lôi điện thoại ra bấm bấm, hết selfie từ góc cạnh này đến góc cạnh khác rồi chuyển sang tải mấy cái video hoạt hình về mà tự lồng tiếng chèn thêm vào, SeungCheol nhìn cả một quá trình của anh bằng đôi mắt kì thị, tự hỏi liệu thằng em của mình đang nghĩ gì trong đầu.

Soonyoung thì tinh thần hiện giờ trông héo mòn hẳn, chỉ nằm dài ra ghế, miệng lầm bầm, rên rỉ nào là nhớ Hoonie quá đi, chừng nào Hoonie mới về, Hoonie đang làm gì thế, biết Hoonie ở đâu không để đi rước ẻm liền nè. SeungCheol mà có biết JeongHan lôi đám nhóc đi đâu làm chuyện gì thì cũng đã chạy đến đó nãy giờ rồi, đâu cần ăn bám ở đây đến tận khuya thế này.

/Tút. Tút/ Tiếng điện thoại của Junhui chợt vang lên, ai nấy cũng đều bị tiếng động thu hút mà ngoái đầu nhìn.

Là Minghao gọi đến, anh cũng không ngần ngại, ngay lập tức bắt máy - "Anh đây."

"Lão công..."

"!!!!" - Junhui bất ngờ khi nghe bên đầu dây xưng hô kì lạ, anh sững người ra nhưng kịp hoàn hồn lại vì chắc chắn thanh âm kia là của bảo bối, trong lòng cũng cảm thấy chút thích thích khi nghe cậu gọi mình như vậy.

"Lão công ức....đến đón em ức.." - Cậu uống say đến mức nấc cụt liên hồi, một câu nói ra vì thế mà chứ bị gắt quãng, nhưng giọng điệu lúc cậu say nghe như đang làm nũng với anh vậy, đáng yêu chết mất.

"Em đang ở đâu?" - Junhui cố gắng ổn định tinh thần lẫn nhịp tim, dò hỏi địa điểm của cậu.

"Mau đến đón em ức.." - Minghao có vẻ say lắm rồi, không còn có thể tiếp thu gì nữa, chứ lặp đi lặp lại một câu mà không trả lời câu hỏi của anh.

"Được bảo bối anh đến ngay đây, nói cho anh biết em đang ở đâu đi."

"Ức...ở đâu...em đang ở đâu...ức....em không biết, mau đến đi mà hức hức...."

Bỗng nhiên cậu oà khóc nức nở, anh nghe thấy mà lòng cũng nôn nóng theo - "Được rồi anh đến ngay đây."

"Sao vậy? Mọi người đang ở đâu thế?" - Soonyoung bật dậy hỏi.

"Em ấy say lắm rồi, hỏi mà không trả lời được gì cả, mà ẻm bảo hôm nay đi đón SeungKwan mới về nước, chắc là đang ở mấy quán gần gần sân bay thôi, tớ cũng có nghe chút tiếng ồn ồn của máy bay qua điện thoại."

"Vậy mau đi thôi, để trời khuya vậy nguy hiểm lắm, Vernon em đi cùng tụi anh, càng đông kiếm càng nhanh." - SeungCheol nhanh lẹ lấy chìa khoá, bước ra ngoài.

"Chừng nào em mới đi nghỉ ngơi chứ." - Vernon phàn nàn nhưng rồi cũng phải bất lực lái xe chạy theo.

..........

Sau một hồi đi vòng quanh mấy khu ẩm thực gần sân bay, thì các anh cũng đã nhìn thấy bóng dáng người thương ở một sạp nhỏ ven đường, dưới chân bàn toàn là chai rượu lăn long lóc cho biết các cậu đã uống hết nhiều biết bao nhiêu.

SeungCheol đi đến quầy thanh toán, Junhui cũng nhanh chóng xuống xe chạy đi chỗ Minghao.

Cậu nằm dài ra bàn, tay vẫn cầm chiếc điện thoại kề ngay tai mà gọi tên anh.

Junhui nhẹ nhàng lay vai cậu - "Haoie, anh đến rồi đây."

Nghe tiếng anh gọi tên mình, cậu bỗng nhiên liền bật thẳng người dậy, mắt nheo lại tìm kiếm, thấy bóng dáng anh trước mặt thì liền nhào người đến, ôm chặt anh không buông, nước mắt rơi lã chã chẳng dứt, luôn miệng gọi tên anh - "Anh Jun hức....anh Jun.."

Bảo bối trong lòng khóc ướt cả áo khiến Junhui hốt hoảng như lửa đốt, tâm trí anh lúc này chỉ còn biết mỗi mình cậu, nhanh chóng bế bổng cậu lên xe, nhấn ga chạy về nhà, hoàn toàn không màng đến những người còn lại.

"Ủa Junhui đâu rồi?" - SeungCheol vừa thanh toán xong đi ra lại chẳng thấy cậu em đâu nữa.

"Anh ấy bế anh Minghao về trước rồi." - Vernon đáp

"Lẹ dữ vậy, thôi Soonyoung mau kéo Jihoon ra, anh còn chở JeongHan về nữa."

Jihoon lúc này dựa vào người JeongHan ngủ ngon lành, quan trọng là khi y ngủ thì tốt nhất đừng nên làm y tỉnh giấc nếu không hậu quả sẽ rất tồi tệ, nhưng tình huống hiện giờ còn nghiêm trọng hơn, cả người y đỏ bừng nghĩa là y đang say - thời điểm Jihoon trở nên bạo lực hơn (đặc biệt với Soonyoung). Biết tất tần tật những điểm cần lưu ý ấy nên từ nãy đến giờ Soonyoung chỉ đứng yên một chỗ, không dám động đậy.

"Không được đâu, em không làm được đâu." - Soonyoung bắt đầu khóc lóc cho số phận của mình.

"Chứ làm sao anh được JeongHan về được." - SeungCheol hung dữ uy hiếp lại.

"(T ^ T)" - Soonyoung từ từ nâng cánh tay của Jihoon lên, cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể, đối với Soonyoung mà nói thời khắc này còn căng thằng hơn cả việc gỡ bom.

Đặt cánh tay y choàng lên cổ mình rồi cẩn thận nâng người dậy. Cảm nhận thấy có ai chứ đụng chạm vào người mình, Jihoon liền tỉnh giấc, theo bản năng dùng lực ở cánh tay kẹp luôn cổ của người đó.

"Ặc ặc....Cứu!!!" - Soonyoung la hét trong tuyệt vọng, SeungCheol thì đã lợi dụng thời cơ Jihoon kẹp cổ Soonyoung mà bế JeongHan chạy về trước.

Jihoon vừa ngà ngà say vừa buồn ngủ, ngước nhìn hoa văn con hổ trên áo Soonyoung, hoa mắt nhầm tưởng người thành hổ luôn, y liền leo lên tận vai ngồi, nắm chặt mớ tóc trước mặt, miệng cười khà khà - "Con hổ kia, ta khuất phục được ngươi rồi, mau đưa ta về nhà ngủ."

"Á á đau quá!!!" - Soonyoung đầy thương tích, cố gắng lê lết đến xe của mình.

"Này anh ơi, còn một người mà." - Tất cả mọi người đều bỏ đi, còn lại mình Vernon đứng đó, cùng SeungKwan ôm chai rượu ngâm nga hát.

"Nè cậu ơi, cậu ở đâu tôi đưa cậu về."

"Này! Tôi chưa có s-say....sao phải về chứ." - SeungKwan đáp trả mà mắt chứ mơ màng nhìn đi đâu, không rõ tiêu cự.

"Cậu say rồi."

"Chưa có say mà~" - Nói rồi SeungKwan nốc cạn chút rượu còn thừa.

Vernon lặng người ngắm nhìn nhóc, trong đầu chợt thốt lên - "Người gì đâu mà da trắng bóc, miệng ngậm rượu chưa kịp nuốt xuống khiến hai má phồng lên phúng phính nữa chứ. Đáng yêu quá đi!!"

............
★Bonus★
Đặt Jihoon xuống dãy ghế sau, dường như có chỗ để nằm ngủ y liền ngừng quấy, bình yên chìm vào giấc ngủ.

Soonyoung thở phào nhẹ nhỏm, cẩn thận khởi động xe, cố gắng để mọi thứ im lặng nhất có thể, chạy xe cũng từ từ, hạn chế giằng xóc không sẽ khiến y tỉnh dậy thì nguy.

Nhưng buồn thay, trong đêm hôm khuya khoắc lại từ đâu ra một nhóm đua xe nổ ga, bấm kèn inh ỏi khắp con đường chạy ngang qua.

Soonyoung cầm tay lái, lòng cảm thấy bất an vì đoán trước được chuyện sắp xảy ra, đưa chân từ từ giảm ga lại.

"Áaaaa!!!!"

Jihoon vươn tay lên hàng tay trước, giật mạnh mớ tóc của Soonyoung, ra sức giày vò - "Im lặng đi!! Ta đang ngủ!!!!!"

"Áaaaa!!!!"

..............
Tính toán bị sai, chap sau mới có H nhoá :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro