Chap 30: Trả đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt tỉnh dậy đã là chuyện của rạng sáng, toàn thân Minghao đau nhức đến rã rời.

Cánh tay anh vòng qua ôm eo cậu cùng với cơn nhức nhối truyền đến làm cậu lười biếng nằm yên trên giường, chớp chớp đôi mắt nhìn lên trần nhà.

/Ọttt~~/ Âm thanh vang lên phá vỡ bầu không khí yên. Đúng rồi, cậu chợt tỉnh dậy do thấy khó chịu, phải nói anh và cậu hì hục từ trưa nắng đến tận tối, chắc cũng cỡ gần 10 tiếng đồng hồ, cậu có ngất đi anh cũng ngồi chờ cậu tỉnh dậy rồi làm tiếp, thật là điên khùng hết mức!!

Cái bụng xẹp lép biểu tình dữ dội, cậu đã chưa bỏ vào miệng từ hồi trưa rồi......., ừ thì cậu có nuốt "một chút" "cái đó" của anh, nhưng không thể xem đó là một bữa ăn được!

/Ọtttt~~/ Hình như kêu ngày càng lớn rồi, nhưng thật sự bây giờ cậu chẳng còn tí sức lực nào để xuống giường, nói chi đến xuống bếp làm đồ ăn.

Nghiêng đầu qua nhìn khuôn mặt đang nhắm nghiền mắt của anh, cậu khẽ gọi - "Junie à.... Junie...dậy đi...em đói..."

"Ju-...áaa" - Chưa kịp gọi thêm một tiếng, cậu đã giật mình khi Junhui banh to hai con mắt nhìn cậu chằm chằm.

Junhui cười hì hì, xoa đầu cậu, mới doạ cậu có một tí mà đã giật mình rồi. Thiệt tình, anh chỉ giả bộ ngủ thôi, có bao giờ anh ngủ mà nhắm mắt đâu chứ, cậu đã đói đến nỗi không để ý tới luôn.

Lấy tấm chăn lớn, anh bọc thân hình trần truồng của cậu lại, bên ngoài còn đang sương lạnh, loã thể trong nhà cũng không phải là điều tốt.

Minghao được cuộn trong lớp chăn dày mà được anh bồng xuống bếp, cậu thoải mái tựa đầu vào vai anh, đôi mắt vô tình lướt đến bộ đồ nhăn nhúm, bết dính đầy tinh dịch dưới chân giường mà hai bên gò má hoá hồng cả lên.

...........

Cậu trùm chăn kín người ngồi trên ghế, chỉ chừa mỗi khuôn mặt ra nhìn anh đang chuẩn bị đồ ăn cho cả hai.

"Anh Jun..." - cậu khẽ gọi.

"Chuyện gì em?" - ấy thế mà cũng lọt vào tai anh, anh liền đáp lại dù đang bận bịu.

"Bộ đồ kia....anh đem đi... trả lại đi..."

"Sao thế? Trông em mặc rất đẹp mà, rất khiêu gợi luôn đó, vừa nhìn một cái là thằng nhỏ của anh nó dựng đứng lên luôn."

"Anh thôi đi mà, đem trả nó đi..."

Giờ thì cả khuôn mặt cậu cũng chui luôn vào trong chăn, giọng điệu mếu máo vang ra năn nỉ anh.

Đem dĩa mì đặt lên bàn, kéo tấm chăn xuống, anh phì cười nhìn cậu - "Được rồi, mai anh chở em đi trả đồ, giờ thì ăn chút đi nào."

"Anh nhớ...."

"Anh biết rồi, em ăn đi, anh lên giặt sạch bộ đồ đây."

..........

Minghao thút thít ngồi ôm bịch đồ.

"Sao anh có thể làm rách luôn cái tất chứ hả, đồ thô bạo!!!"

"Thật sự thì lúc đó anh chỉ nắm bắp đùi em kéo lại gần thôi, ai ngờ nó dễ rách đến vậy đâu."

"Híc... người ta sẽ nghĩ rằng em thích mặc tất lưới nên mới không trả lại mất...híc...đều tại anh đó..."

"Thì nói rõ lý do ra là được mà."

"Không được!! Nói ra còn xấu hổ hơn nữa huhu..."

"Thôi thôi, thằng nhóc đó không dám đoán này đoán nọ đâu, nếu nó dám anh sẽ khử nó cho em luôn chịu chưa."

Junhui đưa một tay xoa xoa đầu cậu mà dỗ dành.

...........

/Leng-keng/ Tiếng chuông cửa khẽ kêu như mọi khi, nhưng bên trong không còn không gian yên tĩnh với một cậu nhóc trầm tính đeo tai nghe, ngồi một mình trong quầy tính tiền nữa mà là...khung cảnh vô cùng hỗn độn với âm thanh cãi nhau chí chóe.

"Cậu đi theo tớ đi mà, tớ làm gì cũng được, cậu muốn thù lao bao nhiêu?"

"Không phải chuyện tiền bạc ở đây....chỉ là tớ không thích công việc đó."

"Gương mặt của cậu mà không đi làm người mẫu là tiếc của tiếc của cái sự tiếc trên chữ tiếc luôn đó cậu biết không. Cậu định bán mấy thứ đồ đáng xấu hổ này suốt đời sao!!!"

"NÀY, CẬU QUÁ ĐÁNG RỒI ĐÓ!". - Vernon bắt đầu lớn tiếng.

Seungkwan bỗng khựng lại, dường như nhóc biết mình đã lỡ lời rồi, nhưng mà nhóc không muốn nhận lỗi đâu, nhận lỗi thì kèo này sẽ thua mất - ".....Hức, hức...cậu dám nạt tớ..." - Đành sẵn tiện dùng nước mắt để đối phó luôn thôi, xin lỗi cậu nhiều Vernon.

"Không...tớ không cố ý, này, cậu mau nhín." - Vernon đưa tay lau hai hàng nước mắt chảy trên khuôn mặt bầu bĩnh, sáng sớm vừa dậy nên có chút sưng nhưng...vẫn còn rất dễ thương.

"Có chuyện gì mà hai đứa lớn tiếng với nhau thế?" - Minghao đứng thấp thỏm nãy giờ mới lên tiếng.

Lúc này thì hai đứa nhóc mới biết có khách đến, Seungkwan như gặp được đồng minh liền nhào đến anh và cậu mà cầu cứu.

"Hai anh xem, em chỉ thấy tiềm năng ở cậu ấy và muốn giúp cậu ấy phát triển nó thôi mà cậu ấy chứ cự tuyệt em."

Minghao phân tích vấn đề rồi nhẹ nhàng khuyên giải - "Chắc cậu đây chưa hiểu rõ về thời trang nên không thấy hứng thú với nó thôi."

"Đúng rồi!" - Seungkwan quay sang chỉ thẳng mặt Vernon - "Tớ còn một tháng cho đến chuyến công tác tiếp theo, tớ sẽ ở đây với cậu, mỗi ngày giúp cậu hiểu rõ fashion thật sự là tuyệt vời thế nào!"

"Được... được thôi." - Vernon có chút ngạc nhiên đáp lại, nhưng sao tự dưng trong lòng lại thấy hứng thú với lời đề nghị này thế này.

"Nhưng không thể ăn ở không vậy được, tớ giúp cậu công việc trong tiệm nha." - Seungkwan trầm từ suy nghĩ rồi hào hứng nói lên.

"Xin chào quý khách, hai anh mang đồ đến trả ạ?" - Nhóc lanh lợi vô cùng, nhìn thấy chiếc túi trên tay cậu liền đoán được ngay.

"Đúng rồi, tụi anh...ứm!!!" - Junhui chưa nói được hết câu, liền có nguyên bàn tay lao thẳng đến bịt miệng anh lại.

"Không, không, tụi anh chỉ ghé qua đây rủ tụi bây đi ăn hay không, ăn món Trung nhá, có cái quán gần đây ngon lắm hì hì." - Minghao nói một tràng không chớp mắt.

"Yeah em thích lắm, cùng đi thôi." - Seungkwan nắm tay Vernon kéo đi, mặc cho thằng nhóc suy nghĩ trong đầu rằng hôm nay anh Jun tốt đến vậy sao, thật kì lạ.

Còn về phần Junhui chưa hết khỏi bàng hoàng, Minghao nói gì ngộ vậy, mục đích đến đây đâu phải vậy đâu.

Thật ra tất cả tại vì cậu không ngờ Seungkwan lại có ở đây, nếu nhóc biết cậu đã bận qua bộ đồ khiêu gợi như vậy, thì ôi thôi biết chui đâu để trốn chứ.

............
★Bonus★

"Mà sao em lại ở tiệm của Vernon vậy?" - Cậu với anh đều thắc mắc điều này nãy giờ.

"Không phải đều nhờ đám người vô tâm các anh sao, cả đám đều say quắc cần câu, chỉ lo đem người của mình về, để em cho trai lạ bưng về cũng không ai hay luôn, may mà Vernon, cậu ấy tốt bụng không làm gì em đấy nhá."

Ừ thì...Vernon ngồi chột dạ nãy giờ, thở phào ra một cái.

Chuyện đêm say ấy, mỗi nhà xảy ra chuyện gì chỉ có những người còn tỉnh táo và người viết này nắm rõ thôi~

............

Phù~ bận bịu cộng thêm bí ý quá nên một chương mà chứ bị ngắt, viết ba bốn lần mới xong :))

Giờ chỉ còn phần ngược nữa thôi là có thể kết thúc truyện rồi a, à còn tính thêm vài phiên ngoại cho các cp phụ nữa a.

Nhưng tính gì thì tính, năm nay tôi lớp 12 rồi, tôi xin lỗi mọi người vì phải lặn đi 2-3 tháng hơn để tập trung cho việc học, năm nay rất quan trọng với tôi, mong mọi người thông cảm. Tôi xin phép tạm ngưng đăng mọi fic.

Xin lỗi và cũng xin chân thành cảm ơn vì đã chờ đợi tôi. Các bạn thật sự mang lại niềm vui, động lực cho tôi đó, yêu mọi người nhiều~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro