Chap 20: Say rượu (2)*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt quãng đường về Minghao cứ mãi bám lấy Junhui, ngay cả khi đang lái xe cậu cũng ôm chặt một bên tay anh không rời, trông cậu y như một con mèo kiên quyết bám lấy chủ sau bao ngày vắng nhà vậy.

Junhui bế cậu vào nhà, cậu thì vẫn khư khư rút sát vào người anh, còn chủ động choàng tay qua cổ anh nữa.

Thân thể dán chặt vào nhau thế này cũng khiến anh cảm nhận được nhiệt độ từ cơ thể cậu, nóng hơn bình thường, chắc phát sốt mất rồi.

Đặt cậu nằm xuống giường, anh gỡ đôi tay cậu ra nhằm đi chuẩn bị ít khăn ướt, lau cho mát người có thể sẽ giúp cậu thấy đỡ hơn.

Toan thấy anh đang muốn rời đi, Minghao ư ử trong họng, tay liền siết chặt hơn, thậm chí còn ghì đầu anh xuống tựa sát đầu cậu.

Đầu kề đầu, nhiệt độ càng được cảm nhận chính xác hơn, báo rằng cậu hiện tại đang sốt cao, nhưng cậu thì quyết mãi không buông, Junhui bất lực ngồi xuống cạnh bên cậu, bảo - "Haoie, em sốt rồi, anh đi lấy chút khăn lau cho em."

"Ưm hong chịu âu~" - Minghao lắc đầu nguây nguẩy, chóp mũi cọ cọ vào bên má của anh - "Em muốn uống rượu cơ~".

"Không được, em say lắm rồi."

"Uống rượu~"

"Sao tự nhiên em lại muốn chuốc say mình thêm vậy chứ!?"

Cậu chợt im lặng một lúc, đưa đôi mắt lên ngước nhìn, anh thề rằng khoảnh khắc ấy anh như bị cuốn vào thế giới trong ánh mắt xinh đẹp của cậu. Cảm giác ấy như vừa được đắm chìm dưới dòng suối mát trong vắt vừa tận hưởng bầu trời đầy sao sáng ngời, đôi mắt trong veo và long lanh vô cùng.

Cậu mỉm cười ngây ngô - "Hì hì thật ra em không muốn uống rượu nữa đâu, mà em chỉ muốn uống cùng anh thôi~" - Ngay cả giọng cười của cậu thôi cũng đáng yêu, thuần khiết đến mức làm anh điêu đứng vài khắc.

Lạ lẫm tiếp nhận câu nói ngọt ngào cậu chưa từng chịu nói với mình khiến anh rất ngạc nhiên, buộc miệng hỏi - "Hôm nay em sao vậy?"

Cậu lại cười khúc khích - "Hôm nay em hư lắm đúng không~? Mau phạt em đi!"

Minghao hai tay nắm lấy cổ áo, kéo anh vào một nụ hôn.

Bờ môi mềm mại của cậu chạm lên cánh môi bị gió đêm tạt đến khô khốc vì phải dạo quanh tìm kiếm của anh. Cậu đưa lưỡi liếm liếm môi anh tiếp cho chút ẩm ướt, rồi e dè chọt qua kẽ môi như muốn xin phép đi vào trong, anh cũng chiều ý hé mở hai cánh môi của mình.

Chiếc lưỡi nhỏ nhắn vụng về len vào khoang miệng, quấn lấy lưỡi của anh, hơi rượu nồng vì vậy cũng tỏa ra quẩn quanh khiến anh có chút say theo.

Thôi thì xem như anh say cùng cậu đi, muốn làm gì thì làm, muốn quấy thì anh đây chiều cậu luôn.

Không thể để yên được nữa, anh bắt đầu đáp trả lại nụ hôn, ngậm mút bờ môi căng mềm, cuốn lấy lưỡi đối phương, nước bọt hỗn loạn hoà vào nhau, ngòn ngọt pha lẫn men rượu say nồng.

Cả hai người triều miên trong nụ hôn dài, bàn tay cậu đặt ngay gáy anh, thân thể cũng tự nhướn người lên để sát gần nhau hơn.

Junhui ngạc nhiên với hành động của cậu như vẫn để yên mà tận hưởng nụ hôn, anh cúi sát người xuống hơn, tay cũng chỉ đỡ ngay đầu cho cậu khỏi mỏi.

Không biết có phải do rượu vào người khiến cậu điêu luyện hơn hay không, khi hôn hoàn toàn thả lỏng, không hề bị nghẹt thở hay sặc chút nước bọt nên nụ hôn đã thành công kéo dài hơn bình thường.

Hai đôi môi tách nhau ra trong sự quyến luyến, như thường lệ Junhui lại thơm nhẹ lên cánh môi cậu lần nữa như lời chào tạm biệt.

Còn tiếc là Minghao vẫn không chịu nằm yên nghỉ ngơi, cậu luồn tay vào trong áo anh sờ sờ cơ bụng thoả thích rồi không phận sự tiến xuống cúc quần dài của anh mà cởi xuống.

Anh sửng người nhìn cậu tự cởi cả chiếc quần bó lẫn quần lót của mình ra, không do dự vứt xuống sàn. Bên dưới cả hai hoàn toàn trần trụi, đôi chân thon dài của cậu không biết từ khi nào đã quấn quanh hông anh.

Nhìn bảo bối toàn thân ửng đỏ bám chặt lấy mình dưới ánh đèn mờ thế này thật quá khiêu gợi đi, Junhui cũng đã vô sỉ cương cứng mặc dù cố gắng kiềm chế bằng cách mê hoặc bản thân rằng cậu đang sốt cao.

Nhưng Minghao thì chẳng có chút tiết chế nào, theo men rượu dẫn lối tìm đến anh, hạ bộ cậu dần tự di chuyển, đưa tiểu Hạo nhỏ bé ma sát với cự vật nóng hổi của anh.

Cả người anh cứng đơ, còn cậu dưới thân thì không ngừng vặn vẹo, thậm chí đưa tay lột luôn cả áo của anh xuống, dán toàn thân sát vào da thịt anh, vui vẻ kêu - "Mát~~".

Hơi nóng từ cậu là thứ duy nhất giữ lại ý chí của Junhui, nhưng cự vật bên dưới bị khiêu khích đến trướng đau. Anh đã cố nhịn mà cậu cứ tiến đến mê hoặc thì nhịn nữa là anh chịu thiệt rồi.

Tay bắt chiếc eo thon đang quấy rối nãy giờ giữ yên lại, đầu lưỡi anh kéo một đường dài từ cổ xuống trêu đùa hai nhũ hoa, ngón tay anh khều khều ngoài mép huyệt, nơi đã ướt đẫm, mấp máy toàn dịch huyệt chảy tràn ra. Junhui đút từ từ một rồi đến hai ngón, ba ngón, dù có gấp thế nào thì tốt nhất cũng nên nới lỏng trước cho cậu.

Minghao thoải mái nằm rên rỉ, đầu cậu lúc này vừa nóng vừa đau nhức, chẳng buồn nghĩ gì nữa chỉ biết nương theo cảm giác, cậu nhướn cao người đưa đầu ngực sâu vào miệng cho anh thuận tiện cắn mút, tay tự an ủi tiểu Hạo theo bài học anh vừa dạy hôm nay, bên dưới cậu cũng hoàn toàn thả lỏng khiến việc chuẩn bị nhanh chóng hoàn thành.

"Ư...ưm..." - Junhui đẩy cự vật vào bên trong nội bích chật hẹp.

"Có đau không bảo bối?"

"Ưmm....đ-đ-đã~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro