Chap 25: Snap shoot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay vốn dĩ là một ngày nghỉ nếu bên sản xuất không thông báo có tạp chí đã kí kết một buổi chụp ảnh. Cậu ban đầu cứ ngỡ chỉ cần có Dokyeom và Joshua - hai diễn viên chính - nhưng cả Junhui cũng được mời đến, nói chứ nhan sắc của anh được khá nhiều người hâm mộ đó nha, vì số lượng ảnh công khai ít ỏi nên càng được đồn thổi và nhiều người tìm kiếm, lần này có anh tham gia vào bộ ảnh thì cũng có thể được xem như là số đặc biệt, bên tạp chí tính toán quá là nhanh nhạy đi.

Buổi sáng chủ nhật cũng thật khó khăn cho Minghao khi phải lôi một con "mèo" lười, to xác rời khỏi giường, đẩy vào phòng tắm, xong rồi đến studio cậu lại phải tiếp tục chạy tới chạy lui chuẩn bị đồ trong khi anh nằm dài trên chiếc ghế sofa trong phòng chờ mà ngủ với hai con mắt còn hé mở, dọa người qua đường.

"Junie à, dậy thôi, em mang đồ đến rồi này."

"Ư~ Hong chịu~" - tấm thân dài xọc chật vật xoay người trên chiếc ghế sofa chật hẹp để né tránh, vì còn ngái ngủ nên anh đáp lại bằng tông giọng mũi khiến tim Minghao muốn rụng rời, nhưng không, cậu không được mềm lòng, là một trợ lý không thể cho phép việc trì hoãn lịch trình xảy ra được!

"Dậy đi mà Junie, sẽ trễ mất thôi." - Cậu lay người anh liên hồi, những lúc này phải dùng biện pháp vận động tay chân thì may ra mới hiệu quả.

Sau một hồi lay mỏi cả hai tay, cuối cùng Junhui cũng chịu ngồi dậy, anh mơ màng nhìn bộ đồ trên tay cậu, nghiêng đầu, nhếch mép cười - " Haoie giúp anh thay đồ đi."

Minghao sững người, cái gì thế này, bộ dạng đang ngái ngủ sao mà lại trong quyến rũ thế này, chết cậu mất thôi, chịu đựng sao nổi. Nhưng với chút ít lý trí còn xót lại, cậu đã lắc đầu nguây nguẩy nhằm giữ giá.

Anh thấy vậy, ngay lập tức trề môi hờn dỗi - "Vậy để anh gọi chị stylist vào giúp."

Nói cái gì cơ! Chị stylist vào giúp á! Cơ ngực đó, múi bụng đó, bắp tay đó, làn da trần đó mà để người khác thấy, người khác chạm vào á! Nghĩ đến đó thôi cậu đã muốn tức đến nổ não.

Khuôn mặt đỏ bừng, cậu liền hầm hầm lôi anh đứng dậy - "Không cần gọi ai hết, em giúp anh!"

Junhui gian xảo hào hứng nhìn vẻ mặt ghen tuông của bảo bối, dang rộng hai tay sẵn sàng được lột trần thân thể~

.............

Quá trình thay đồ tất nhiên diễn ra chẳng yên ắng là bao, hầu hết thời gian toàn là anh lợi dụng cậu sát gần mà "ăn đậu hủ", hết ôm vào lòng xong lại xoa xoa bóp bóp cậu đủ chỗ từ cổ xuống đến cả mông! Tay còn rảnh để sờ soạng cậu thế mà không thể tự thay đồ, còn hù dọa cậu một phen, thật không thể chấp nhận được, Minghao giận!

Giận thì không biết được bao lâu, chứ đến lượt chụp của Junhui thì cậu ngẩn người, đứng nhìn chằm chằm, cái áo da khoét sâu lộ khe ngực ấy đã thu hút tất cả tầm nhìn của cậu, mặc kệ xung quanh có thế nào cậu cũng chẳng thể rời mắt khỏi.

Chụp ảnh kết thúc, cậu mặc kệ anh bận tìm kiếm áo khoác để che thân, vội chạy đến chỗ anh nhiếp ảnh gia, mỉm cười thật thiện cảm - "Anh ơi, cho em xem qua bộ ảnh với được không ạ."

Đằng sau lưng thì cứ che che giấu giấu chiếc điện thoại mà cậu thủ sẵn nhằm lấy ra lưu thêm vài tấm vào bộ ảnh, hồi nãy cậu phải núp ngay góc khuất vì sợ nếu Junhui phát hiện ra chắc sẽ chọc cậu suốt mất.

Nói về bộ ảnh ấy, đó là những tấm hình về anh, bắt đầu từ lần đầu cậu bị hớp hồn khi còn là sinh viên vừa mới vào trường, đến tận bây giờ, dường như mỗi ngày đều là một vài ba tấm, chúng như nhật kí dạng hình ảnh của cậu, những bức hình chụp vội hơi mờ, hay những bức chụp lén từ đằng xa, những bức chụp khi anh còn chưa thức giấc, đến cả những lúc nhân anh không để ý mà chụp luôn cả những tật xấu và tư thế kì lạ của anh, hay giả vờ bảo anh đứng chụp vì cảnh đẹp, nhưng trong mắt cậu thì có cái gì trên đời đẹp hơn anh đâu.

Tất cả đều về Wen Junhui mà Xu Minghao cố gắng lưu lại hằng ngày, trong thẻ ghi nhớ của chiếc điện thoại ấy và trong cả trái tim của cậu.

Kihyun ngơ ngác khi bỗng nhiên từ đâu chạy đến một cậu nhóc khả ái, tròn xoe con mắt xin phép được xem hình, mà với bộ dạng đáng yêu của cậu thật khiến y không thể kiềm nén được bản năng muốn nhào đến cưng chiều cậu, nhìn con ngươi trong veo ánh lên vẻ hào hứng Kihyun cũng vô thức mỉm cười theo, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

Junhui từ xa trầm tư đứng nhìn cậu trưng bộ dạng thích thú khi được người khác xoa đầu mà cáu mày khó chịu.

..........
★Bonus★

Lần đầu được cầm trên tay chiếc máy ảnh cơ, vừa hồi hộp vừa kiểu ngưỡng mộ, chất lượng hình ảnh lẫn cả chức năng quả thật điện thoại không thể nào chuyên nghiệp bằng.

Say đắm bấm xem từng bức hình của anh, Minghao càng nâng cao khoé môi vì thích thú, cậu thật muốn khi nào đó cầm trên tay chiếc máy chụp ảnh, dạo phố cùng anh, chụp lại biết bao nhiêu là ảnh cho anh, chỉ một mình cậu lưu giữ. Đầu cậu lúc này không biết bao nhiêu là nghệ thuật bay bổng trong đấy, hết tưởng tượng đến kiểu tạo dáng này lại nghĩ đến góc chụp nọ.

"Ơ?" - Cậu hình như đã lướt qua hết phần hình của Junhui, là ai thế này, không phải ảnh của Dokyeom với anh Joshua chụp lượt ảnh trước đó luôn, hình như là bên bộ phận ánh sáng, trông thân hình vô cùng là vạm vỡ, to cao, rắn chắc của người đàn ông trưởng thành. Hmm nhưng cậu vẫn thích vóc dáng của Junhui hơn a.

"A!!" - Kihyun đưa mắt nhìn vào màn hình máy ảnh mà hoảng hốt, mặt y chuyển đỏ, lúng túng giải thích - "Ha ha cái này...à là anh....anh chụp thử xem độ sáng....đúng rồi..là chụp thử thôi, nhóc đừng để tâm nhá..."

Thì ra khi thương một người, ta rất yêu thích việc có thể lưu giữ lại khoảng khắc của đối phương ^^.

........
Đọc xong thì vote với cày view cho Seventeen nghen mọi người. Nghe đồn cày view sẽ có quà đó ♪(๑ᴖ◡ᴖ๑)♪:
17M: Seka challenge
20M: Fear part switch
30M: Snap shoot do Wonwoo làm đạo diễn
40M: Snap shoot part switch
50M: Bản studio của các bài solo hồi Ideal Cut
Quà khủng quá trời khủng luôn, tui là tui mong cái vid của anh Wonu lắm à nha, cuối stage anh cứ cầm cái máy quay làm ngta hóng sản phẩm dã man ~\(≧▽≦)/~
💎 Cùng nhau cố gắng vì đợt comeback đỉnh thiệt đỉnh, cùng làm Sebtin tự hào 💎
P/s: chương này tui viết trong 1 ngày + vừa viết vừa cày view, nhạc vô một bên, chữ viết ra một bên nên thành ra khá là rối, xin lỗi nhiều ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro