Chap 23: Junhui giận rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minghao tỉnh lại thì cũng đã cỡ giữa trưa, đầu cậu vẫn cứ đau nhức ỉnh ỏi, chỉ nhớ đến anh JeongHan phân nhiệm vụ cho cậu gọi cho Junhui để cả bọn kia cùng đến đón, rồi tối qua anh có đến đón cậu thật hay không, cậu cũng chẳng nhớ rõ, chỉ là nằm dậy trên tấm nệm êm ái thì chắc không xảy ra chuyện gì to tát đi.

Đầu óc chứ như có ai gõ binh binh suốt, lẫn chút choáng vì mới tỉnh giấc khiến cậu chẳng thể tập trung nhận thấy mình đang khỏa thân với đầy dấu vết ái muội trên người.

Cổ họng cũng đau rát quá đi mất, ngó sang chiếc bàn phía bên cạch đầu giường là ly nước đầy để sẵn đó, nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay anh, cậu bước xuống giường, tay với lấy ly nước.

"Á!" - /Bịch, Cạch/

Vừa chuyển động chút ít thôi mà thắt lưng cậu liền nhức nhói, đôi chân cũng run rẩy cả lên, không đủ sức chống đỡ trọng lượng của cơ thể, bờ mông cậu đành bị tiếp đáp mạnh xuống nền đất, toàn thân càng thấy ê ẩm hơn.

Nghe tiếng động, Junhui ngay lập tức giật mình tỉnh giấc. Thấy bảo bối nằm bết dưới sàn, ly nước bị đổ ngã, may mắn chỉ vừa lăn đến ngay mép bàn, nước đổ lênh láng còn hơn chiếc ly vỡ vụn thành nhiều mảnh, ghim hay vô tình xước phải vào người cậu chắc anh sẽ phát hoảng lên mất.

Nhưng lúc này anh cũng không giữ được bình tĩnh, vội lao đến đỡ cậu ngồi lên giường, ngoài bờ mông hơi sưng đỏ, chắc sẽ để lại một vết bầm nhỏ thì không có chỗ nào khác bị thương.

Anh thở phào, nhẹ xoa mái tóc cậu - "Em ngồi ngoan ở đây, anh đi lấy ly nước khác cho em."

Lời nói còn nghẹn ngay cổ họng, chưa kịp hỏi anh chuyện đêm qua thì anh đã vội rời đi. Một mình ngồi thẫn thờ trên giường, có lẽ cú té đau đớn ban nãy đã làm cậu hoàn hồn, trở nên tỉnh táo hơn đôi chút.

Ngó nhìn những vết ngân đỏ khắp người, từ bả vai, cơ bụng, đến cả hai bên bắp đùi cũng có, cộng thêm cơn nhức dưới hông truyền đến, Minghao chắc chắn nhận ra rằng cậu cùng anh đã trải qua một đêm nhuộm màu tình dục.

Khuôn mặt đỏ lên, lần này không vì ngại mà vì cậu đang tức giận, cậu không thể tin được sao anh lại lợi dụng ngay cả lúc cậu say xỉn, anh làm cậu thấy thật thất vọng, lẽ ra anh phải ân cần chăm sóc chứ không phải mạnh bạo đè cậu ra "đưa đẩy".

Junhui bước vào cùng ly nước gừng ấm nồng pha mật ong dịu ngọt, vừa giúp giải rượu vừa tốt cho cổ họng hiện tại của cậu.

"Đây, của em, uống từ từ thôi kẻo còn nóng."

Trái với vẻ tận tụy của Junhui, Minghao cáu gắt nhận lấy ly nước, tu liền một hơi, không một lời bước thẳng vào phòng tắm.

Anh sững người nhìn theo, thầm than cậu lại giở chứng gì nữa đây. Anh cầm sẵn bộ đồ trên tay đừng chờ trước cửa vì ai kia giận dỗi bỏ đi đến quên cả soạn đồ thay.

Vài phút sau, cái đầu nhỏ ngóng từ phòng tắm, vươn cánh tay ra khe cửa với lấy bộ đồ, xong cậu liền đóng sập cửa, cũng chẳng nói tiếng cảm ơn.

"Anh xuống chuẩn bị đồ ăn đây, khi nào em xong thì xuống nhé."

Cũng không có tiếng phản hồi, anh lắc đầu rời đi, cậu lại giận dỗi gì nữa rồi.

Minghao là vậy đó, cứ mỗi lần giận ai chuyện gì cậu lại im lặng, tự ôm lấy cơn giận một mình, nếu đối phương không tính ý nhận ra thì càng bị cậu giận lâu hơn nữa. Mà bị bảo bối lạnh nhạt thì anh chịu sao nổi chứ, chứ duy nhất là tự nhận lỗi, thêm cả chuộc lỗi với cậu, nếu không biết cậu giận vì điều gì thì nhây đến khi cậu nói ra thì thôi.

..........

"Hôm nay anh nấu Haejangguk cho em ăn đó, giúp giải rượu tốt lắm nha."

"......"

"Đây đây em ăn đi cho nóng, bỏ thêm bát cơm vào nữa."

"......."

"Sao? Có ngon không Haoie? Tay nghề của anh tốt quá phải không?"

"......."

"Trong này là có cải thảo với giá đỗ nè, huyết đông nè, cả tương đậu nành (doenjang) nữa nè,...anh phải hầm xương lâu lắm nha, từ hồi sáng luôn, nên phải lên ôm em ngủ tiếp trong lúc chờ đó."

"......"

"Haoie à, em phải ăn thêm thịt bò nữa, lấy miếng nạc này đi, phần mỡ để anh ăn cho."

"......"

Chứ vậy Junhui luyên thuyên suốt cả buổi ăn, nói hết chuyện trên trời đến dưới đất, người đang bệnh nghe nhiều tất nhiên cũng sẽ thấy có chút mệt mỏi, huống hồ Minghao còn là người thích yên tĩnh.

"Anh giữ trật tự chút được không?" - Cậu cáu mày nhìn anh, một bộ dạng khác hoàn toàn với vẻ đáng yêu mọi ngày à nha.

"Em chịu nói chuyện với anh rồi đúng không? Vậy nói đi, em đang bực bội chuyện gì?" - Anh thấp giọng nghiêm trọng hỏi, âm điệu không còn đùa cợt như ban nãy.

"Thì...thì đêm qua...em đã say rồi..mà anh còn không cho em nghỉ ngơi!" - Thấy anh đột ngột chuyển sắc, cậu cũng có chút ngập ngừng, nhưng không thể bị yếu thế, cậu vẫn lớn tiếng đáp lại.

Junhui trầm ngâm một lúc, sắc mặt càng khó coi hơn - "Đêm qua là do em say rượu không ngừng quấy rối anh! Đã đi đâu cũng không bảo một lời, gọi anh đến đón thì mình đã say đến mức không nhận thức được, nói năng còn không rõ, hại bọn anh lo lắng chạy đi tìm, giờ em lại muốn trách anh sao, Minghao?"

Nghe xong cậu chỉ biết cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng mặt anh, đợi đến khi nghe kéo ghế cậu mới lén đưa mắt nhìn bóng lưng quay đi lên cầu thang.

Minghao bối rối ngồi yên tại chỗ, trong lòng dấy lên nỗi ân hận khi vội vàng kết tội anh như vậy, nãy giờ anh toàn chăm lo cho cậu, vậy mà cậu cứ cứng đầu tỏ vẻ chán ghét, không quan tâm, giờ thì hay rồi, anh giận ngược lại cậu, giờ phải làm sao đây!

...........

/Cốc-cốc/

Cậu hé cửa phòng nhìn vào, anh đang nằm lướt điện thoại cũng tạm dừng lại, im lặng ngước nhìn, chờ cậu nói trước.

Minghao chậm rãi bước gần đến bên giường, chui vào tấm chăn anh đang đắp, Junhui vẫn nằm yên không cử động, chỉ đưa mắt quan sát cậu.

"Junie~...em xin lỗi.."

"Lỗi gì?"

"Em...trách nhầm anh."

"Chuộc lỗi thế nào?"

"Em...." - Chết mất, điều này cậu chưa nghĩ đến, đó giờ anh đâu đòi hỏi vậy đâu.

Nhìn cậu bận rộn suy nghĩ, anh mở lời gợi ý - "Bắt buộc làm theo lời anh nói 6 lần."

"Kh...dạ được" - Cậu yểu xìu trả lời, anh nheo mắt hù dọa cậu thế này thì sao cậu có thể thương lượng nói chi từ chối được chứ.

"Được, bắt đầu lần thứ nhất, cởi quần em ra...."

Và thế đấy tên đạo diễn nổi tiếng giỏi diễn xuất lần nữa lừa lọc thành công bé trợ lý của mình. Tức giùm Hạo luôn á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro