Chap 24: Thoa thuốc*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mau cởi quần của em ra!"

"Nhưng...em...." - Minghao hoảng đến mức nước mắt trực trào.

Junhui đành ngồi dậy, ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng xoa lưng cậu trấn an - "Cởi ra anh thoa thuốc cho em, bên dưới sưng đỏ hết cả lên rồi, tối nay sẽ làm em ngủ không ngon giấc, không chừng còn có thể sẽ bị nhiễm trùng."

"Kh-không được....biến thái!" - cậu túm chặt thắt lưng quần, cúc hoa đau thì có đau thật đó nhưng cậu có thể tự thoa được, không nhất thiết cần đến anh làm đâu.

"Nói đến biến thái thì anh cũng không bằng em đêm qua đâu, em đã đẩy anh xuống giường rồi nằm đè lên anh nh...."

"Áaa!" - cậu xấu hổ, nhanh chóng giơ hai tay bịt miệng anh lại, dù chẳng biết rõ đêm qua cậu thật sự đã "quậy" như thế nào nhưng nếu Junhui chứ nói thẳng ra hết thì biết cậu chui lỗ nào để mà trốn đây.

Nhìn bộ dạng yếu thế kèm phụng phịu bất mãn của cậu, anh nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, nhếch miệng cùng nhướn mày - "Sao? Còn không mau nghe lời anh~"

Đáng ghét thật chứ, lần này Minghao thua toàn tập, không thể chống cự, không thể giận dỗi, ngay cả thương lượng cũng không, tất cả vì một trận say quá là hết mình.

.........

Sau một hồi đánh trống lãng cũng vô ích, cặp mông căng mọng bị ép buộc vểnh cao lên trước mặt anh.

Làn da trắng nõn còn chút phơn phớt hồng do nhún nảy lên xuống, va chạm với bắp đùi anh mà tạo thành. Junhui đưa tay tách hai cánh mông ra, lộ rõ lỗ hậu, miệng huyệt vẫn còn hơi hé mở, mép ngoài đều sưng đỏ cả lên, tình hình của mấy nộn thịt bên trong chắc cũng không khác là bao, nhưng suy đến cùng thì anh lại rất thích hình ảnh này, trông như đóa hoa nhỏ màu đỏ, nở rộ nổi bật giữa nền bông tuyết trắng vậy, vừa đáng yêu vừa quyến rũ.

Trái với vẻ thích thú của anh, Minghao xấu hổ tột cùng mà vùi mặt sâu vào chiếc gối mềm, tay ôm chặt gối đầy căng thẳng. Kể ra Wen Junhui đúng là đồ kì cục đáng ghét, sao lại đi lột trần trụi toàn thân cậu, trong khi thật sự chỉ cởi bỏ mỗi cái quần chứ!

Bôi trên ngón tay một lượng nhỏ thuốc mỡ, bàn tay còn lại đặt lên cánh mông tròn trịa, nhẹ tách sang một bên.

Anh bắt đầu bôi thuốc lên mép huyệt, chậm rãi xoa vòng quanh rồi mới thoa lên phần nộn thịt sưng đỏ, động tác nhẹ nhàng của anh khiến cậu phần nào cảm thấy thoải mái mà thả lỏng cả người.

Hoàn thành xong phần bên ngoài, Junhui lấy thêm một lượng lớn thuốc mỡ khắp cả một ngón tay, thẳng tay chen vào trong tiểu huyệt.

"Aaa!!!" - Bất ngờ bị xâm nhập, Minghao nhảy dựng lên, cơ huyệt vốn ban đầu đã thả lỏng giờ cũng co thắt lại, siết chặt lấy ngón tay của anh.

Khuôn mặt ủy khuất quay lại, hờn dỗi nhìn anh, Junhui cười cười vội nói - "Xin lỗi, xin lỗi anh quên mất báo trước cho em."

"Hức, anh...nhẹ thôi nha...đau lắm đấy."

"Okie, bảo bối an tâm~"

Anh cẩn thận đảo ngón tay xoay một vòng trong nội bích, nhưng vẫn không chắc liệu đã thoa đều hết chưa, anh cong tay, đưa đẩy qua lại ở những chỗ bị đọng nhiều thuốc, trây đều sang cả hai bên.

Ngón tay anh chứ thế ngọ nguậy, chà sát lên khắp mọi ngõ ngách, bên trong vốn nóng rát giờ được tiếp nhận lớp thuốc mỡ trơn ướt mát lạnh, khiến Minghao cảm thấy vừa dễ chịu vừa ngứa ngáy.

"Ưm!" - Chẳng biết vô tình hay cố tình, Junhui ấn nhẹ ngón tay trúng ngay điểm G, tia khoái cảm nhanh chóng truyền đến toàn thân, cậu nhịn không nổi mà phải úp mặt vào gối, kiềm lại tiếng rên nhỏ.

Junhui dường như không nghe thấy tiếng cậu khẽ rên, cứ thế vô tư lại lấy thêm thuốc rồi lại tiếp tục thoa, những vách thịt mềm lần nữa bị ma sát, ngón tay cứ đưa đẩy chạm đến khắp các chỗ nhạy cảm, thành ra kích thích mãi dồn dập vây lấy cậu, hai chân cũng run cả lên.

Khuôn mặt ửng đỏ vùi vào gối của cậu chắc hẳn anh không thể nhìn thấy, nhưng anh lại có thể chiêm ngưỡng rõ ràng cảnh dịch huyệt đang từ từ tiết ra, chảy len hẳn ra ngoài, rồi lăn xuống cả bắp đùi, tạo nên một dòng nước dài đầy dâm mỹ, óng ánh trên mảng đùi nhờ ánh đèn.

Cơ thể nhạy cảm của cậu cũng chính là lý do khi giao hợp với nhau, anh cũng chỉ là một thực hiện một số thao tác nới lỏng chứ chưa từng bôi trét thêm dầu bôi trơn, nếu bôi thêm chắc có khi nó sẽ trơn đến nỗi tuột cả cự vật của anh ra ngoài luôn ấy.

Và tất nhiên sau một hồi ngẫm nghĩ, anh liền nổi hứng trêu chọc cậu đôi chút - "Tiểu dâm đãng, xem em chảy biết nhiêu là nước, trôi hết cả thuốc luôn rồi này, thật uổng công anh nãy giờ."

"Không có mà~" - Minghao vẫn chôn mặt vào gối vì xấu hổ, lí nhí phủ định.

Anh vô thức bật cười vì độ đáng yêu của cậu, che che giấu giấu làm gì khi đôi tai đỏ ửng lộ dưới mớ tóc mai cũng phản ánh tất cả, thật tuyệt khi chỉ mình anh có thể nhìn thấy rõ được khía cạnh này của cậu. Lúc làm việc thì cậu vô cùng chu toàn, cẩn thận, cứng cỏi cũng không kém phần hoà hợp, phải nói là một trợ lý chuyên nghiệp khiến anh chẳng lo lắng việc gì dù tính chất công việc này không hề liên quan đến chuyên ngành cậu theo học, nhưng cậu vẫn sẵn sàng, nỗ lực hết mình chỉ cần anh mở lời nhờ vả.

Đưa tay đỡ cậu hạ người xuống, rồi nhẹ nhàng xoa bóp luôn cả phần eo cho cậu, khoé môi của Junhui vẫn cứ vểnh lên đầy hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro